Thành viên mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 3 giờ đêm......

Một nhóm người đang cố đẩy một cánh cửa được chặn bởi một cái bàn cỡ vừa và 3,4 cái ghế nhỏ. Cũng không quá khó để đẩy ra.

Bộp.... Bộp.... Bộp

Tiếng bước chân làm nó và tụi bạn thức giấc( trừ con Linh, nó ngủ say như chết) nó cầm cây Compa lên thủ sẵn.

- Ấy ấy tụi tui là con người._ giọng một người con trai cũng tầm tuổi nó vang lên. Do trời tối lại không có đèn nên chỉ nhờ ánh trăng để nhìn.

Nó cất cây Compa xuống, thở phào nhẹ nhõm. Con Ngọc nói:- Xin lỗi tại tối quá tụi tui không nhìn rõ._nói xong nó ngáp một cái rõ dài. 

- À bọn tớ có đèn pin đây._ một người nào đó bật cây đèn pin rồi để lên cái bàn.

- Xin chào, tôi là Mạnh, đây là Chi bạn gái tôi. Tôi là người dẫn đầu nhóm này hay nói cách khác nếu không có tôi thì mấy người trong cái nhóm này đã chết hết rồi._ ánh đèn soi rõ cái mặt ngạo nghễ của cái tên đang nói, hắn ta có một hàm răng vàng khè, một ánh mắt đầy gian manh và qua lời nói cũng biết hắn ta là một người kiêu ngạo. Dù nói là người dẫn đầu nhưng nó thấy cái áo của tên Mạnh và bạn gái hắn- Chi không dính một giọt máu nào đủ để biết hắn ta hèn hạ núp sau lưng người khác rồi lại khoe khoang.

- Ôi anh yêu của em ngầu quá._ Chi nói với cái giọng ỏng ẹo rồi ôm cái tay của Mạnh. Hắn ta đắc chí cười:- Haha, tất nhiên rồi.

Do không chịu nổi với cái sự sến súa này nó mới hỏi:- Hình như mình thấy còn hai bạn nữa phải không ?

Mạnh ra hiệu. Hai người bước ra, một người con trai với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen ngầu và gương mặt nhuốm máu bước ra. Còn một người con gái nữa nhưng do tối quá nên nó không thấy được mặt chỉ nhìn thấy cái dáng hơi gầy và những sợi tóc uốn xoăn. Cô gái cất lời:

- Xin chào mọi người._ nó nghe giọng nói ấy xong liền đứng phắt dậy chạy tới  để nhìn kĩ mặt, là Thơ, đúng là Thơ rồi- Thơ là con nhỏ bạn của nó từ hồi lớp 1. Nó hạnh phúc ôm chầm lấy Thơ.

- Trùi ui còn sống hả, tao tưởng mày chết dồi chứ. Với cái tướng gầy như ma của mày thì làm ăn được gì.

Thơ liếc xéo nó một cái, rồi nói:- Xin chào mọi người, mình là Thơ. 

Trong lúc này con Linh vẫn êm đềm trong giấc ngủ. Con Trân khều nó dậy:- ĐM mày dậy coi Linh ngủ như heo.

- Mày để tao yên không được hả Trân, TAO CẮN MÀY BÂY GIỜ._ con Linh gằn giọng ngái ngủ. Làm cho người con trai nào đó đứng ở góc tường mỉm cười vì sự ngây ngô của cô.

Con Linh nó bật dậy, ngáp một cái rồi chép chép miệng nhìn xung quanh " ủa sao thấy đông đông dậy ta, ê cái ông kia đang nhìn mình cười hả, đẹp trai dậy ta, mà sao thấy quen quen" nó lết lết lại cái chỗ con người đang dựa vào góc tường kia nghiêng đầu nhìn, rồi đứng dậy ôm người đó: - Đức à, em nhớ anh nhiều lắm, anh ở đâu mà bây giờ mới đến tìm em, có biết em sợ mất anh lắm không._ nói xong con Linh nó bật khóc, siết chặt lấy chiếc áo của cậu con trai. Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại rất thân thiết:- Không sao đâu, giờ anh đã ở bên em rồi đừng lo nữa._ rồi xoa xoa cái đầu con Linh.

WHAT ? WHAT? Cái gì dị. Cả căn phòng lặng yên trố mắt nhìn hai con người đang ôm ấp, âu yếm nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Cái dì dị, mặc dù tụi nó biết cái người con trai mà con Linh đang ôm là CRUSH của Linh nhưng tụi nó không ngờ cái bọn đó lại tiến triển nhanh như vại.

2 phút trôi qua .......

Con Linh lau nước mắt quay mặt ra ngoài nhưng tay vẫn nắm chặt tay Đức.

Con Trân hỏi : - Mày với thằng đó có quan hệ như thế nào ;-; ( rành rành trước mặt mà còn hỏi) 

- bạn trai tao._ con Linh trả lời gọn hơ

- từ bao giờ ?

- 4 tuần trước, tại tao không muốn làm đau lòng mấy mày- những đứa ế lâu năm. Nên tao chưa nói_ nó nở một nụ cười chế nhạo.

Hừ con này giỏi.

- Thôi đã đủ rồi tui vào vấn đề chính được chưa._một cái giọng khó ưa cất lên, thằng Mạnh nói: Tụi tui muốn gia nhập nhóm của các bạn, đồng ý chứ?

Nó nghĩ nếu chỉ có Thơ và Đức thì được. Nhưng Mạnh thì không ổn chút nào, nó cảm thấy một sự nguy hiểm toát ra ở hắn. Nó định nói nhưng thằng Khải nói trước nó:- Được thôi, cái thời buổi này người sống ít ỏi lắm, nên có thêm người sẻ chia cũng không sao, bây giờ thì đi ngủ thui.

Trời ơi là trời, sao nó ngu quá vậy không mở mở miệng nói thì thôi nhưng nói lời nào ra thì ngu lời đó. Cái thằng Khải chết dẫm. Nhưng nó đã quyết rồi rút lại cũng không kịp, thui chắc cũng không sao, thằng Mạnh nó cũng như mình còn là học sinh mà nó làm được gì chứ.

Tụi nó đi ngủ, do biết rằng cái cửa lớp không vững chắc nên tụi nó thay phiên nhau 2 người canh gác những người còn lại ngủ. Mọi việc vẫn êm xuôi cho đến phiên của nó và Khôi.

- Ê tới lượt bà rồi kìa._ con Ngọc kêu nó dậy. Nó lồm cồm ngồi dậy, thấy Khôi, nó không nói gì. Không khí rất im lặng chỉ còn nghe tiếng rù rì của cặp đôi Đức- Linh nhìn thấy gớm tụi nó tính thức nguyên đêm tâm sự chắc. Nó bĩu môi nhìn.

- Quỳnh, tui thấy Mạnh nó có gì lạ lắm._ Khôi khẽ nói.

- Ừ tui cũng thấy vậy._ nó nói thì thầm. - Nhưng chắc cũng không sao đâu.

Khôi gật đầu, một lúc sau tự nhiên nó nghe tiếng gầm gừ trước cửa lớp. Là gì, chỉ có thể là bọn đó. Nó và Khôi nghĩ cũng chỉ vài ba con nên tụi nó có thể xoay sở được. Tụi nó ra đè chặn cửa, có tiếng đập cửa, lúc đầu chỉ nhè nhẹ nhưng càng ngày càng to. Rầm..... Rầm. ĐM cái dì dị nó ghé mắt nhòm qua cửa kính. Nhờ ánh trăng soi nên nó có thể thấy, một đống, một đàn zombie đang tập trung trước cửa lớp tụi nó trú ngụ.

- DẬY,DẬY MAU TỤI BẠI NÃO TỚI RỒI._ Khôi quát lên.

Cả đám choàng tỉnh thức dậy, nhìn trố mắt vào Khôi rồi chạy tới chặn cái cửa lớp tiếp, trong đêm thanh vắng bây giờ tụi nó chỉ nghe được tiếng gào thét và cào cấu của tụi zombie. Từ một đám vừa, âm thanh của tụi đó ngày càng thu hút lũ zombie vào thêm khiến cho cái bản lề của cái cửa tưởng chừng như sắp xập đến nơi.

- Sao bây giờ, chúng ta chết mất._ con Ngọc hoảng hốt hỏi.

Khải nắm tay con Ngọc: - Nhảy, nhảy xuống đi. Chỉ còn cách này thôi._ chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ.

Khôi nói: - mày có điên không dị đây là tầng hai mà.

- Tin tao đi._ Khải nói rồi dắt Ngọc. Ngọc gật đầu ra hiệu rồi nhảy cùng với Khải. Cô nhắm chặt mắt không dám mở, nhưng lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào vì bây giờ bên cạnh cô là Khải rồi .

Bẹp...

Một thứ gì đó mềm mềm dưới mông Ngọc. Mở mắt ra, thì ra là một cái đệm. Khải cười cười :- tớ để nó ở đây để phục vụ việc cúp học đấy mà.

Sau đó là Trân, Quỳnh, Khôi, Linh và những người khác xuống tới.

Đúng là ngàn cân treo sợi tóc mừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro