Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Chi...Tôi rất thích em."

Hoàng tử đứng ở đấy rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu nhạt khẽ bay theo làn gió hoa anh đào, miệng mỉm cười ngượng ngùng nhìn tôi chờ đợi, hai gò má có chút ửng hồng. Trái tim tôi khẽ run lên một nhịp. Đây không phải là mơ chứ!

Hoàng tử khẽ mỉm cười dịu dàng gật đầu, rồi dần tiến lại về phía tôi.

OMG! Trái tim không ngừng đập thùm thụp, hai tay run lẩy bẩy. Ảnh sắp "mi" mình sao? Khuôn mặt xinh đẹp kia đã áp sát ngay trước mặt. Tôi khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn của hoàng tử.

Bép! Bép! Trái với mong đợi của mình, hoàng tử trợn mắt lên, tát vào má tôi liên tục không chút lưu tình.

Đau,...Đau quá! Tell me why baby?? Quá xúc động, tôi không kiềm chế nổi bản thân mình, lao vào hoàng tử, chu mỏ ra ôm hôn mãnh liệt, nhất định không để cho anh ấy thoát.

" Thả tao ra! Mày làm cái quái gì thế hả? Muộn rồi đó."

Tôi khẽ chớp mắt, hoàng tử đột nhiên liền biến thành thằng em khỉ đột của tôi, Duy Thành, nó vừa cáu kỉnh vừa luôn mồm la hét.

Tôi giật mình kinh hãi vội buông tay, ngồi thẫn thờ rầu rĩ trên giường. Là mơ thật sao? Nhưng sao má mình lại đau thế này?

" Này, mày đánh tao đấy à?" Tôi ôm má trợn mắt nhìn nó.

" Ừm...không có...Mày mà không dậy thì tau đi trước đấy!"

Rõ ràng là nói dối!!!!

" Đã bảo phải gọi là chị!" Biết rõ không thể đánh lại nó, tôi chỉ có thể gào lên tức tối.

Nó khẽ cười khẩy rồi đóng cửa rầm đi mất.

Cái thằng ôn con láo toét. Tôi rõ ràng là sinh trước nó một năm hẳn hoi đấy nhá, có bao giờ nó chịu gọi là chị đâu, lại còn làm bơ mình trong trường nữa chứ! Sao lại thế nhỉ? Hồi nhỏ nó dễ thương lắm mà, xinh xắn như con gái vậy, luôn mồm xoắn xít chạy theo tôi. Bây giờ trở thành hot boy rồi không thèm nhìn mặt chị nó luôn.

Tôi uể oải, lồm cồm bò xuống tầng mà lòng vẫn đau như cắt chưa hết tiếc nuối cho giấc mơ ban nãy. Suýt nữa thì được rồi.

Mẹ đã làm sẵn đồ ăn sáng, bố tôi thì cứ cau mày, bật bản tin buổi sáng như thường lệ. Cuộc sống thật là nhàm chám đến mệt mỏi mà.

"Tin mới nhận. Lại phát hiện thêm vụ thảm sát man rợ tại một phòng thí nghiệm tỉnh A, số lượng đã lên đến 20 người. Cảnh sát và các nhà chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân..."

Tỉnh A? Không phải là tỉnh tôi đang sống sao? Lại thêm một tiến sỹ điên rồ, thần kinh gì đây nữa. Xã hội bây giờ kinh thật, sơ hở một phút là chết ngay.

" Nhanh lên! Xe buýt đến rồi."

Tôi giật mình nghe thấy tiếng hét của Duy Thành, chỉ kịp vớ lấy một miếng bánh nướng rồi vội đuổi theo, mặc cho mẹ càm ràm vì cái tội lại bỏ bữa sáng.

Cửa xe buýt vừa đến nơi, tôi đã thấy Hân đứng ở đấy, nhăn nhó cười như khỉ đột. Nó vừa là "anh em chí cốt ", đồng thời cũng là gia sư tình yêu cho chuyện tôi với hoàng tử. Otaku, trạch nữ, hủ nữ, cùng một đống truyện hentai, ecchi, kinh dị, chém giết và máu me không thể loại nào biến thái nào mà nó không dây nào. Mong ước cả đời nó là cưới em trai tôi về, từ nữ vương thụ huấn luyện thành siêu nhược thụ. Dĩ nhiên, tôi không đời nào đồng ý, nên dạo đây nó mới xoắn xít bám theo tôi thế này.

Thằng em tôi khẽ chau mày lắc đầu nhìn nó, rồi vác cặp tiến về khối lớp 10. Còn tôi phải vất vả lắm mới kéo được con Hân về khối 11, mặc cho nó mắt trái tim to đùng, ì ạch định chạy theo em tôi. Suýt nữa tôi đã phải học theo thằng em, giơ tay lên định tát cho nó tỉnh mộng, nhưng khi Duy Thành khuất hẳn nó ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, hỏi han chuyện tôi và hoàng tử.

Tôi lại bực mình nhớ lại chuyện lúc nãy, định gắt um lên. Chợt một người đâm sầm vào, tôi lảo đảo ngã, định mắng nhưng nhìn thấy khuôn mặt có vẻ khó chịu đáng sợ của hắn lại nín lặng. Hắn lườm tôi rồi lại vội vã bỏ đi.

"Đừng để ý đến hắn." Ngọc Hân nâng tôi dậy, phủi cát ra khỏi quần áo.

" Ai vậy?" Tôi đột nhiên tò mò.

" Tuấn Anh, lớp 12A. Du côn của trường đấy. Tốt nhất đừng có dây vào."

" Sao hắn lại để tóc dài thế kia. Còn không mặc đồng phục của trường nữa."

" Hô hô. Mày không thấy như vậy rất ngầu sao?"

Tôi cũng gật đầu đồng tình. Công nhận, khá giống mấy anh chàng trong truyện nhưng ánh mắt đáng sợ quá.

Thấy trống vang lên, hai đứa tôi lại lật đật kéo nhau vào lớp.

Mặc dù là lớp trưởng nhưng tính tôi khá thoải mái, để mặc bọn trong lớp tự do làm việc riêng, chỉ cần không ồn quá, để thầy cô giám hiệu nhắc nhở là được. Nhưng lần này đã hơn 20 phút mà cô vẫn chưa vào lớp, mặc cho sự cầu xin, van nài thống thiết từ lũ bạn tôi vẫn phải vác xác đi tìm cô. Tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ nhưng cứ nghĩ đến cảnh nếu bị phát hiện số học bổng dùng để ăn chơi bay mất quả nhiên có ý chí hơn hẳn.

" Để ao đi ới mày." Hân nhét nốt một miếng bánh to tướng. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười với tôi trông phát kiếp.

Dù sao cũng quen với cái tính bẩn bựa của nó, tôi đành tặc lưỡi mặc nó cười hí hí lôi tôi đi.

Tiết đầu là môn Sinh. Giáo viên dạy chúng tôi đồng thời là cô hiệu phó, nên phải vòng qua khu giáo viên, khu này mới xây, cách xa trường tôi một đoạn, lại vắng vẻ ít người, nên tôi không khỏi biết ơn Hân. Chúng tôi hì hục leo mãi mới đến văn phòng riêng của cô, tận tầng 5 heo hút.

" Cô ơi..."

Tôi định gõ chợt cánh cửa tự động mở ra. Tôi bỗng lạnh dọc sống lưng, không khí có chút gì đó rất kỳ lạ, có cái gì đó mách bảo linh tính tôi không nên vào.

" Làm gì mà lâu vậy mày." Thấy tôi đờ ra, Hân lẩm bẩm rồi đẩy cửa. Mùi thịt sống hôi thối, tanh đến rợn người xộc thẳng vào mũi, tôi gập người bịt miệng để tránh ói ra.

Chúng tôi ngây người bất động tại chỗ. Cô giáo nằm bất động trên sàn, máu chảy lênh láng khắp mọi nơi, bắn lên khắp mặt tường, nội tạng bị bới tung từng mảnh, một đoạn ruột lòi nguyên khỏi bụng, chân chỉ vài miếng thịt dắt lủng lẳng trên chiếc xương trắng hếu và Nó, đang quỳ sát bên cạnh, hai tay bưng lá gan tràn những máu cho vào miệng. Tôi không chắc nó có thể gọi là một con người, hắn gầy guộc, nhợt nhạt và tím tái, hai con ngươi suýt trồi ra khỏi mắt, các mặch máu đen lại hằn chằng chịt trên mặt, hắn thở khò khè một cách khó khăn, miệng loang lổ những máu vì nhai thịt.

Tôi quay lại nhìn sang Hân. Mặt nó tái mét đi vì sợ, nó đờ đẫn nhìn vào cảnh tưởng kinh hoàng, miệng lẩm bẩm gì đấy.

" Chạ..y...CHẠY NHANH!" Hân hét lớn, nắm lấy tay tôi lao ra cửa.

Kẻ nghe thấy tiếng hét liền thấy chúng tôi. Hắn rời khỏi cái xác rồi nhanh chóng chạy đến chúng tôi.

Quá kinh hoàng, chúng tôi chỉ biết có chạy như điên, không dám quay đầu lại một giây, vừa chạy vừa không ngừng cầu cứu.

Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn bỗng xé vang ngôi trường. Học sinh từ các lớp đổ ào xuống sân, hướng đến cổng trường.

" Zombie." Hân thì thào.

" Cái gì?" Tôi ngây người nhìn Hân.

" Zombie, lũ xác sống ăn thịt người ấy!" Nó gào lên, tuyệt vọng nhìn cảnh người hỗn loạn nhốn nháo trên sân. Lúc này đã bắt đầu có một vài học sinh bị cắn, sau khi biến thành zombie chúng lại lết chân, chạy cà nhắc đi cắn những người khác. Máu, xác người tràn ngập khác mọi nơi.

" Tao biết...Chỉ là...nghĩ điều đó chỉ có ở trong phim." Tai tôi bắt đầu ù đi, không phải vì tiếng thét kêu la cầu cứu hay tiếng loa kêu gọi học sinh tìm nơi trú ẩn. Tôi chợt nhận ra em tôi vẫn đang ở đó, nơi bắt nguồn tiếng hét và lũ zombie tràn ra.

Ngày 10/13/2015, một màu đen xám xịt bao phủ lên bầu trời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro