Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch... thịch...Từng bước chân nặng nề đang chậm chạp dội xuống sàn. Nó có lúc như dừng lại chừng tìm kiếm thứ gì đó. Đưa mắt đỏ ngầu nó dò quét một cách rất kỹ càng, chậm chạp nhưng thính giác lại nhạy bén đến bất ngờ. Sau một lúc, chừng như vẫn không thể tìm ra con mồi, nó đành tiếp tục hướng về phía trước như một loại bản năng vô định.

THỊCH ...THỊCH...Trên hành lang vắng vẻ và tối tăm, vài vệt máu tươi đã khô lại hòa lẫn với đống đồ đạc hỗn loạn vứt ngổn ngang, tiếng bước chân đó vẫn đều đều vang tới, chỉ khác là âm thanh càng lúc nặng trịch và rõ ràng hơn.

Một báo hiệu kinh hoàng: Nó đang đến.

Cô bé run rẩy lấy hai tay bịt chặt miệng mình tránh phát ra tiếng khóc nức nở, từ hai con ngươi nước mắt không ngừng trào chực xuống.

Phòng học vắng lặng như tờ, bàn ghế bị xô đổ nằm ngổn ngang, cô bé run rẩy khép mình trong một góc tối. Cô vẫn chưa qua nổi cơn ác mộng khủng khiếp ban nãy, bạn bè cô, từng người từng người một, đều bị xé xác thành từng mảnh trước mắt mình. Chỉ còn mỗi mình kịp thoát, cô bé đáng thương còn một mình, gồng mình trong đêm tối. Cô tội nghiệp nhẩm đếm thời gian ít ỏi còn lại.

Qua tấm màn bên cửa sổ, cái bóng đen to lớn kỳ dị kia đang gồ ghề tiến tới. Nó lết thật chậm rãi rồi đột ngột dừng hẳn cạnh lối vào. Cánh cửa khẽ dao động trong giây lát. Một tiếng kẽo kọt rít lên thật chói tai.

Trái tim cô bé thót lên một cái, ruột gan cồn cào như muốn nổ tung ra từng mảnh, môi cô mím chặt đến nỗi đã rách từ lúc nào không biết. Mảng hồng kia bắt đầu đỏ au rồi lần lượt xuất hiện những chấm tròn đỏ nhỏ xíu, chúng to tròn thành từng hạt lớn chảy xuống từ khóe miệng vang lên một tiếng "tách" nho nhỏ. Giống như một trò chơi trốn tìm đáng sợ và bạn vĩnh viễn không thể thắng cuộc, cách duy nhất là càng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Thế nhưng trong cô vẫn còn sót lại chút niềm tin, nhất định sẽ có người giải thoát cho cô khỏi cơn ác mộng này.

Đi đi, xin mày đấy, hãy đi qua, tuyệt đối không được vào đây... Đôi môi trắng nhợt khẽ thì thào mấp máy không thành tiếng. Một chút nữa, chỉ cần bước thêm một chút nữa, hãy bỏ qua lớp học này. Mau bước qua đi! Cô bé gần như nín thở, mắt nhắm nhiền không dám nhìn tiếp, mồ hôi nhễ nhại túa ra không ngừng, dính chặt vào áo cô ướt nhẹp. Phải, chỉ cần núp trong này, như lần trước nó sẽ lại bỏ qua mình thôi. Phải rồi, và cô sẽ sống và chỉ việc chờ đợi mẹ đến cứu.

Thịch

Thịch ...thịch... thịch.....

Thịch Thịch ...Thịch Thịch.... Thịch Thịch Thịch Thịch

Cô bé chợt sững người, nhanh quá....

Nó nhanh quá!

Thịch thịch.. thịch thịch ..thịch....Cô kinh hãi nhận thấy. Trái tim, tim của cô đang đập nhanh quá.

Thịch thịch thịch thịch thịch thịch....

MAU DỪNG LẠI ĐI!

Nó sẽ nghe thấy mất, nó sẽ nghe thấy, ôi không nó đã nghe thấy. Tiếng bước chân nặng nề nay đã thay bằng tiếng đập loạn của trái tim. DỪNG LẠI! Cô bé khổ sở như muốn phát điên lên với chính mình, hai vo thành nắm đấm dúi liên hồi vào lồng ngực. Cô nằm vật vã xuống, khóc nấc lên trong cơn đau đớn quằn quại vì bất lực, nó sẽ nghe thấy mất.

Nó đã dừng lại, nó đã nghe thấy!!!

Ai giúp cô với! ai đó hãy dừng trái tim này cho cô lại với, làm cho nó ngừng đập đi, bắt nó không được đập nữa!!

Thịch thịch thịch thịch thịch thịch...

THỊCH...Tiếng bước chân đột ngột dừng lại rồi tắt hẳn.

Hộc, cô khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm, chân tay run lẩy bẩy hân hoan lau những giọt nước mắt lăn xuống khóe miệng. Lần này cô bỏ mặc trái tim đập điên cuồng vì sung sướng.

Cuối cùng nó cũng bỏ đi...Phải, chỉ cần cô tiếp tục trụ ở đây.

Sẽ không có ai để ý.

Cô chỉ việc chờ đợi, bố mẹ và cảnh sát nhất định sẽ đến đón cô.

Cô sẽ lao vào vòng tay họ mà nói lời yêu thương.

Cô sẽ cầu xin sự tha thứ cho những lần hờn dỗi bố mẹ và thú nhận cô yêu họ rất nhiều. Cô sẽ ôm chặt lấy họ không cho phép họ ly thân nữa và...

ROẸT!

Tấm màn cửa đột ngột bị kéo dứt, một làn ánh sáng nắng tràn lên khuôn mặt cô bé chói nhòa. Hai mắt cô bé lập tức nhòe đi đau rát. Một khuôn mặt kinh dị mơ hồ nhòe nhoẹt ẩn hiện hòa lẫn mùi máu tanh tưởi như đang nở một nụ cười chào đón.

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________________________________________ __________________________________________________ _______________________
Tất cả như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể chấm dứt.

Trong phòng học tối tăm chật chột, ba mươi con người đang chen chúc vật lộn trong đó: Điên loạn, sợ hãi và tuyệt vọng.

" Duy Thành...chúng ta ra được ...chưa?"

Một cô bé xinh xắn với khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt hỏi chàng trai đang chèn chiếc ghế cuối cùng áp sát vào cửa. Chưa đợi cậu ta lên tiếng, một tiếng nói lanh lảnh đã xen vào.

"Cậu muốn chết hả? Chúng ta vất vả lắm mới có thể chặn hết lối vào đấy!"

"Hức...hức...tớ chỉ muốn gặp lại bố mẹ..."

"Phải đấy...Tớ sợ lắm rồi...Tớ muốn về nhà..."

"Tớ đói và mệt nữa..."

Một đám con gái quỳ xuống sàn ôm lấy nhau, gục đầu khóc nức nở.

"Mẹ nó! Chúng mày có câm mồm lại không? Muốn chết chung cả lũ à?"

Duy Thành khẽ chau mày bực dọc. Tiến, lại là tên lớn xác to mồm, đầu gấu của lớp cậu.

"Tiến, nếu mày cứ tiếp tục bô bô như thế. Tao nghĩ đứa dụ chúng đến lớp ta là mày đó." Thằng Minh khoanh tay, vắt chéo chân bình tĩnh ngồi trên bục giảng, khẽ cười nhạt.

Minh vốn là đứa được cho là điên khùng, quái đản nhất lớp, nó sẽ làm những gì nó thích mà chẳng phải kiêng dè ai, tất nhiên bao gồm cả Tiến.

"Mày nói cái gì? Thằng điên kia."

Thằng Tiến lập tức sôi gan, con ngươi đỏ ngầu, hai tay nắm lấy cổ áo thằng Minh, nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng trong tiếng rít dài. Trái lại, đó là một bộ mặt ơ thờ, thậm chí trên môi thằng Minh còn nở nụ cười khúc khích điên loạn.

Đến nước này, Duy Thành đành phải can thiệp. Tuy thấp hơn thằng Tiến nửa cái đầu, nhưng đôi mắt thị uy của một kẻ thủ lĩnh nhìn thẳng vào Tiến mà ra lệnh.

"Vậy ra bây giờ cả hai đứa mày đều muốn chết? Ngồi yên đi!"

Dù gì Duy Thành cũng là cán bộ lớp, Tiến có thể không khuất phục trước thằng điên khùng như Minh nhưng chí ít vẫn có vài phần phải kiêng nể thằng lớp trưởng này.

Không phải vì hắn sợ lũ cán bộ, ngay cả thầy cô giáo cũng chỉ bị hắn làm khó chứ không có khi nào là họ làm gì được hắn. Bản thân Tiến sinh ra khu phố của lưu manh, ngay từ nhỏ hắn đã học tập không ít tính côn đồ của dân anh chị. Trong thế giới hắn đang sống bài học quan trọng nhất là hắn được dạy chính là: Liều mạng. Luôn có những người mạnh hơn hắn, nhưng ít ra họ cũng phải kiêng dè vì biết Tiến chính là con chó điên thực sự. Nhưng từ Duy Thành có một cái gì đó khiến hắn muốn liều mạng cũng không thể, bản năng mơ hồ khiến hắn nhận ra mình cần phải tránh tiếp xúc với thằng này.

Với Duy Thành điều duy nhất cậu có chính là trực giác nhạy bén, hay liệu có thể nói cậu có giác quan thứ sáu. Khả năng này được bộc lộ rất sớm khi năm lên sáu. Nhưng trên hết là tính cẩn thận và sự quan sát vô cùng tinh vi. Cậu nhận thấy bác tài xế lúc đó mặt đỏ hơn bình thường, loa trên xe phát ra những tiếng rè rè rất khẽ, vận tốc của bánh xe chệch hơn so với thường ngày. Với giác quan nhanh nhạy cậu lập tức đưa ra dự đoán xe có vấn đề và bác tài xế đang trong tình trạng say xỉn. Nhưng khi cậu nói ra thì chẳng ai tin, dù gì lúc đó cậu vẫn chỉ là cậu bé sáu tuổi. Không những thế, những người trên xe còn cho rằng cậu đang rủa họ và đuổi ba mẹ con xuống trong khi mẹ cậu cứ xin lỗi từng người. Bà đã mắng cậu thậm tệ trước khi bà nhận ra nhờ đó họ đã thoát nạn trong gang tấc.

Và ngày hôm nay, khả năng của cậu lại được bộc lộ một lần nữa khi cậu là người đầu tiên phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của những vệt máu lớp bên cạnh. Với sự bình tĩnh kỳ lạ, cậu lập tức ra lệnh cho cả lớp khóa cửa và dùng bàn ghế chèn lại, tất cả các cửa sổ đều được kéo rèm và cố định chắc chắn. Nếu như cậu không nhầm, những con quái vật đó được gọi là zombie, xuất hiện hàng nghìn lần trong những bộ phim cậu từng xem. Nhưng, rốt cục loài người đã làm gì để thế giới biến đổi đến mức thế này?

................

Được lũ đàn em trong lớp cản lại, thằng Tiến đành khò khè dịu dần xuống, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng phóng ra những tia hằn học về hai đứa nó.

Thấy Tiến sòng sọc nhìn mình, Minh bèn đá lông nheo đầy bỡn cợt.

Duy Thành thở dài mặc kệ, cậu đâu có tâm trí cho mấy trò điên khùng của hai đứa nó chứ. Cậu nhanh chóng tập trung suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại. Bọn nó tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, đó là khi đoàn người bị thảm sát bởi chủng loài kinh tởm đó. Dù chỉ mới nhìn qua cửa sổ nhưng không đứa nào đứa nấy là sởn gai ốc, có đứa còn sợ quá liền ngất tại chỗ. Hiện nay, bọn cậu đã bị nhốt suốt năm tiếng mà vẫn chưa có ai đến giải cứu. Nhà trường đâu? Cảnh sát đâu? Quân đội đâu? Họ rốt cục đang làm gì? Lời hứa trấn an lúc trước chẳng mấy chốc không còn an toàn. Lớp cậu đang vô cùng hỗn loạn, đám con gái thì khóc thút thít mỗi lúc nhiều, ban nãy còn suýt xảy ra cảnh gây gổ, ẩu đả. Lòng cậu khẽ trầm xuống. Không ổn rồi, nếu bọn cậu ở lâu hơn sợ sẽ càng phát điên thêm mất.

Cậu cắn răng, cứ trốn đây mãi cũng không phải là cách hay, chúng đâu thể trốn đây cả đời. Đồ ăn vặt đã sớm chia nhau để cầm cự, nước uống cũng không còn nhiều. Lũ quái vật đó phát hiện ra chỉ là vấn đề sớm muộn, lo hơn cả là chúng dường như đã đánh hơi được gì đó, số lượng zombie đi qua chỗ này ngày một tăng lên.

Cậu từng nghĩ đến cách chiến đấu, nhưng một thằng học sinh cấp ba như nó ư? Quay đầu nhìn lại là các bạn nữ chân yếu tay mềm nữa chứ.

Cậu như muốn phát điên lên. Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu lại trải qua nhiều áp lực như thế. Chết ư? Cậu vẫn còn chưa trưởng thành, bao hoài bão ước mơ trong đời vẫn còn ấp ủ, chưa thể thực hiện, nay xong, tất cả đã chẳng còn lại gì. Bản thân chẳng thể lo xong, bố mẹ và chị gái còn chưa biết sống chết thế nào, đã thế tại sao cậu phải rước thêm bọn vô dụng này cùng chứ. Nào khóc, nào kêu van, nào gây náo. Mẹ kiếp, cậu chỉ muốn vứt hết, gạt hết. Mẹ khiếp tiếng khóc lóc kia đâu đầu quá, cả tiếng chửi tục tĩu của thằng Tiến nữa. Im hết, im hết, im hết đi!!!!

"Duy Thành."

"Duy Thành!"

"Hả?" Cậu giật mình thoát khỏi cơn bấn loạn.

"Mày... không sao đấy chứ?" Một thằng rụt rè nhìn cậu nghi ngại.

"Không sao." Cậu lắc đầu, hơi thở đã bớt nặng nề hơi lúc trước.

Nhưng cậu lại giật thót mình một lần nữa. Cả lớp đang nhìn cậu với ánh mắt quái đản, nghi ngờ và thậm chí cả...sợ hãi.

" Mày làm gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy?" Thằng Minh vẫn giữ nụ cười quái đản trên môi, hắn khẽ liếc thầm cả lớp một lượt rồi gõ mạnh vào đầu Duy Thành.

Đột nhiên bị đánh đau, nhất thời Duy Thành mất thăng bằng chúi xuống suýt ngã, cậu tức giận suýt gắt um lên.

"Thằng chó, mày làm gì thế!"

"Hề hề...Xin lỗi, xin lỗi. Tao lỡ tay." Thằng Minh cười xềnh xệch lấy tay vỗ vỗ, chu môi thổi nhè nhẹ lên đầu nó.

Thằng điên! Lỡ tay gì chứ? Tao biết thừa mày chỉ đang diễn cho cả lớp. Nhìn ánh mắt mọi người đã dịu hơn, cậu thấy cảm kích thằng Minh vô cùng.

"Này các cậu!" Đột nhiên có tiếng reo hò của một cô bé vang lên."Tớ nghe bên ngoài có tiếng gì đó."

"Là quân phục cảnh sát. Chúng ta được cứu rồi!"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô bé liền hấp tập chạy xuống, vén màn cửa sổ lên.

"Khoan đã...!"

Xoẹt! Hành động của cô bé quá đột ngột. Nhưng trong tíc tắc đó cũng gây ra những sai lầm chết người. Trái tim cậu quặn thắt lại.

" KHÔNG !!!!!!!!!!"

Cậu đứng tim quay về tiếng hét dài. Vậy là điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro