|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Ferrari lao vun vút trên đường lớn chở ba con người còn đang thở phì phò vì cuộc chiến với zombie vừa nãy. Khi đã bình tĩnh lại để ý xung quanh Kim Thạc Trấn mới phát giác người đang cầm lái xe là hắn.

"Không biết xưng hô thế nào?"

Kim Thạc Trấn hướng về phía hắn hỏi đánh tan bầu không khí im lặng.

"Kim Thái Hanh"

Hắn ngắn gọn phun ra ba chữ.

"Thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không biết..."

Thái Hanh ngập ngừng khi trả lời. Hắn chẳng biết phải trả lời thế nào. Kì thật trong đầu hắn bây giờ là một mảng trống. Chẳng biết mình là ai? Đến từ đâu? Tại sao ở đây? Tất cả là một dấu chấm hỏi lớn mà hắn không tài nào giải thích được.

"Sao lại thế?"

Kim Thạc Trấn tràn đầy ngạc nhiên nghiêng người sang hoàn toàn về hắn mà hỏi.

"Từ lúc tôi tỉnh dậy trong cửa hàng tiện lợi đó đã vậy rồi. Ngoài bảng tên được gắn trước ngực của bộ đồ này tôi chẳng nhớ gì cả. Điều tôi biết duy nhất là nên chiến đấu với lũ đói khát kia để có thể sinh tồn"

Hàng mi khẽ run đôi mắt nâu trầm hạ mi tâm khi nhớ đến sự việc. Giọng nói hắn mang theo vài phần bất lực.

Kim Thạc Trấn im lặng lắng nghe, thở dài, rất có khả năng trong lúc Kim Thái Hanh rơi xuống đây giống họ đã vô tình chấn thương vùng não hoặc có thể vì nguyên nhân tương tự nào đó. Nhưng hắn thật đáng thương vì chẳng thể nhớ lại bất cứ gì cũng không biết mình còn có người thân cần bảo vệ nữa không. Cảm giác đó thật cô đơn, Thạc Trấn xót xa cho hoàn cảnh của hắn. Đưa tay đặt lên vai Thái Hanh, hắn chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Không cần phải an ủi tôi"

"Cậu sẽ không ngại nếu như tôi muốn giúp cậu tìm lại quá khứ chứ?"

"Thật sao?" Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn y.

"Thật" Thạc Trấn gật đầu chắc nịch.

Nụ cười hình hộp chữ nhật nở rạng rỡ trên khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh. Hắn thực sự rất đẹp, dù trên mặt đã dính vài vệt lấm lem chúng vẫn không thể che đi vẻ đẹp ấy. Gương mặt thon gọn được điểm xuyết bằng đôi mắt nâu to tròn cùng sóng mũi thẳng tắp và miệng cười hình hộp đặc trưng. Vẻ đẹp Kim Thái Hanh thực đến khó tả.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?"

"À tôi tên Kim Thạc Trấn, nếu như cậu không nhớ thì chúng ta xem như bằng tuổi nhé. Cứ tự nhiên gọi tôi Thạc Trấn được rồi. Còn đây là An Hy"

Thạc Trấn chỉ tay về phía An Hy giới thiệu cô với Thái Hanh.

"Chào anh Thái Hanh"

An Hy cười tít mắt vẫy tay chào hắn.

"Rất vui được gặp hai người, Hy Hy và Tiểu Trấn "

Thái Hanh cũng cười tít mắt nói với hai người họ.

Kim Thạc Trấn nghe vế đầu lòng đầy vui sướng đến khi từ "Tiểu Trấn" được phát ra ở vế sau cơ mặt liền đông cứng lại. Không đùa chứ "Tiểu Trấn" là thế nào!?

"Yah dù sao hai ta cũng xem như bằng tuổi sao cậu có thể gọi An Hy là Hy Hy mà lại gọi tớ là Tiểu Trấn! Cậu đừng thấy tớ hiền lành rồi ức hiếp công bằng ở nơi đâu kia chứ? "

Kim Thạc Trấn bức xúc bung cả năng khiếu bắn rap bẩm sinh của mình. Vừa nói y vừa nhổm cao cổ môi chu ra còn lắc lắc đầu qua lại nom hài hước rất đáng yêu.

Kim Thái Hanh chứng kiến một màn liền không nhịn được bật cười, cả An Hy phía sau cũng lấy tay che miệng cười. Thạc Trấn này thật quá đỗi dễ thương.

"Tớ đang bức xúc mà hai người cười như được mùa thế à? Giận, nghỉ chơi"

Kim Thạc Trấn giận dỗi quay ra phía cửa kính, cầm chai nước chôm được ở cửa hàng tiện lợi tu ừng ực để có thể hạ hỏa trong người. Phía bên cạnh y vẫn nghe thấy lanh lảnh tiếng cười của Thái Hanh. Thạc Trấn dứt khoát trừng lớn mắt với hắn rồi xoay đầu không quan tâm hắn nữa.

Nom người kia có vẻ giận thật sự Kim Thái Hanh thôi không cười nữa, mở lời với y:

"Có ai đã từng bảo cậu rất dễ thương chưa? Nhất là những lúc dỗi"

"Tôi là đàn ông con trai đâu phải phụ nữ mà lại dễ thương" Thạc Trấn phụng phịu.

"Cũng đúng, nhưng trông cậu thực rất dễ thương và...dễ chịu. Ở bên cạnh cậu dù chỉ vừa mới đây thôi nhưng tôi thấy rất thoải mái. Cậu cho tôi cảm giác muốn bảo vệ cậu nhưng cũng cho tôi cảm nhận mình được bảo vệ"

Kim Thái Hanh hồi tưởng về lúc cả hai vừa gặp nhau, dù trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc Thạc Trấn vẫn không bỏ hắn chạy một mình. Sẵn sàng nắm lấy tay hắn kéo đi mặc cho y chưa biết rõ về hắn. Thạc Trấn có thể tự chạy thoát nhưng vẫn bất chấp chạy ngược về để kéo An Hy cùng chạy theo họ. Điều đó hiện lên nhân cách Thạc Trấn tốt đẹp biết bao.

"Cậu thực sự cảm thấy tôi như thế sao?"

"Phải" Thái Hanh kiên định.

Một từ thốt lên chắc nịch thành công khiến cho bao nhiêu cảm xúc của Thạc Trấn nghẹn ngào. Chẳng biết đã qua bao lâu mới có người chân thành nói với y như thế ngoài Điền Chính Quốc. Chính Quốc nói với y trong cương vị của người anh, người thủ lĩnh một nhóm vậy Thái Hanh là cương vị nào đây? Là bạn hay đồng đội? Tại sao chỉ vừa quen biết đây thôi nhưng Kim Thái Hanh lại khiến y xúc động thế này?

Cả hai nhìn nhau cứ thế im lặng không nói, mỗi người đều lạc lối trong chính khu vườn cảm xúc của mình. Chỉ có An Hy ngồi phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhận thấy không khí dần trở nên xúc động, cô không nỡ làm phiền nhưng Thái Hanh là đang cầm lái nếu cứ để họ nhìn nhau mãi thì nguy cơ xe va đập với tường là rất cao.

Từ đâu lao đến con xác sống đu lên bên hông cánh xe, An Hy hốt hoảng kêu lên:

"Cẩn thận"

Kim Thái Hanh hoàn hồn đầu tiên, nhanh trí ép sát tay lái vào trụ cột gần đấy hất văng thây ma còn đang cố bám lên xe họ. Thạc Trấn lúc này cũng nhận ra ban nãy mình thất thố đành im lặng tập trung quan sát bốn hướng.

Từng con từng con cứ thi nhau kéo đến tạo thành đàn thây ma xung quanh xe họ, có lẽ chúng bị thu hút bởi tiếng xe. Chỗ này lại gần ngoại ô Thái Hanh suy nghĩ nên đánh xe chạy ra ngoài ngoại ô vừa tiện vừa trống rất dễ chạy thoát. Nhận ra ý định của hắn Thạc Trấn níu lấy ống tay áo hắn can ngăn:

"Đừng chạy ra ngoài ngoại ô, đồng đội của tôi vẫn còn trong thành phố"

Mắt Thạc Trấn long lanh tay níu chặt hắn van xin. Kim Thái Hanh bối rối tặc lưỡi, bẻ lái thành vòng lớn trên đại lộ dùng đuôi xe hút vài con zombie gần đó vào gầm xe nhằm mở đường tẩu thoát. Vòng tròn lớn vẽ trên mặt đại lộ, lực ma sát lớn đến mức tóe lên vài tia lửa, trong không trung bụi bay mù mịt. Thái Hanh đạp chân ga tối đa chạy về thành phố cán lên người lũ xác sống bán mạng sắng đến chỗ họ.

Không chạy ra ngoại ô được thì chỉ đành chạy vào trong thành phố tìm chỗ nấp. Biết sao được vì bộ dáng ai kia đáng yêu quá không nghe theo sẽ không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro