|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn lùi lại cách vách tường vài mét, khụy gối chống hai tay trên nền đất vào tư thế sẵn sàng chạy nước rút. Cả thân người đổ dồn về trước lòng thầm đếm đến ba. Kim Thạc Trấn phóng người như tia sáng chạy về phía trước, lấy đà bật nhảy qua khỏi vách tường cao rồi lại nhanh nhẹn lao đến chiếc Ferrari kia. Mấy con thây ma ngơ ngác đứng ngáng đường liền bị y cho ăn vài quả đấm ngã lăn quay.

Mở cửa, kiểm tra, ngồi lên yên, vặn khóa hàng loạt động tác diễn ra chỉ trong tích tắc. Thạc Trấn cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh và hành động nhanh nhất có thể. Y lo lắng rằng chỉ cần mình chậm một chút thôi sẽ lại bị đám thây ma ấy vây quanh, đến lúc đó không thể bảo vệ An Hy và tìm được Chính Quốc cùng Trí Mân.

Kim Thạc Trấn cho xe lùi lại húc ngã đám thây ma đang có xu hướng bao vây xung quanh, mở một đường an toàn để An Hy có thể leo lên xe. Ngay khi cô bé vừa đặt mông lên ghế lái phụ, Thạc Trấn đạp mạnh chân ga đến mức cao nhất để xe lao vun vút trên đường lớn. An Hy bị một phen hoảng hốt ôm lấy ghế lái phụ, sợ hãi nhìn Thạc Trấn lắp bắp lên tiếng:

"A...anh Thạc Trấn chạy như này có nhanh quá không anh?"

"Chỉ với tốc độ thế này chúng ta mới có thể mong rằng tìm được anh Chính Quốc và Trí Mân trước trời tối. Em thắt dây an toàn chắc vào"

Kim Thạc Trấn mắt không rời đường chạy, hiện tại y đang đi khắp thành phố với hi vọng sẽ gặp cả hai người kia. Chiếc xe liên tục va đập vào những con zombie đi lững thững, tuy việc đó không làm xe tắt máy nhưng lại làm nó rung lắc không ít.

"Dạ..."

An Hy run rẩy ôm lấy tay vịn trên trần xe. Cô rất tin vào tay lái của Thạc Trấn nhưng chạy với tốc độ the flash va đập thế này ai mà chẳng rớt tim cơ chứ.

Thành phố này quá lớn dù cho đã chạy qua rất nhiều con đường họ vẫn không thấy hai người kia đâu, chiếc xe bắt đầu dấu hiệu hết nhiên liệu. Thạc Trấn siết vô lăng thở dài, y tin tưởng vào năng lực của Chính Quốc, Trí Mân. Cả hai người sẽ không dễ dàng bị đám thây ma xơi mà không để lại vết tích. Nếu như không tìm thấy họ thì Thạc Trấn sẽ đợi họ tìm lại y.

Thả tốc độ dần chậm đến một đoạn đường khá vắng, Kim Thạc Trấn tấp xe cạnh bên máy đổ xăng tự động. Thạc Trấn đặt vòi bơm vào thùng xăng đợi đến khi xăng đầy. Cảnh giác nhìn xung quanh Thạc Trấn để ý gần đấy có cửa hàng tiện lợi nom vẫn còn khá nhiều thức ăn. Vô thức bụng Thạc Trấn kêu lên, cũng đúng thôi vì sáng giờ y có bỏ bụng thứ gì đâu cả Tiểu Hy cũng thế. Vậy là cả hai quyết định dẫn nhau vào cửa hàng tìm lương thực.

Cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra, hai người cảnh giác bước vào và không quên đóng cửa lại cẩn thận. Bên trong cửa hàng là dãy kệ kê đầy ấp thức ăn vẫn sạch sẽ. May thay cửa hàng chưa bị phá hoại hay lũ thây ma trấn giữ như những cửa hàng trước.

An Hy từ đâu tìm ra hai túi vải rỗng đưa cho Thạc Trấn một túi ý bảo y hãy gom đủ thức ăn vào đây rồi chia nhau mỗi người một ngã để tiện tìm thức ăn hơn. Trong lúc lấy lương thực Thạc Trấn nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ dãy kệ bên kia. Y dừng lại động tác, chậm rãi tiến đến nơi phát ra âm thanh.

Bóng đen cao gầy đầu tóc xoăn phùng đứng quay lưng lại với y, trên tay kẻ đó đang cầm con lắc không ngừng đưa qua đưa lại trông chẳng khác gì kẻ dở cho lắm. Môi Thạc Trấn giật giật lòng dâng lên suy nghĩ 'Thây ma cũng có lúc dở hơi thế này sao? Có nên giết nó không nhỉ trông có vẻ vô hại'

Thạc Trấn tiến đến gần xem xét tên đó thêm chút nữa, càng đến gần lại thấy tên đó không giống như thây ma đói khát ngoài kia, chẳng lẽ nó thực sự là người bị dở? Dù thế nào đi nữa nếu như vô hại thì Thạc Trấn sẽ không tuyệt tình chém giết.

Chỉ còn cách tên đó vài bước nữa thôi, hắn ta đột ngột xoay người lại tay vung nấm đấm về phía Thạc Trấn. Y phản ứng nhanh nhẹn chặn được đòn tấn công, bất ngờ mở mắt to nhìn hắn.

Hắn ta hoàn toàn không phải thây ma mà là một con người bình thường còn đặt biệt giỏi đánh đấm. Hắn trông thấy Thạc Trấn cũng ngạc nhiên không kém, khi xác định đúng thật y là người đã vội bỏ tay ra, gương mặt lộ lên vẻ bối rối.

"Thật xin lỗi" giọng nói hắn trầm thấp nghe rất vừa tai.

Ngay lúc Kim Thạc Trấn định mở miệng đáp lại đã bị hắn dùng lực mạnh kéo mạnh về phía mình, Thạc Trấn mất đà ngã nhào vào hắn. Áp mặt vào bờ ngực vững chãi y thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim đập khiến Thạc Trấn ngại không thôi. Về phần hắn đã dùng một chân đá văng tên zombie béo ụt ịt toang ngoạm cổ Thạc Trấn.

"Cẩn thận!"

Vừa nói hắn vừa đỡ Thạc Trấn đứng thẳng dậy. Cả hai vô tình chạm mắt nhau sau đó lại ngượng ngùng tách ra. Thạc Trấn lí nhí nói lời cảm ơn.

Một đòn của hắn chưa xi nhê gì với con zombie, nó vẫn có ý định vồ đến chỗ họ. Ngay lập tức Thạc Trấn rút súng của mình ra bắn vào đầu nó, máu đen phun ra ngập sàn, con zombie nằm khụy xuống dưới chân họ.

Vừa nghĩ đã giải quyết xong nào ngờ chúng còn thu hút thêm vài con zombie béo đến vài trăm kí chạy đến chỗ họ. Thạc Trấn oán thầm câu 'Thật xui xẻo'. Không nên nán ở lâu với lũ này, Thạc Trấn không suy nghĩ nhiều liền nắm tay hắn bỏ chạy đến chỗ An Hy lôi cô bé chạy cùng. An Hy dù bị kéo chạy đi nhưng vẫn không quên gom mấy túi thức ăn.

Phía trước cửa hàng không hiểu sao đã xuất hiện hàng dài thây ma. Thạc Trấn tặc lưỡi xem ra lần này phải chiến rồi. Nhưng chưa kịp để cậu lên thì hắn đã liều mình xông lên trước, dùng con lắc có trong tay đánh vỡ đầu của từng con thây ma dám cản đường, mở ra lối đi cho cả Thạc Trấn và An Hy.

Chứng kiến cảnh tượng đó lòng Thạc Trấn không hiểu sao lại lóe tia vui vẻ. Mỗi khi có chuyện đều là do Thạc Trấn chủ động mở đường cho đồng đội. Hôm nay y lại được người khác mở đường cho. Cảm giác thực khác.
------------

(Sau một thời gian dài vắng mặt cuối cùng Zombie Game cũng đã trở lại với mấy bồ rồi ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. Thành thực xin lỗi vì đã để mấy bồ chờ đợi lâu ༎ຶ‿༎ຶ. Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro