|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bước xuống xe tiến đến gần khóa cổng. Hắn lôi từ trong túi ra một chiếc kim mảnh dài đút vào trong ống khóa thực hiện hành vi cạy khóa của mình. Cạnh hắn là Kim Thạc Trấn đang đứng hóng. Khi nghe tiếng 'cạch' phát ra ống khóa bật mở Kim Thạc Trấn tròn xoe mắt tán thưởng hắn. Được bạn đồng niên đầy hảo cảm tán thưởng Kim Thái Hanh bất chợt hãnh diện đến tận trời, hai cánh mũi dương dương tự đắc.

"Cậu làm sao mà biết được cách cạy khóa này thế?"

"Ờm tớ thật ra cũng không rõ nữa. Chỉ là vô tình phát hiện ra mình có tài lẻ này thôi"

Nói rồi Thái Hanh mở cổng để Thạc Trấn thuận lợi lái xe tiến vào ngôi biệt thự. Đợi khi Thạc Trấn đã vào sân Thái Hanh ngay lập tức đóng cổng lại đề phòng bọn thây ma xông vào bất chợt.

Cả ba người Trí Mân - Thạc Trấn - An Hy hợp sức đỡ Điền Chính Quốc rời khỏi xe. Người Chính Quốc đã có dấu hiệu phát sốt nhẹ. Thái Hanh từ phía sau tiến lên trước cả ba người nhẹ nhàng bẻ khóa cửa lớn, trong phút chốc bên trong cả căn biệt thự hiện lên trước mắt họ. Chỗ cả nhóm đang đứng là sảnh lớn, khác với bên ngoài bụi bặm ở đây được lau dọn sạch sẽ hệt như lớp bụi bám ngoài kia chỉ là ảo giác.

"Chỗ này có người ở sa..."

Thái Hanh chưa nói hết câu đã có một viên đạn bay thẳng về chỗ hắn. Nhanh nhẹn lách người né viên đạn đồng thời đứng phía trước bảo vệ cả bốn người kia. Viên đạn trượt qua hắn đâm thủng vách tường trắng phía sau, bụi tường rơi lã chã.

Một đám thanh niên trai tráng gồm 5 người lần lượt bước ra từ phía sau bức màn ngăn cách sảnh lớn và khu phòng bếp.

Trông bọn họ đều bậm trợn và thô lỗ. Trên tay mỗi người đều cầm súng trường. Bọn họ nhìn cả nhóm người của Thái Hanh từ trên xuống dưới rồi mỉm cười khinh thường.

"Ốm yếu thế này sống được đến đây đã là kì tích rồi" một tên trong đó nhếch mép cười khinh khỉnh nói.

Kim Thạc Trấn nghe được những lời nói móc méo đó liền không nhịn được muốn lên tiếng. Nào ngờ Kim Thái Hanh đi trước y một tiếng.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền nhưng chúng tôi cần chỗ trú ngụ bây giờ" Thái Hanh trầm giọng.

"Tụi mày đúng là một bọn phiền phức" tên cười khinh khỉnh khi nãy lại lớn tiếng.

Miệng chó không phun được ngà voi. Câu nói nào thốt ra từ tên đó cũng đều khó lọt tai, không phải vì phía sau còn Điền Chính Quốc đang bị bệnh. Thì chắc hẳn hắn đã cắt lưỡi tên đó rồi.

"Chúng tôi bị bọn thây ma rượt đuổi nên vô tình chạy đến đây. Người bạn phía sau của tôi còn đang bị bệnh cần phải được nghỉ ngơi"

Kim Thái Hanh ngoài mặt vẫn từ tốn giải thích bên trong đã muốn đập gãy cả hàm răng tên đó.

"Ở đây chúng tao không chứa người bệnh"

Nhận được lời từ chối thẳng thừng, Thái Hanh đã xoay người chuẩn bị cùng ba người kia đỡ Điền Chính Quốc. Bất chợt một giọng nói vang lên, giọng nói trầm khàn phát ra từ sâu trong căn bếp.

"Khoan hãy đi nào cậu trai trẻ"

Thái Hanh nghe thế xoay người lại nhìn. Chỉ thấy từ trong bếp từ từ xuất hiện gã đàn ông cao to thô kệch, mang trên mặt vết sẹo lớn ngay má. Gã ta trông không lớn tuổi, chỉ khoảng hơn 30 nhưng lại khiến tên khinh khỉnh vừa nãy và cả bọn theo sau tên đó cúi người hô một tiếng: "Lão đại"

Miệng Thái Hanh giật giật, ra đây là trùm cuối.

Gã ta đi đến trước mặt hắn rất lịch sự đưa bàn tay ý muốn bắt tay với Kim Thái Hanh. 

"Chào cậu, tôi là Lưu Hiểu Uy là chủ của nơi này"

Thái Hanh thấy thế cũng không câu nệ mà bắt tay lại. Miệng nở nụ cười hình hộp.

"Chào anh, tôi là Kim Thái Hanh. Thật may vì tôi đã gặp được người..." nói đoạn hắn đảo mắt về phía tên khinh khỉnh lúc nãy, cong mắt khiến nụ cười trên miệng thêm sâu tiếp tục câu nói dang dở.

"Có khả năng nói tiếng người" 

Dứt lời Kim Thái Hanh thấy tên đó gương mặt đỏ bừng định xông lên cùng hắn vật một trận, nhưng lại được anh em phía sau giữ lại.

Lưu Hiểu Uy không tỏ vẻ bất mãn gì chỉ cười ha hả, dùng tay còn lại vỗ vai Thái Hanh.

"Nhóc đó còn nhỏ, cậu đừng để ý"

Hắn cũng không muốn dây dưa với tên đó nhiều. Rút tay ra khỏi bàn tay của gã họ Lưu nào ngờ bị giữ lại không cho rút. Thái Hanh nóng giận cau mày. Gã ta dùng lực không mạnh chỉ đủ giữ tay hắn lại, rốt cuộc là có ý gì? Thái Hanh lười phải mở miệng đôi co, cứ thế siết chặt tay mình khiến gã vì đau đột ngột mà buông tay.

Gã đau đớn ôm tay miệng lẩm nhẩm "người đẹp sao lại mạnh tay như thế?"

"Ông đang nói gì đấy?" Kim Thái Hanh tò mò hỏi.

"Không gì không gì"

Thật ra Thái Hanh nghe được những lời gã ta nói nhưng lại lười truy cứu chỉ lén nhìn qua biểu cảm của Thạc Trấn. Khác với gương mặt xem như không có chuyện gì của Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trấn công khai trừng mắt nhìn hắn như muốn thiêu thành tro người bị nhìn. Biểu cảm thể hiện 4 chữ 'tớ nghe hết rồi'

Thái Hanh căng thẳng gượng cười, giới thiệu với Lưu Hiểu Uy về bốn người đứng sau. Lưu Hiểu Uy chấp thuận cho năm người họ cùng ở lại. Nhưng vì Điền Chính Quốc đang bệnh không tiện để ở tầng trệt đành chuyển lên tầng 2. Kéo theo đó Thạc Trấn, Trí Mân, An Hy đều theo lên. Riêng Kim Thái Hanh được gã ngỏ ý muốn cùng ở lại tầng trệt.

"Xin lỗi ý tốt của Lưu lão đại, tôi không thể cùng ông ở tầng trệt"

Đây đã là lần thứ 2 Thái Hanh từ chối gã ta, cứ tưởng gã còn níu kéo nữa hắn sẽ không khách khí mà đấm vào mặt. Thạc Trấn phía sau đã trừng lớn đến mức sắp rơi cả đôi mắt to tròn xinh đẹp.

"Vậy tôi không phiền cậu nữa"

Mặt Lưu Hiểu Uy thoáng có nét hụt hẫng nhưng vừa ngước nhìn bóng lưng Thái Hanh đang lon ton chạy theo Thạc Trấn như cún con. Gã ta lại cảm thấy thú vị.

-----------
Chào mọi người mình đã quay trở lại để cùng cả nhà chúc mừng sinh nhật anh người yêu Kim Seokjin


Mãi hạnh phúc mãi mỉm cười nhé Seokjinie 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro