Căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cuối cùng là Thơ cũng đã nhảy xuống.

Bây giờ trời cũng gần rạng sáng, nó nhận ra rằng mình đang ở ngay gần căn tin. Khung cảnh thật tiêu điều, xơ xác. Sân trường không thấy một bóng người chỉ có vài con zombie đang tiến lại gần một cách chậm chạp, nó không lo về tụi đó nữa vì cặp đôi Đức- Linh đang xử lí một cách gọn lẹ. Nó quay qua hỏi thằng Khải:

- Mấy cái nệm này là sao? _ nó nhăn mặt nghi ngờ.

- à à cái này là ổng để dùng cúp học ấy mà, hổng có gì đâu chắc tại do rối quá nên ổng bây giờ mới nhớ. Tụi mình cũng được cứu thoát rồi còn gì. Bà hỏi chi nữa._ kì lạ thay con Ngọc lại đứng ra phân bua giùm Khải để nó khỏi hiểu nhầm, nói xong con Ngọc liếc qua Khải rồi bẽn lẽn gục đầu xuống.

Nó không nói gì nữa. 

- Ok, bây giờ chuẩn bị vũ khí rồi đi công kích cái căn tin nào._ Trân nói, Tuấn Anh cũng cười đi theo.

Căn tin được chia làm nhiều dãy, dãy để đồ đông lạnh, dãy chế biến thức ăn phục vụ cho học sinh trong trường, dãy bán đồ ăn nhanh như bánh mì, mì trẻ em,....,và dãy dụng cụ học tập. Nên nó mới chia nhóm

+ Mạnh và Khôi đi lục soát dãy đông lạnh

+Nó và Tuấn Anh đi lục soát dãy chế biến thức ăn.

+ Trân và Khải đi lục soát dãy bán đồ ăn nhanh.

+ Linh và Thơ đi vào dãy dụng cụ học tập.

+ Đức và Ngọc đi lục soát các phòng dành cho bảo vệ, lao công, y tá,...

Mỗi người lấy cho mình một cái bao. Nó dặn dò:- Mấy man đi lấy tất cả thức ăn có hạn sử dụng dài, đóng hộp, nước suối, mọi thứ sắt nhọn làm vũ khí được. Riêng Đức và Ngọc ưu tiên thuốc men, sau khi lấy đầy đủ thì chạy lại tập họp ở nhà vệ sinh nữ. OK ??

- Khoan, cho tui hỏi tại sao lại lấy nhà vệ sinh làm điểm tập họp ?_ thằng Mạnh ngu người hỏi.

Thằng Tuấn Anh lắc đầu vì cái độ không biết suy luận của thằng Mạnh, nó ra hiệu cho thằng Khôi nói: - thì ai cũng biết rằng cái nhà vệ sinh trường mình là nơi kinh dị nhất mà, nào gián, nào chuột, nào thối. Vì thế sẽ không có ai bén mảng tới cái nhà vệ sinh, mà đã không có người thì có nghĩa là không có zombie.

-À..... Ờ_ thằng Mạnh gật gật đầu.

Nó bước vào dãy chế biến thức ăn cùng với Tuấn Anh. Thật sự thì hồi trước nó vừa đi vừa ngước mặt lên trời vừa nhìn vừa đi cũng được nhưng bây giờ thì nó thận trọng đi chậm rãi từng bước từng bước, chốc chốc có vài chiếc lá rơi nó cũng quay qua đằng sau nhìn. Nó nín thở, hé mở cái cửa của dãy chế biến thức ăn. Ối giời ơi, đằng sau cánh cửa là tập hợp cả hai lớp bán trú nhưng tất cả họ đều đã biến thành zombie, chiếc bàn được trải khăn trắng bây giờ đã nhuộm thẳm màu đỏ tươi của máu, ở góc phòng còn thấy một cậu con trai vẫn còn đang thoi thóp và bị lũ zom cấu xé lồi ra cả mấy cọng xương sườn. Tuấn Anh hoảng hồn tính quay đầu lại, thì bị nó túm áo. Anh quay lại nhìn rồi bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười kinh dị của nó :- Tớ đứng bên phải cậu đứng bên trái, hỗ trợ cho nhau, hôm nay ta sẽ giải thoát cho họ, chắc chỉ khoảng 90 đứa thôi.

Tuấn Anh lại hơi cảm thấy nhục khi thua một đứa con gái nên gật đầu làm theo nó ( mặc dù cậu biết cái hành động đó hơi ngu). Nó và Anh bước vào lớp một cách nhẹ như tơ rồi từ từ vung cây Compa chọc lũng mắt của con zombie gần nó. Có lẽ mấy con ở xa vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tụi nó nên mọi việc vẫn xuôn xẻ. Tụi nó đánh hết con này với con khác máu văng tung toé, nhưng tự nhiên nó lại cảm sướng mỗi khi đâm mấy con đó, cứ nghe tiếng rốp rốp của xương vang lên, tiếng máu nhỏ giọt nghe thật vui tai. Giờ đây chỉ còn khoảng chục con và nó vẫn còn dư sức để chém giết, có lẽ Anh đã mệt. Bỗng có một con zombie to tổ chảng bước ra, gương mặt bị rách toạt một bên để lộ cả cơ mặt và hàm răng, hắn ta to gấp hai nó, lại còn mặt cả áo cơ động. Nó sợ hãi lui về sau vài bước, nhưng càng ngày hắn ta càng tiến gần lại nó. Nó vung cây Compa lên định đâm banh đầu hắn thì chỉ trong chớp nhoáng nó bị hắn ta đè xuống, do không nắm chặt nên cây Compa văng ra khỏi tay nó. Cái miệng của hắn cứ hòng cắn lấy nó, hai hàm răng đập vào nhau, nước dãi rơi tứ tung. Nó cầu cứu:- Quang Anh cứu tao.

- Tớ.... Tớ không thể._ bây giờ Quang Anh đang bị bao vây bơi một đám zombie, tay đánh liên hồi.

Bây giờ thì nó phải làm sao, hai tay nó mỏi nhừ vì phải đẩy con zombie tổ chảng, gương mặt của con zombie ngày càng tiến tới gần nó, lúc đó nó cảm thấy có cái gì đó cấn cấn ngay cái đùi, nó cố gắng giữ con zombie bằng một tay rồi móc trong túi quần ra - là một cây viết. Nó lấy hết sức đâm vào đầu con zom, chưa chết, đâm sâu hơn, đã hết phân nữa cây viết, vẫn còn sống, đôi bàn tay nó nằm trọn vẹn trong cái đầu zombie, chết rồi. Nó thở hồng hộc đẩy con zombie ra, máu từ đầu con zom nhuộm thẵm dưới chân nó, bàn tay nó nhuốm máu, nhìn qua Tuấn Anh vẫn còn kẹt ở đó, nó cầm cây Compa lên.

Roẹt ...... Roẹt

Hai tiếng nhẹ nhàng vang lên kèm theo đó là hai cái xác ngã xuống. Hai tiếng nữa, đã xong. Nó đỡ Tuấn Anh lại ghế ngồi.

- Cậu có sao không._ nó vừa xoay xoay cổ tay vừa nhìn Tuấn Anh lo lắng hỏi.

- À do tớ không cẩn thận nên bị xước vào thanh sắt_ cánh tay của Tuấn Anh đang chảy máu như suối.

- Thì ra là do tụi đó ngửi thấy mùi máu nên mới bao vây cậu._ nói rồi nó chạy đến gian bếp, lấy cái tạp dề xé vải rồi băng bó và đồng thời rửa vết thương cho Tuấn Anh.

- Cậu có còn đủ sức để đi gom đồ với tớ không._ nó cười nhìn Anh.

- Cậu tưởng tớ là kiểu con trai yếu đuối đó à._ Tuấn Anh nhếch mép rồi đứng dậy xách cái bao đi thẳng tới phòng bếp.

Nó cũng chạy theo. Vài phút sau tụi nó đã gom được hơn 3 lít nước, đồ đóng hộp và thức ăn khô, kèm với những cây dao bếp. Có lẽ có ai đã gom trước tụi nó rồi thế nên đồ mới ít thế. Tụi nó đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ cùng với.... khẩu trang dày 3 lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro