|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng súng nổ ra từ tầng trên, Kim Thạc Trấn lập tức chạy lên xem sao. Nhưng chỉ vừa chạy hết các bật cầu thang thì y đã trông thấy Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân đang đi, trên tay Điền Chính Quốc còn bế theo một cô bé. Ngạc nhiên, Thạc Trấn bước đến chỗ hai người họ.

"Anh Chính Quốc đây là..."

Kim Thạc Trấn tò mò chỉ vào cô bé tầm 16 hay 17 tuổi đang say giấc trong lòng ngực Chính Quốc.

"Là An Hy, nạn nhân mất tích thứ 10 mà chúng ta nhận được hôm qua"

Điền Chính Quốc vừa nói vừa bế An Hy xuống tần trệt. Cẩn thận đặt cô bé tựa vào tường. Từng cử chỉ động tác đều hết mực nhẹ nhàng. Anh lấy trong túi quần một cái đèn pin mini đặt cạnh An Hy, đảm bảo rằng mọi người vẫn có thể quan sát được cô bé.

Sau đó Chính Quốc lần theo ánh sáng của trăng đi xung quanh. Ngôi nhà này không có điện nếu muốn ở lại qua đêm chỉ có thể tìm kiếm thứ gì đó có thể sưởi ấm bằng không cả bốn bọn họ sẽ chết cống mất.

Kim Thạc Trấn tiếp nhận hết thông tin mà Chính Quốc nói thì cũng cùng Phác Trí Mân quay trở về tầng trệt. Chí Mẫn im lặng không lên tiếng, đôi mắt màu trà chỉ lặng lẽ nhìn nền đất, vô định và trầm ngâm. Thạc Trấn thắc mắc vỗ vai hỏi mấy lần nhưng đáp lại y là cái lắc đầu tỏ ý không có gì của Trí Mân. Cậu không muốn nói y cũng không muốn ép. Chỉ lẳng lặng bước đến cạnh Điền Chính Quốc, bật đèn pin trong người rồi cùng anh tìm kiếm ít đồ sưởi ấm.

Bên này Phác Trí Mân tiến đến đối diện An Hy, ngồi xuống, cậu quan sát thật kỹ cô bé. Gương mặt mũm mĩm đáng yêu của cô vẫn còn lấm tí bụi bẩn, quần áo trên người dính vài vệt bùn đất. Có lẽ trước khi chạy trốn trong tủ quần áo An Hy đã phải vật lộn một lúc với thây ma.

Trong lòng Phác Trí Mân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn lại gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh lúc cô bé khi cầu xin họ, Trí Mân thương tâm cho cô hơn là sự nghi ngờ.

Thở dài, quyết định sẽ không suy nghĩ đến chuyện này nữa. Cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp cho cô bé, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Phác Trí Mân tựa đầu vào tường, nhắm mắt và tận hưởng vài phút nghỉ ngơi ít ỏi.

Tầm năm hay sáu phút qua đi, người bên cạnh Trí Mân động đậy. Cậu quay sang kiểm tra. An Hy sau hồi ngất đi cũng tỉnh dậy. Cô bé ban đầu còn có sự ngơ ngác nhưng khi đã xác định được Trí Mân bên cạnh cô mới an tâm nở nụ cười.

"Thật may vì đó không phải là mơ"

Chất giọng trong trẻo ngọt ngào vang lên trong không gian yên tĩnh. Trí Mân cảm tưởng giọng nói ấy như vì sao chiếu sáng duy nhất giữa đêm đen chết chóc.

"Ngốc quá, giờ em không sao rồi"

Phác Trí Mân cười hiền, tay xoa mái tóc nâu ngắn của cô bé. An Hy có hơi ngại ngùng cười lại, không hiểu sao trong ánh sáng le lói cậu vẫn có thể thấy vệt ửng hồng trên gương mặt cô.

"Em có đói không?"

Thôi xoa đầu cô, Trí Mân chuyển câu hỏi.

"Em không..." ọt ọt~~

Âm thanh phát ra từ bụng An Hy khiến cô ngại ngùng đến mức muốn giấu cả mặt vào tường. Trí Mân thích thú bật cười.

Tay sờ mó túi quần lấy ra túi kẹo M&M, dù biết ăn nó cũng chẳng đỡ đói được bao nhiêu nhưng có vẫn hơn không chứ nhỉ.

"Cho em này"

Phác Trí Mân vừa nói vừa đưa kẹo sang cho An Hy. Cô bé ngạc nhiên vài giây rồi lại nhận lấy viên kẹo, bốc nó và đưa sang hướng Trí Mân.

"Anh cùng em ăn nhé"

Thế là cả hai cùng nhau xơi bịch kẹo trong lúc chờ đợi hai người kia tìm đồ.
-------------

Một lát sau, Điền Chính Quốc cùng Kim Thạc Trấn bê một số vật dụng bước ra. Nào là giấy, một vài nhánh cây và màng cửa to. Trên tay Thạc Trấn còn bê cả cái bếp ga cũ nữa. Họ đặt tất cả xuống gần đó, để giấy và ít xốp lên bếp ga rồi châm lửa, sẵn tiện đưa màng cửa cho Trí Mẫn và An Hy.

"Cả hai người cầm lấy đắp đi, buổi tối ở đây sẽ lạnh lắm. Chịu khó ngửi khói chút nhé, không đốt sẽ không có nhiệt để sửi đâu"

Tông giọng trầm của Chính Quốc cứ đều đều vang lên, không những sửi ấm tâm hồn của người nghe mà còn cho họ sự vững tin.

Giữa lúc Phác Trí Mân loay hoay với tấm vải lớn thì Kim Thạc Trấn chồm tới, hí hửng nhìn túi kẹo và hỏi.

"Chà có kẹo ở đây à Trí Mân? Còn là M&M nữa, perfect!"

Nói xong Thạc Trấn không ngần ngại mà bốc lấy vài viên kẹo trong túi. Mùi vị ngọt ngọt của vỏ kẹo hòa quyện với sự béo mịn của chocolate luôn khiến cho người ta cảm giác mê đắm.

Kim Thạc Trấn đang say sưa ở thiên đường thì lại bị Điền Chính Quốc thẳng tay kéo xuống. Lấy túi kẹo cất sang một bên, tay anh cầm hai phần đồ đóng hộp đưa lên.

"Có đói thì ăn này này, ăn thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu"

"Anh lấy nó từ hồi nào vậy?" Kim Thạc Trấn mở to mắt ngạc nhiên.

"Lúc tìm đồ sửi ấm vô tình thấy"

Hai phần đồ hộp Điền Chính Quốc đưa 1 phần là vị cá còn lại là vị thịt. Trí Mân chọn ăn vị cá thế nên liền bị đẩy qua ăn cùng với Chính Quốc, An Hy cùng Thạc Trấn sẽ ăn phần thịt.

Khi ăn Trí Mân để ý anh ăn thịt cá rất ít, hầu như toàn bộ thịt đều nhường cho cậu. Lấy làm lạ, Phác Trí Mân thử đùa cá qua cho anh nhưng cũng chỉ nhận được ánh nhìn rồi lại tiếp tục ăn sốt và rau trong hộp.

Nghiêng đầu một cái Trí Mân cảm thấy con người này thật khó hiểu. Ai lại chê thịt bao giờ nhỉ?
--------------

Ăn uống xong xuôi cả bốn người quyết định cùng tựa vào tường ngủ vì sàn nhà rất lạnh. Màng cửa rộng lớn may mắn vừa che đủ bốn người với điều kiện họ phải ngồi sát nhau.

Phác Trí Mân khó khăn tìm tư thế thích hợp để ngủ trong cái hoàn cảnh bị kẹp giữa An Hy và Tuấn Chung Quốc, cạnh bên An Hy còn có Kim Thạc Trấn ngủ say như chết nên cũng đâu thể nhờ con bé xích ra tí. Qua một lúc xê dịch mệt mỏi cuối cùng cậu cũng tìm được tư thế lí tưởng, mặc kệ rằng tư thế này thế nào Trí Mân dần chìm vào giấc ngủ.

Bên cạnh, Điền Chính Quốc đang nghỉ ngơi chợt cảm giác đôi vai như có gì đó đè lên, mở mắt ra nhìn sang đã trông thấy đỉnh đầu nâu sáng của con mèo Phác Trí Mân say sưa tựa lên vai anh. Đến ngay lúc này đây Chính Quốc mới thật sự được chiêm ngưỡng kĩ vẻ đẹp của cậu.

Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính của anh hay đáng yêu tăng động của Thạc Trấn. Phác Trí Mân đích thực là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nam tính và đáng yêu hình như còn xen lẫn chút quyến rũ.

Lúc tập trung suy nghĩ đôi mắt một mí màu trà trầm xuống, môi căng mọng mím lại đầy vẻ suy tư của đàn ông trưởng thành. Nhưng khi ở khoảnh khắc vui vẻ đôi mắt ấy lại long lanh ánh lên cả bầu trời sao lấp lánh, gương mặt ửng hồng như cậu bé lần đầu được nhận kẹo.

Hơn hết lúc cậu chiến đấu với mấy con thây ma háu đói, Trí Mân lại toát ra một thần thái thu hút Chính Quốc không ngừng và Chính Quốc cảm tưởng như mình bị quyến rũ bởi sự dũng cảm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro