Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chi mặt tái mét hẳn, thấy nó toan chạy đi, tôi vội níu tay lại.

" Mày chạy đi đâu vậy? Đằng kia hỗn loạn lắm. Mau trốn đi. "

" Duy Thành. Tao phải tìm nó. Chẳng phải mày cũng rất thích nó ư? EM TAO ĐẤY!" Tôi bất ngờ nhìn Chi. Nó đã bắt đầu mất bình tĩnh, gương mặt co rúm vì giận dữ và sợ hãi. Nó giật hất tay tôi ra rồi chạy bổ nhào về đám đông hỗn loạn phía trước. Tôi đành thở dài bất lực rồi chạy theo sau.

Khu C, khối lớp 10 là nơi zombie tràn ra nhiều nhất, càng đến gần, các vệt máu càng loang lổ ngập khắp mọi nơi, các thi thể chất từng đống, nằm ngổn ngang khắp dọc đường. Tiếng la hét, gào khóc nghe đến chói tai, nơi đó xem ra đã tràn ngập zombie. Tôi nuốt nước bọt, cố trấn áp mình lại khỏi hét lên sau khi thấy những cảnh tượng hãi hùng đó. Đã xem nhiều phim kinh dị, những cảnh máu me chém giết đã không làm tôi giật mình hoảng sợ nữa vì tôi biết tất cả vẫn chỉ là trong phim. Tôi không ngờ một ngày nó lại trở thành sự thật kinh hoàng này.

Não bộ tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ biết chạy theo Chi, thỉnh thoảng né người tránh đám đông bỏ chạy từ phía trước như bản năng tự vệ.

Một cô bé lảo đảo va vào tôi rồi ngã phịch xuống. Tôi hoảng hốt vội nâng cô bé rồi lặng người đi khi thấy dấu răng trên vai em, máu từ bả vai chảy xối xả.

" Cứu với... Chị ơi, cứu em với... Em...m.. không muốn ch...ết. Mẹ ơi...cứu con! Cứu con đi mà..."

Cô bé ngã quỵ xuống, thở hồng hộc miệng lắp bắp khóc không thành tiếng, hai mắt trợn ngược lên, người co giật mạnh. Đó vẫn chỉ là một cô bé, nó vẫn quá trẻ. Đến sau này tiếng kêu khóc đó vẫn ám ảnh mãi trong trí nhớ của tôi.

Tôi đứng bất động kinh hãi nhìn cô bé, chân chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này.

" Duy Thành. Em có nhìn thấy nó không?" Chi lại như gần phát điên lên. Nó quỳ xuống đất, hai tay nắm chặt lấy vai cô bé lắc lấy lắc để.

" Chết...t...cả rồi." Cô bé trợn mắt lên, khẽ thì thào rồi tắt thở, máu chảy ra từ khóe miệng khẽ giật giật.

" Không!!" Chi gào lên, lao người về phía trước. Tôi vội lao đến, ôm nó cản lại. Một bầy zombie trước mặt đang dần tiến về chỗ hai đứa tôi, có vẻ như máu của cô bé ban nãy đã thu hút chúng.

" Đi thôi!" Tôi kiên quyết, nắm lấy tay kéo lùi lại nó. Dường như cũng nhận ra được nguy hiểm gần hơn bao giờ hết, nó bắt đầu trần tĩnh lại cùng tôi chạy về phía cổng trường.

Chi chợt hét lên một tiếng rồi bổ nhào xuống.

Tôi kinh hoàng quay người lại, cô bé ban nãy đã biến thành zombie từ lúc nào, mặt nó tái xanh đi, hai con ngươi trắng dã, nó nắm chặt lấy chân Chi, kéo mạnh về phía mình, miệng há rộng, cào cào muốn cắn.

Tôi điếng người trợn mắt ra nhìn. Không thể nào! Sao có thể nhanh được như thế!

" THẢ RA. THẢ TAO RA!" Chi cố gắng níu lấy hàng rào bên cạnh, giãy mình ra khỏi con zombie, giãy bao nhiêu nó lại lôi mạnh bấy nhiêu. Mắt nó tối dần đi vì tuyệt vọng sợ hãi, không ngừng lắp bắp gọi tên tôi.

"....HÂN LÀM ƠN...Đừng bỏ tao lại!" Chi vẫn điên cuồng đẩy mặt con quái vật ra khỏi mình, đau đớn khóc rống lên. Nhưng tôi biết sẽ không còn lâu nữa.

Phải bỏ nó lại thôi, đằng nào nó sắp chết rồi. Một giọng nói ích kỷ, lạnh lùng vang lên trong óc tôi. Cả thân thể tôi như muốn sụp đổ vì nửa muốn chạy, nửa muốn quay lại. Chi là bạn thân nhất của tôi, thân như hai chị em ruột thịt vậy. Thế nhưng hình ảnh cái chết của cô bé ban nãy khiến tôi sợ hãi. Vì sợ hãi nên tôi không thể nghĩ được điều gì.

" HÂN. TAO XIN MÀY ĐẤY!" Chi gào lên tuyệt vọng, hai chân quẫy đạp điên cuồng, khuôn mặt xinh đẹp bị cào xước vì chà mạnh xuống đất, miệng liên tục cầu cứu van lơn tha thiết.

Tôi vẫn bất động đứng nhìn Chi, sau lưng lũ Zombie đang tiến lại ngày một gần.

Hân, mày có thể làm được mà, cố lên, đừng nhìn nó nữa. Xin lỗi Chi, tao đã làm mày thất vọng. Nước mắt khẽ lăn trên má, tôi vội xoay người bỏ đi để không nhìn cảnh kinh hoàng sắp diễn ra.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, hai chân cứ bước đi vô phương hướng, khi kịp định thần lại thì mình đã đến chỗ Chi từ lúc nào.

Tôi ngẩn người nhìn nó. Nó vui mừng nhìn tôi đến vỡ òa. Trong giây phút đó, tôi thực sự quyết định.

"THẢ RA! ĐỒ QUÁI VẬT! THẢ NÓ RA NHANH!" Tôi đạp thật mạnh vào tay Zombie vừa gào điên cuồng, cánh tay nó đã nứt toạc ra, thịt và xương gãy nát, một thứ dịch lỏng nhờn nhợt tanh tưởi chảy ra nhưng nó vẫn không buông lỏng chút nào, như con đỉa đói khát máu nó lại càng kéo chân Chi lôi mạnh hơn nữa.

Tôi dần trấn tĩnh lại, tay run run vớ lấy cục đá bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, tôi vặn mình dùng toàn lực tát mạnh vào đầu con zombie, " rắc" một tiếng, não và máu văng ra tung tóe bắn khắp nơi. Tôi luống cuống vội kéo Chi dậy, nhưng không kịp nữa rồi, bầy zombie đã sát nút, nhào lên người tôi và Chi.

"BỎ TAO RA! KHỐN KIẾP!" Tôi điên cuồng cầm cục đá đập loạn xạ, sự sợ hãi dần bóp nghẹt cả trái tim, mọi nỗ lực gần như là tuyệt vọng, những bàn tay bẩn thỉu, hôi thối lại kéo tôi trở lại ngã nhào xuống mặt đất. Những khuôn mặt kinh tởm kia sát lại mỗi lúc một gần. Trái tim tôi chùn xuống. Tôi lại nhắm mắt lại chờ đợi kết thúc, nước mắt lăn xuống khóe miệng. Chấm dứt tất cả lúc này cũng có thể là một sự giải thoát.

Phằng! Phằng! Phằng!

Tiếng súng nổ nghe thật chói tai. Tôi giật mình mở mắt. Bốn tiếng súng, nhưng chỉ một con zombie chết, nó đè sụp người tôi xuống, mùi hôi tanh xộc đến rợn người. Thật là may mắn, khi không đánh hơi được mùi người nữa, bầy zombie liền chuyển mục tiêu sang nơi phát ra tiếng súng.

" LÊN XE MAU! Còn làm gì ở đó nữa hả?" Tôi giật mình quay đầu về tiếng hét. Chi đang hối hả chạy về phía xe tải, trong cabin là một người đàn ông đang cầm súng bắn tỉa.

Tôi ngờ ngợ nhận ra hắn. Tuấn Anh?

Chiếc xe tải đang lao thẳng trợ giúp cho Chi, bánh đè lên lũ zombie trước mặt, máu và thịt bắn lên tung tóe thành những mảnh nhão nát như bùn.

Tôi chưa bao giờ vui mừng đến như thế, quệt nước mắt hân hoan, tôi loay hoay đẩy xác con zombie ra nhưng hai chân đã không thể nhúc nhích được nữa.

" Hân, lên xe mau!" Chi nhanh chóng leo lên thùng xe, vẫy vẫy gọi tôi điên cuồng.

" HÂN, NHANH LÊN!" Chi gào lên. Tuấn Anh chỉ kịp giết được vài con trước khi tất cả zombie của trường tập trung tiến lại.

Tôi hít hơi lạnh, ép hai chân có cảm giác trở lại, rồi chạy như điên về phía thùng xe.

Chi cố gắng nắm lấy tay tôi, nặng nhọc kéo lên.

" CẨN THẬN!" Chị mở đôi mắt kinh hoàng hét lớn.

Tôi chỉ kịp nghe tiếng hét rồi rơi nặng nề rơi xuống. Một con zombie kéo mạnh chân tôi, lôi tôi tụt xuống xe, kéo theo cả Chi.

Hai tay Chi vẫn nắm chặt, hai chân cố hết sức đạp mạnh dựa vào thành xe. Mồ hôi chảy ròng, tóc hai bên thái dương ướt nhẹp dính chặt vào da, nhưng Chi vẫn nhíu mày tập trung giữ tôi thật chặt.

" Bỏ cô ta ra! Một bầy nữa sắp kéo đến đây rồi!" Tôi nghe Tuấn Anh lạnh lùng nói, tim không khỏi giật mình nhói lên đau đớn. Cảm giác bị bỏ rơi thật kinh khủng.

Ông trời đang trừng phạt tôi sao? Vì dám có ý nghĩ bỏ rơi người bạn thân nhất của mình. Tôi suýt nữa là gào lên òa khóc nếu không có tiếng của Chi vang lại.

" KHÔNG! Cô ấy không đi, tôi cũng không đi!"

Ngập ngừng trong giây lát. Một bóng người lao đến lao đến. Tôi chỉ kịp nhích người né trong tích tắc. Lưỡi xẻng cắm phập mạnh vào lưng zombie. Nó bị cán gần lìa người, máu bắn lên phun trào như suối. Nhưng mất đi sức nặng đôi chân lại càng khiến nó dễ dàng với người lên tôi hơn, đôi tay vẫn loạn xạ tìm thịt cắn, miệng đã bắt đầu nhai nhai đôi giày của tôi. Tôi rúm người tuyệt vọng, chỉ một vết cắn nhỏ thôi cũng có thể bị nhiễm vi rút ngay tức khắc.

" Mẹ kiếp, nó vẫn sống." Tuấn Anh tức giận.

" ĐẬP VÀO ĐẦU NÓ ẤY!" Tôi hét lớn, chân không ngừng đạp mạnh Zombie xuống. Mặc dù cái đầu nó đã bị vẹo sang một bên, nhưng hai tay vẫn túm chặt lấy chân tôi.

Cánh tay của Chi run run bắt đầu buông lỏng dần, nó sắp không giữ nổi tôi nữa. Tôi kinh hoàng thấy người mình dần tụt dần xuống, dưới kia một cái đầu đang đợi sẵn ở đấy, đằng xa là một đám zombie từ từ tiến lại gần, sẵn sàng cắn nát tôi bất cứ lúc nào.

Phập. Chiếc xẻng lại lao xuống lần nữa. Đầu con zombie nát hẳn, não và các mạnh máu lòng thòng dinh dính bầy nhầy vào lưỡi cán . Tôi gần như tuột tay rơi hẳn khi một con mắt trắng đục ngầu suýt văng vào mặt.

Tuấn Anh lạnh lùng lôi tôi lên, rồi nhanh chóng trở lại ghế lái. Anh ta lùi xe lại đâm thêm vào bầy zombie lần nữa, rồi phóng nhanh ra cổng trường.

Tôi và Chi gần như nín lặng ngồi trên xe. Mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh và nhợt nhạt, chúng tôi chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra. Vẫn chưa tìm được Duy Thành, tôi chỉ thấy Chi buồn bã gục mặt xuống. Vỗ nhẹ vào vai trấn an nó nhưng trái tim tôi lại chùn xuống.

Bố mẹ, liệu hai người có ổn không? Hai người vẫn còn sống chứ?

" Mẹ nó. Chúng khóa cổng rồi!"

Tôi chỉ có thể nghe tiếng Tuấn Anh làu bàu vang lại. Ai đó đã khóa cổng trường ngăn bọn zombie tràn ra ngoài. Tôi lắc đầu biết chuyện này chỉ là vô ích, sớm muộn gì chúng cũng kéo sập cánh cổng, lại thêm đó những người còn sống sẽ bị kẹt. Tôi có thể thấy một cậu học sinh chạy điên cuồng quanh rìa cổng tránh zombie, cậu ta cố trèo lên nhưng lấp tức bị tóm trở lại. Tôi khiếp đảm nhìn theo, muốn xông tới cứu hết tất cả những con người còn sót lại nhưng thân thể này đã quá mệt mỏi rồi, ánh mắt bắt đầu trở nên thẫn thờ, tôi vô cảm nhìn đám zombie từ từ tiến lại, cắn nát thân thể cậu ra thành từng mảnh vụn.

" Giữ chắc vào!" Tuấn Anh hét lớn rồi rồ ga, lao thẳng vào cổng trường.

Tôi và Chi cúi đầu tránh cánh cổng trường sụp xuống. Chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước, bỏ lại đằng sau một cảnh lụi tàn, hỗn loạn và tang tóc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro