Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi nhẹ nói khẽ, tụi nó đã đến tầng 2 và giờ tụi nó đang núp ở gần nhà vệ sinh.

- Ê Khôi, mày coi giùm tao mấy giờ rồi?_thằng Khải hỏi.

Khôi nhìn chiếc đồng hồ:- ờ bây giờ gần 3h rồi.

-3 giờ à, vậy chúng ta còn một tiếng để đến được căn tin vì nếu đi vào buổi chiều hay tối thì nguy hiểm lắm, điện đóm cúp cả rồi không có ánh sáng đâu, chúng ta phải tốc hành thôi._con Linh trầm ngâm nói, cả nhóm gật đầu. Đang tính đi tới thì nó bỗng nghe một âm thanh gầm gừ nhưng rất nhỏ, nó khá tự tin về khả năng nghe của nó cũng nhờ đôi tai này nó đã nghe lén được biết bao chuyện hay để tám. Nó kêu mọi người chạy vào cái lớp gần đó rồi khoá cửa lại. Tuy nhiên cái lớp này lại không khoá được nên nó đành lấy một cái bàn cỡ vừa chặn lại vì chẳng còn cái nào khác, rồi chồng thêm 3,4 cái ghế vào.

Đợi một hồi tui nó nghe thấy tiếng chân đang dồn dập từng bước từng bước đang lớn hơn tiến lại gần cái lớp. Thằng Tuấn Anh ghé mắt nhìn, nhìn xong nó quay sang nhìn tui bạn, mồ hôi rơi lã chã, nói thì thầm hết sức có thể:

- Mấ.... Mấy mày ơ...ơi nhiều....nhiều zombie quá.

Nó chạy lại nhìn, không phải là nhiều mà là rất nhiều có thể nói là binh đoàn xác sống, tụi nó đang đi diễu hành trong hành lang, dường như cả thảy zombie trong trường đều tập trung ở đây rồi ý, nó sợ hãi : 

- đừng nói đừng la hét, thở nhẹ nhàng, mình che kín cửa và cửa sổ lại hết rồi đừng lo.

Nó ôm tụi bạn nó, tụi nó run cầm cập, nó cũng vậy. Nhìn ra khe nhỏ dưới chân cửa nó có thể thấy những cái chân lết lết trên mặt sàn, những tiếng gầm gừ ghê rợn. Nếu lúc nãy nó còn ở ngoài thì chắc bị cái đám đó xé xác như chơi. Bây giờ thì nó chỉ biết câm nín kể cả thở cũng không dám thở mạnh, nó chỉ sợ khi nó gây ra một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tui zombie phát giác mà đập cửa xông vào. Cái binh đoàn zombie ấy diễu hành tận một tiếng đồng hồ, tới khi những tiếng gầm gừ, tiếng chân sột soạt mất dần thì cũng là lúc màu trời ngả sang màu cam. Lúc này nó mới dám nói:

- Sao giờ?

- Thì ngủ ở đây thôi chứ sao._con Trân đáp lãng xẹt.

- Ê Linh bà có gì để ăn không tui đói quá, hồi sáng tui chưa ăn sáng nữa_con Ngọc nhìn con Linh bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Con Linh lục lọi trong cái ba lô của nó ( nó có mang theo một cái ba lô nhỏ, còn cái cặp đi học thì đứa nào cũng vứt rồi): - Tao có đem theo bánh gạo nè, hồi bữa liên hoan còn dư, tui bây chia ra ăn đi.

- Đúng là Linh thật sáng suốt._ thằng Tuấn Anh vừa nói vừa thò tay vô cặp lấy cái bánh gạo.

Ăn xong no nê, tụi nó đi ngủ. Quả thật cái sàn ở lớp vừa lạnh vừa cứng làm tui nó không ngủ yên được, cộng thêm cả cái tiếng gầm gừ của mấy con zombie cứ làm tụi nó liên tưởng tới thằng lớp trưởng chim heo của tụi nó nên nó vẫn không sao ngủ được. Con Trân nó thức dậy, nó ngồi lên cái bàn để ngắm nhìn cái đám zombie chạy qua chạy lại rồi cảm thấy thích thú với việc đó( đúng là lũ bạn của nó ai cũng có sở thích kì hoặc) ngồi một hồi Trân thấy Tuấn Anh lại ngồi kế bên mình. Trân ngắm nhìn Tuấn Anh một lúc, quả thật rất gần gũi, Trân không biết tại sao lại cảm thấy như vậy mỗi khi nhìn Tuấn Anh, Tuấn Anh chẳng có gì đặc biệt nhiều ngoài đôi mắt, đôi mắt của anh như là những vì sao lấp lánh có thể nói là rất sáng, khi nhìn vào ai đó thì họ lại cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Trân ngơ nhác nhìn Anh như có một cái gì đó thôi thúc Trân đến lúc Tuấn Anh quay qua nhìn Trân và cười thì Trân mới giật mình rồi đỏ mặt quay đi.

Tuấn Anh cười hỏi: - Sao cậu không ngủ mà ra đây, cậu tương tư ai hả?

- Đúng vậy tôi đang nhớ gia đình mình, tôi nhớ mẹ tôi cùng với món ăn ngon do chính tay bà nấu, tôi nhớ ba tôi với đôi bàn tay luôn xoa đầu tôi, tôi nhớ thằng em trai tôi với cái tật mượn đầm của tôi mặc. Tôi rất nhớ họ._ con Trân vừa cười vừa nói, nhưng Tuấn Anh có thể thấy được nỗi buồn sâu thảm trong đôi mắt Trân.

- Tôi mồ côi cha mẹ, không có anh chị em, nên người tôi có thể nhớ chỉ là cô ấy. Cô ấy là người rất mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra cô ấy vẫn có thể cười được, cô ấy luôn quan tâm người khác cho dù phải hy sinh đi hạnh phúc của mình, tôi rất yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy để cô ấy có thể giữ được hạnh phúc riêng mình mà không trao cho bất kì ai. Dù vậy tôi vẫn không thể nói ra, vì cô ấy ở bên tôi rất gần nhưng tôi có cảm tưởng như cô ấy cách xa tôi cả triệu dặm._ Tuấn Anh nói với ánh mắt buồn thăm thẳm.

- Ồ cậu ngôn tình quá nhỉ, thật đáng ghen tị. :))))

Nhưng Trân đâu biết rằng người Tuấn Anh vừa nói chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro