|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao vun vút với tốc độ tối đa. Trong xe rung lắc dữ dội vì phải cán lên thân zombie. Kim Thạc Trấn cố gắng đánh lái tránh né sự đu bám của những thây ma trẻ em. Không biết chúng từ đâu xuất hiện chỉ biết rằng, chúng rất giỏi việc đu bám lên xe của họ và khiến nó di chuyển chậm hơn. 'Kíttt' một tiếng dài văng vẳng, Thạc Trấn tức tối vì y một lần nữa khó khăn tránh đi sự luồn lách đu bám của đám nhóc thây ma ấy. Y đập mạnh vào vô lăng và rồi lại đạp ga nhanh chóng bỏ chạy.

"Chết tiệt! Lũ nhóc ấy từ đâu ra mà lắm thế?" quá phẫn nộ Thạc Trấn buông câu chửi thề. Chúng bám họ như xúc tu vậy.

"Tiểu Trấn bình tĩnh. Lũ quỷ đó chỉ có thể bám trên xe thôi, chúng không thể làm gì nữa đâu" Kim Thái Hanh bên cạnh trấn tĩnh lại y.

Thạc Trấn nghe vậy gật đầu, trong lòng niệm câu chú mình phải thật bình tĩnh, đừng để lũ ranh đó xâm chiếm não bộ. Nào ngờ, Thạc Trấn vừa tỉnh táo được một chút thì từ đâu bọn đầu sắt liên tục đập vào cửa xe bọn họ. Chúng bám víu vào những đứa nhỏ để có thể đập đầu mình vào khung cửa xe hòng làm vỡ kính. Cửa kính cạnh bên Thạc Trấn dần nứt ra, y cố giữ thăng bằng nắm chắc tay lái. Thái Hanh ngồi cạnh cũng không thể khá hơn là bao, hắn sợ cửa kính vỡ lại càng sợ bọn thây ma sẽ hại Thạc Trấn đầu tiên.

'Xoảng' tiếng vỡ cửa xe cạnh bên Thạc Trấn đột ngột vang lên. Y lách người né tránh cánh tay nhem nhuốc của bọn thây ma. Thái Hanh ngồi cạnh lo lắng giúp y đạp tay chúng đẩy ra. Thái Hanh lấy trong túi khẩu súng nhắm vào con zombie đầu sắt. Phát thứ nhất hắn nhắm vào đầu nó, chẳng ăn thua gì cả xem ra kế sách đánh nhanh thắng nhanh lũ này thất bại. Phát thứ hai hắn chuyển xuống bắn vào đứa trẻ mà nó đu bám, kết quả cả hai thây ma ấy cùng té ngã khỏi xe.

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ cửa xe vỡ tạo thành một lỗ hổng, lũ đói khát cứ nhầm vào đấy mà chìa những bàn tay thâm xì, gầy gò, nhớt nháp về Thạc Trấn. Chúng liên tục cào cấu lớp áo bảo hộ của y. Những đôi bàn tay ấy nhiều đến mức Thái Hanh cố gỡ mãi cũng chẳng hết.

Phía hàng ghế sau, ba người Trí Mân - Chính Quốc - An Hy đối mặt với tình hình không khá hơn là bao. Trí Mân đặt cả người Chính Quốc nặng trịch dựa vào mình. Cậu không biết là do tác dụng của thuốc hay chỉ là quá trình chuyển đổi chậm lại mà khiến cả người Chính Quốc nóng ran, anh liên tục tiết ra mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương, Trí Mân đau lòng chỉ biết giúp anh lau mồ hôi.

Cửa kính cạnh bên họ cũng vỡ cùng lúc với Thạc Trấn, Trí Mân khó khăn kéo Chính Quốc ngồi vào giữa hàng ghế tránh đi sự cào cấu. An Hy nhanh nhẹn nắm lấy cây gậy bi da mà anh chẳng biết con bé đã nhặt nó tự bao giờ đâm vào thân bọn thây ma đẩy ra.

"Anh Trí Mân cứ chăm sóc anh Chính Quốc đi. Em sẽ bảo vệ hai người" An Hy dõng dạc.

Lúc con bé nói Trí Mân nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé siết chặt cây gậy. An Hy mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ của chính mình chỉ để bảo vệ những người anh đáng quý. Khi em đâm vào phần da thịt rệu rã cùng những mảng máu đen phụt ra của chúng anh thấy cả người em run run. Đối với một cô bé chỉ vừa 17,18 tuổi - ở cái lứa tuổi còn mơ mộng - đã phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử thế này em thật sự dũng cảm lắm mới có thể đi tiếp.

"Chính Quốc anh thấy không? Hy Hy đã vì chúng ta vượt lên cả nỗi sợ. Thế nên anh cũng vì chúng em vượt qua gian nan lần này nhé"

Trí Mân thì thầm vào tai Chính Quốc. Mong anh có thể nghe thấy, có thêm động lực để cùng mọi người chống lại virus.

Cả nhóm người Chính Quốc vật vã mãi mới có thể thoát khỏi xiềng xích của lũ thây ma. Lớp áo bảo hộ của Thạc Trấn bị cấu đến rách bươm, Thái Hanh lo lắng kiểm tra xung quanh người y xem có bị cấu đến da hay không.

Thạc Trấn tuy bị sờ soạng lung tung khá nhột nhưng tay lái vẫn cầm chắc. Y khẽ uốn người hỏi Thái Hanh:

"Này! Cậu định sờ đến bao giờ thế? Tớ không sao"

"Tớ lo cậu bị mất miếng da nào thôi" Thái Hanh thôi hành động kiểm tra của mình, nhìn Thạc Trấn thế chắc hẳn không bị gì.

"Người đáng lo hơn tớ là cậu đấy. Lúc nãy cậu chỉ dùng tay không đánh bọn kia"

"Tớ không sao vì tớ có bao tay mà"

Thái Hanh vừa nói vừa đưa đôi tay được bao kỹ của mình lên ngang mặt, miệng cười hì hì. Hành động này của hắn khiến Thạc Trấn cũng bật cười vì độ dễ thương. Đôi lúc Thạc Trấn nghĩ Thái Hanh có thực sự bằng tuổi y hay không? Hay tên đó chỉ là một cậu nhóc mới lớn với thể chất hơn người? Liệu có bằng tuổi An Hy không nhỉ?

Chính Quốc đang nằm trong lòng Trí Mân bỗng dưng đổ người trên nền xe nôn thốc tháo. Trí Mân cùng An Hy hoảng loạn vội đỡ anh dậy. Người Chính Quốc có dấu hiệu tăng nhiệt độ không ngừng, mỗi lúc một nóng hơn, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn. Trí Mân lo lắng dùng mảnh vải lau mồ hôi khắp người anh.

"Thạc Trấn à cậu xem quanh đây có ngôi nhà nào chúng ta có thể ở tạm được không? Với tình trạng của Chính Quốc chúng ta không thể ở mãi trên xe được nữa"

Trí Mân nói với lên chỗ Thạc Trấn.

"Mình sẽ cố tìm"

Thấy trình trạng đội trưởng của mình như thế, Thạc Trấn cũng không còn tâm trí đùa với Thái Hanh nữa. Y tập trung lái xe tìm kiếm xung quanh xem có ngôi nhà nào có vẻ an toàn.

"Ngôi nhà đấy trông có vẻ khá ổn"

Thái Hanh chỉ về ngôi nhà phía bên tay trái của họ. Nói chính xác là một ngôi biệt thự nhưng bên ngoài được khóa cửa cẩn thận. Trông nó hệt bị bỏ hoang rất lâu, cửa kính cũng đã bám một lớp bụi dày.

Với nhân lực bọn họ bây giờ nếu họ muốn vào những ngôi nhà khác rất có thể sẽ chạm trán với đàn zombie nào đó. Phải bảo vệ Chung Quốc cùng với việc sức lực cả bọn tiêu hao không ít vì trận chiến lúc nãy, chọn một ngôi nhà mở cửa sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng đánh liều vào biệt thự bỏ hoang dù sao họ cũng gần đầy đủ nhu yếu phẩm.

"Căn biệt thự đó khá tốt nhưng làm sao mở khóa đây?" Thạc Trấn đắn đo.

"Cứ để tớ" Thái Hanh tự tin nháy mắt với y. Thạc Trấn chỉ đành đánh tay lái rẽ về hướng ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro