|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân chạy đến nơi công trường đang thi công. Phía sau họ vẫn gầm gừ tiếng đói khát như thú dữ của lũ thây ma, chúng bám theo hai người ngày một đông hơn. Chính Quốc  mở cửa nhà kho gần đấy đủ để Trí Mân chạy vào trước còn anh theo sau và đóng cửa lại.

Cứ tưởng như cả hai đã có thể dừng lại thở một tí thì trước mặt họ là vài công nhân làm việc cho nhà kho đã biến thành zombie. Chúng lao đến ngay lúc Phác Trí Mân chưa kịp phòng bị. Cậu bị zombie vật ngã ra sàn, cố dùng hai tay chặn trên vai nó ngăn đừng để hàm răng sắc nhọn đó cắm vào da thịt mình. Nước bọt pha lẫn với máu của nó cứ thế tuôn xuống mặt Trí Mân. Bên này Điền Chính Quốc tình hình cũng không khá hơn Trí Mân là bao. Anh một lúc bị hai con zombie ghì chặt vào cánh cửa. Dùng cả tay và chân chống đỡ lại nanh vuốt của chúng.

Vật vã một lúc Phác Trí Mân cũng đá văng xa con zombie chết tiệt kia, nhanh nhẹn rút khẩu súng trong người một viên tiễn nó về trời. Định quay sang giải thoát cho Chính Quốc thế nào súng lại hết đạn.

"Chết tiệt!"

Phác Trí Mân bấm cạch cạch vài tiếng vẫn không ăn thua gì, cậu nghiến răng nghiến lợi quát.

Không sớm không muộn ngay bây giờ lại hết đạn. Quăng vỏ súng vào một trong hai con thây ma đang bám trên người Chính Quốc. Trí Mân liều mạng chạy đến đạp hai thây ma ra khỏi anh. Điền Chính Quốc ngạc nhiên với hành động này của Trí Mân rồi rất nhanh sau đó đã xốc tinh thần trở lại nắm lấy tay cậu chạy đi.

Chính Quốc kéo cậu chạy lên tầng trên của nhà kho. Nhưng tốc độ của Trí Mân giảm đi rõ rệt. Cả ngày hôm nay cậu chưa bỏ bụng thứ gì đã vượt tường cùng chạy hàng kilomet với lũ đói khát kia giờ lại leo cầu thang, cậu không phải cảnh sát đặc chủng được đào tạo kĩ càng như Chính Quốc thế nên dần rơi vào trạng thái mất sức. Điền Chính Quốc cảm nhận được điều đó, anh quay lại trấn an cậu:

"Trí Mân cậu cố lên! Chỉ cần chúng ta vượt qua cánh cửa kia là có thể an toàn rồi"

Giọng nói anh trầm tĩnh kiên định. Điền Chính Quốc dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, anh ấy vẫn luôn điềm đạm và vững chắc cho người khác một loại cảm giác thật đáng tin tưởng. Chỉ là một câu nói thôi nhưng Phác Trí Mân lại như được tiếp thêm động lực sống. Tay cậu siết chặt lấy tay anh, nâng từng bước chân nặng trịch của mình nhanh hơn.

Lúc cánh cửa sắc tầng hai bật mở cũng là khoảnh khắc cánh cửa tầng một bị hàng dài zombie phá vỡ. Phác Trí Mân cảm giác như mình sắp thoát rồi thì cầu thang tầng hai bỗng rung lắc dữ dội. Một giây sau đó dưới chân Trí Mân chẳng còn gì nữa, cậu hoàn toàn rơi tự do.

Lần này Phác Trí Mân cậu chết chắc thật rồi!

Yên bình một lúc cảm nhận như có lực đạo giữ cậu lại. Mở mắt và ngước lên nhìn, Trí Mân thấy Chính Quốc đang đu nửa người trên cánh cửa cũng đã không mấy vững để giữ cậu lại. Tình cảnh hai người hệt câu nói 'ngàn cân treo sợi tóc'.

Cầu thang mục nát không chịu nổi sức chạy sức nặng của đám thây ma nên đã bị sập, tuy cắt ngang được chúng nhưng cũng khiến Trí Mân như miếng thịt treo lơ lững giữa đàn cá mập trong phim cá mập ăn thịt người mà cậu thường xem, con nào bật cao nhất sẽ được đớp mồi.

"Nắm chắc vào Trí Mân, tôi sẽ kéo cậu lên"

Một tay Điền Chính Quốc siết chặt lấy tay cậu, tay còn lại bám trên nền cửa sắt. Âm thanh cót két phát ra sau mỗi lần anh dùng sức kéo cậu. Từng âm thanh vang lên cũng là từng hồi tim Trí Mân trật nhịp.

"Chính Quốc anh buông tay tôi ra đi bằng không cả hai sẽ cùng rơi xuống mất"

"Tôi không thể bỏ lại đồng đội của mình"

Điền Chính Quốc kiên trì. Anh không thể trơ mắt nhìn đồng đội từng chút từng chút bị lũ kia xé nhỏ ra.

Có chất dịch lạnh lẽo luồng vào tay cậu, Trí Mân thấy máu đen từ cánh tay Chính Quốc chảy xuống. Nội tâm Phác Trí Mân run lên từng hồi sợ hãi. Điền Chính Quốc anh ấy từ lúc thây ma ghì trên cửa đã bị chúng cào trúng cánh tay. Khả năng cao anh ấy sẽ nhiễm virus như những người kia.

"Trí Mân giữ chắc vào!"

Điền Chính Quốc đánh liều dồn lực vào tay kéo Trí Mân lên. Thanh chắn cửa sắt rít lên tiếng vang lớn, chỉ chút nữa thôi cánh cửa ấy sẽ bung ra. May mắn thay Trí Mân đã kịp đu được nửa người trên cửa chặn lại thanh sắt sắp bật khỏi bản lề. Điền Chính Quốc thở hơi nhẹ nhõm.

Cậu dùng sức hai tay để nhẹ nhất có thể nâng thân người kê gối leo lên nền tầng hai. Cả hai người duy trì tư thế bò vào trong vì nếu họ đứng lên đi sợ rằng tầng hai không chịu nổi sức nặng. Điều đầu tiên Trí Mân làm khi đã an toàn là kiểm tra Chính Quốc. Dùng cả hai tay nâng cánh tay bị thương của anh lên, cậu đau đớn nhìn vết cào.

Là một vết cào khá sâu ở vùng bắp tay. Không suy nghĩ nhiều Trí Mân xé áo của mình buộc chặt phần thịt phía trên vết thương ngăn nó chảy về tim.

"Như vậy sẽ có hiệu quả sao?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên với hành động của cậu. Vết thương này bị cào cũng khá lâu thêm phần vận động mạnh để kéo Trí Mân lên khi nãy. Có thể virus cũng đã chạy đến gần tim rồi.

"Phải thử mới biết được"

Phác Trí Mân cúi mặt, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của Chính Quốc. Siết chặt như thể đó là hi vọng cuối cùng của cậu. Tuy chỉ vừa quen biết một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để thấy Điền Chính Quốc là một người tốt còn rất quật cường, anh ấy sẽ không bỏ mạng dễ dàng như thế.

"Ngốc quá"

Xoa quả đầu đang cúi gầm bên cạnh, Chính Quốc cười nhẹ.

"Anh sẽ không sao mà có phải không?"

Cả người Trí Mân giờ đây run bần bật đến cả giọng nói cậu cũng run lên theo. Trí Mân sợ chia lìa, sợ nhất là trơ mắt nhìn người khác chết mà không làm gì được.

"Thế nào lại không sao được. Tôi đã bị nhiễm virus rồi sớm muộn cũng như bọn họ"

Vẫn là giọng điệu bình tĩnh như mọi lúc nhưng sao lần này pha vào đó có chút hụt hẫng.

Cũng phải thôi, biết mình sắp chết ai lại bình thản được còn là trong một trò chơi không thực như này nữa, chỉ có điều cuộc sống này buộc Chính Quốc phải thế. Gia đình, người thân, bạn bè đều từ bỏ anh. Ngoài Thạc Trấn ra còn ai nữa? Anh một thân một mình không là gánh nặng của ai cũng không ai làm gánh nặng vậy hà cớ chi còn lo lắng?

"Trí Mân, tôi muốn mình được chết với tư cách là con người nên nhờ cậu..." nói đoạn Chính Quốc lấy ra khẩu súng anh luôn cất giữ bên người đặt vào tay Trí Mân "hãy giết tôi trong lúc tôi vẫn còn là con người"

Phác Trí Mân tròn mắt ngạc nhiên sau đó kịch liệt lắc đầu từ chối.

"Không! Mọi chuyện vẫn chưa đến phút cuối Chính Quốc anh không thể..."

Tiếng xe máy chạy brư brư vọng lại từ đường lớn cuốn đi lớp lớp thây ma dưới tầng một đồng thời cắt ngang câu nói của cậu.

"Mong cậu sau này chăm sóc Thạc Trấn thay tôi. Em ấy tuy thông minh lanh lợi nhưng tính tình bên trong vẫn trẻ con. Ở hoàn cảnh như này khó mà ứng phó kịp vẫn là mong cậu giúp đỡ"

Đối mặt với ánh mắt kiên định của Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân tim quặn thắt thật mạnh, siết chặt lấy khẩu súng cùng bàn tay to lớn của Chính Quốc. Cố ngăn nước mắt tuôn rơi. Tại sao lại cho cậu lần nữa bất lực thế này?

----------------
(Chào mọi người là Dee đây. Cuối cùng thì đứa con này của mình cũng đã quay lại. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro