|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần hé sau một đêm dài, từng giọt sáng luồn qua khung cửa sắt chiếu rọi lên bốn người bạn ngủ say. Điền Chính Quốc mở mắt hướng về nơi có ánh sáng. Mắt anh khẽ nheo lại khi trông thấy mặt trời. Lay động con mèo vẫn còn đang say giấc trên vai mình lòng Điền Chính Quốc thầm cười, cậu ấy cũng thật là dễ thương.

Phác Trí Mân bị lay dậy trên mặt vẫn còn ngáy ngủ và mơ hồ. Trông thấy Điền Chính Quốc nhìn mình sau đó khó khăn xoa nắn lại vai vài cái Trí Mân mới chợt nhận ra hình như tối qua cậu gối đầu lên vai người ta cả đêm. Ngại ngùng, Phác Trí Mân cúi đầu nói nhỏ câu xin lỗi. Len lén ngước mắt quan sát thái độ Điền Chính Quốc, Trí Mân mới phát giác con người này thật hảo soái, nhất là khi được ánh nắng ban mai chiếu rọi thế này. Từng đường nét đều được phản chiếu một cách long lanh nào là hàng mày rậm, đôi mắt to sâu, sống mũi cao và cả đôi môi mỏng cùng chiếc cằm nhỏ này nữa. Tất cả đều như bức tranh được trau chuốt tỉ mỉ của người họa sĩ.

Chứng kiến một màng ân hận của cậu, Điền Chính Quốc định sẽ trêu chọc Trí Mân thêm vài câu để xem con mèo này sẽ ngại ngùng đến bao nhiêu nữa. Nhưng chưa kịp thực hiện thì âm thanh cánh cổng sắt lớn bị đổ sập vang lên kéo theo đó là tiếng bước chân kéo lê. Bọn thây ma sau cả đêm miệt mài đập cửa thì cánh cửa rào sắt cũng đã ngã, bây giờ chúng chỉ còn rào chắn cuối cùng là cửa lớn của ngôi nhà này thôi.

Trí Mân vội vàng gọi Thạc Trấn và An Hy tỉnh dậy trước khi lũ thây ma bao vây hết cả ngôi nhà. Kim Thạc Trấn cùng An Hy chưa kịp hết hoang mang thì đã nghe nói thây ma kéo đến. Lập tức xốc lại tinh thần, sắp xếp đồ đạc và mang theo những món hữu dụng mà họ lấy được từ bên trong nhà. Buổi sáng bắt đầu bằng việc chạy đua với bọn thây ma.

Cả bốn nhanh chóng thu xếp xong xuôi rồi đi vòng ra cửa sau. Hiện tại cách tốt nhất để nhóm họ chạy thoát khỏi đây là phải băng qua những vách tường phía sau nhà.

Việc này an toàn hơn phải chạy nước rút hàng giờ liền trên quốc lộ vừa rộng lớn lại vừa đông nghịt thây ma, chẳng ai đảm bảo được trong lúc họ đang chạy sẽ có thứ gì bất chợt xông ra từ mọi phía. Còn về cách băng qua những vách tường nếu như nhóm kiệt sức vì phải leo tường họ có thể tấp vào ngôi nhà gần đó tìm kiếm ít thức ăn sót lại và chỉ xử lí những con thây ma ủ trong nhà là được. Đặc biệt hơn là những tên thây ma không biết leo trèo thế nên cách này có thể cắt đuôi chúng.

Cùng thỏa thuận đồng ý chọn cách như vậy cả bốn người bắt tay vào thực hiện ngay. Đầu tiên, Kim Thạc Trấn đi trước, Thạc Trấn lùi vài bước lấy đà rồi chạy đến phóng thốc đu lên vách tường cao hơn 2 mét, tuy sức lực Thạc Trấn ở mức đủ dùng nhưng với lợi thế thân hình cân đối cùng chiều cao lý tưởng 1m79 y dễ dàng chinh phục được bộ môn leo trèo này.

Sau khi qua được bên kia, xác định mọi thứ an toàn Thạc Trấn ra hiệu cho đồng bọn tiếp tục. Người tiếp theo An Hy đang chuẩn bị leo lên, phía dưới còn được Chính Quốc lấy thân làm bệ đỡ vì bức tường quá cao so với cô bé chỉ tầm 1m60 này, còn Trí Mân thì ở sau lưng trông chừng. Cô bé lấy hết sức lực đu lên thành tường cao hơn 2 mét, dồn thêm sức vào tay phải nâng thân mình lên rồi đáp đất với một cái đỡ nhẹ nhàng của Thạc Trấn.

Trí Mân cùng Chính Quốc là hai người cuối thực hiện công việc vượt tường, không mất quá nhiều thời gian để họ leo qua bức tường cao lớn. Cả hai phóng lên cùng lúc và nhảy xuống đáp đất cũng một lúc, từng động tác nhanh gọn nhẹ, đáp xuống với tư thế hạn chế bị thương nhiều nhất hệt như trong sách giáo khoa miêu tả. Nó đồng đều và đẹp đến độ Thạc Trấn, An Hy đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhưng rất nhanh sau đó ai nấy lại tập trung về việc của mình.

"Trước đây cậu từng là vận động viên à?" Điền Chính Quốc dù đỡ An Hy nhưng vẫn còn sức hỏi Phác Trí Mân.

"À không, chỉ là trước đây từng học tại trường môn quốc phòng thôi"

Phác Trí Mân lúc đầu có chút ngờ nghệch khi nghe câu hỏi, ngẫm một chút Trí Mân mới nhận ra Điền Chính Quốc là thắc mắc tại sao lúc nãy cậu lại trèo và đáp đất giỏi thế.

"Vậy hẳn cậu là sinh viên đạt điểm cao nhất môn đó rồi nhỉ?"

Nghe đâu đó thoang thoảng trong câu nói của Điền Chính Quốc vẫn có mùi châm chọc.

Động tác co người đáp đất khi nãy của Phác Trí Mân vừa nhìn qua Chính Quốc đã biết không phải bình thường. Nếu nói chỉ học trong trường thì làm sao đạt đến trình độ đó. Chỉ có vận động viên hay người từng học qua huấn luyện quân đội như Điền Chính Quốc đây mới có thể. Nhớ về lần trước Phác Trí Mân sử dụng súng rất thành thạo, Chính Quốc lại càng hoài nghi về thân phận của Trí Mân hơn nữa.

"Anh quá khen"

Nghe nói thế Phác Trí Mân chỉ biết cười trừ cho qua. Sau này cậu hành sự phải cẩn thận hơn, Điền Chính Quốc rất nhạy bén nếu để anh nghi ngờ thêm nữa sẽ xuất hiện vài rắc rối không đáng có.

Qua hai hay ba lần vượt tường như thế nhóm họ lại gặp trở ngại lớn. Ngôi nhà họ đang đứng chính xác hơn là một tiệm cà phê nằm cuối cùng của khu dân cư sầm uất. Nó nằm ngay giữa giao lộ rộng lớn và nhóm muốn tiếp tục đi tiếp phải băng qua ngã tư với vài chục con thây ma đang qua lại xung quanh.

Quan sát và suy nghĩ giây lát Điền Chính Quốc nảy ra ý tưởng.

"Anh sẽ là người dẫn dụ lũ thây ma chạy về hướng tây, cùng lúc đó em Thạc Trấn sẽ leo qua vách tường và chạy về phía chiếc xe phía đối diện chúng ta"

Nói đến đây Điền Chính Quốc chỉ tay về chiếc xe Mercedes đối diện họ. Anh muốn Thạc Trấn sẽ khởi động chiếc xe đó chở Phác Trí Mân và An Hy tiếp tục chạy đi. Còn về phần mình Điền Chính Quốc nói sẽ tự có cách tìm bọn họ.

"Anh nói gì vậy Chính Quốc? Nếu đi thì cả bốn chúng ta cùng đi, anh định đánh cược mạng sống của mình à?"

Kim Thạc Trấn phản đối với cách làm này, Điền Chính Quốc là đang tự đưa mình vào chỗ chết. Thây ma thì đông mà bọn họ lại ít, một may Chính Quốc bị bọn chúng bao vây trong lúc đang chạy anh sẽ như thế nào đây? Còn bọn họ liệu vẫn an tâm khi để anh đi một mình?

"Thạc Trấn nói đúng, anh không nên"

Phác Trí Mân cũng đồng tình với Thạc Trấn. Cách này tuy hay nhưng có quá nhiều sự nguy hiểm. Chẳng ai biết được bên kia con phố ra sao. Tốt hơn vẫn không nên đánh cược bản thân.

"Mọi người nghe anh nói này. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nếu chỉ vì muốn bảo toàn lực lượng mà bị kẹt ở đây là không thể. Dẫn dụ chúng qua con phố khác không hẳn chỉ toàn nguy hiểm, anh có thể dựa vào kĩ năng leo trèo của mình và vài viên đạn để cắt đuôi chúng"

Điền Chính Quốc từ tốn thuyết phục ba người còn lại. Mọi người đều hiểu câu 'không sự thành công nào mà không có hi sinh'. Thế nên anh muốn trở thành người hi sinh để có thể cứu lấy cả nhóm.

"Nếu anh nói thế thì tôi sẽ cùng anh dụ chúng. Hai vẫn hơn một mà phải không? Thạc Trấn sẽ chăm sóc An Hy"

Phác Trí Mân đưa ra ý kiến. Để Chính Quốc đi một mình vẫn là không an tâm.

"Không, người đi cùng là tớ. Tớ là cảnh sát suy cho cùng tớ vẫn có kinh nghiệm trong những vụ này hơn cậu"

"Không đâu Thạc Trấn à, vì cậu là cảnh sát thế nên cậu cần ở lại đây để bảo vệ An Hy hơn nữa"

Trí Mân đặt tay lên vai trấn an người bạn đang hết sức lo lắng cho mình. Đôi mày cậu ấy chau, môi mím chặt vào nhau trông rất tội nhưng cũng rất yêu.

"Thôi được rồi, vậy thì Trí Mân sẽ đi cùng anh. Thạc Trấn chúng ta liên lạc với nhau qua bộ đàm"

Điền Chính Quốc vừa nói vừa xoa đầu Kim Thạc Trấn.

"Tỉ lệ...thành công là bao nhiêu?" giọng Thạc Trấn run run

"Tầm 50/50" Phác Trí Mân vừa nói vừa nháy mắt với Thạc Trấn.

"Hứa là phải an toàn quay trở lại tìm tụi này"

"Được"

Hứa với Kim Thạc Trấn xong cũng là lúc cả hai người phóng ra khỏi vách tường, dùng hết tốc độ chạy qua hàng dài thây ma. Lũ thây ma cực kỳ nhạy cảm với âm thanh nên nghe tiếng cả hai chạy qua đã vội vàng kéo bè kéo cánh chạy theo. Chẳng mấy chốc trên lộ đã trống hơn nãy hẳn, chỉ còn lại thưa thớt vài con mà Thạc Trấn dư sức xử lý. Nhìn bóng lưng họ dần xa khuất, Thạc Trấn khẽ thở dài, cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ ổn.
---------------
(Bật mí với mấy bồ chap sau anh Kim ngầu lòi nhưng hơi ngố ngố sẽ xuất hiện :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro