Nhận ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở cửa lớp một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không bị con zombie nào phát giác rồi lòn tay ra phía sau đóng cửa lớp lại một cách perfect. Bây giờ tay chân nó như rụng rời, trái tim như muốn lọt ra ngoài, nó phải cố gắng lắm bấu chân vào mặt đất để khỏi ngất xỉu. Con zombie mà nó thấy đầu tiên là một người mặt áo dài tóc nhuộm vàng, nó bước chầm chậm tay cầm chắc Compa. Như bản tính của một con zombie khi ngửi thấy mùi người bé zom lặp tức quay lại nhìn........

thì ra là cô Len. Mặc dù biết rằng cô đã chết rồi, nhưng đâu thể nào mà ra tay thẳng thừng với một người cô đã dạy dỗ mình gần một năm học cơ chứ. Cô Len từ từ bước lại nó gầm gừ như một con thú. Nó lấy hết sức bình sinh đâm thẳng vào mắt, xoáy cái cây Compa cho xuyên tạc ra sọ não cứng nhắc rồi đâm thẳng ra cái da đầu phía bên. Nó nghẹn ngào nhìn cô ngã xuống. Xong nó lại quỳ xuống mà nhìn cô:" Cô đã được giải thoái rồi". Trong lúc ấy bỗng nó thấy gợn cả tóc gáy. Nó nghe tiếng gầm gừ sau lưng mình:" Bỏ mẹ rồi có bé zom nào sau lưng mình phải không, giờ quay qua cũng chết, nó cắn mình một cái là xong, đm mới chương 4 thôi mà không lẽ chết sớm vậy sau, thôi kệ làm zombie cũng vui." Nghĩ rồi nó ngồi yên cho zombie cắn bất lực nhìn vào hư không. Bỗng nó nghe tiếng bốp, âm thanh khô khốc vang lên như ai đó vừa đập vỡ trái dưa hấu. Nó quay ngoắt ra sau nhìn, là Khôi, Khôi đang cầm cây gậy bóng chày và đang tẩn vào đầu con zombie một cách không thương tiếc. Máu văng tung toé loan ra khắp chiếc áo học sinh mà hai người đang mặc. Đập đã xong, Khôi quay ra cười ngay ngô nói: 

- Máu đỏ quá nhỉ.

" ĐM máu éo đỏ thì là màu gì ba." Nghĩ trong đầu là vậy nhưng nể tình Khôi cứu mình nên nó nói: - cảm ơn. Làm cho ai kia đỏ mặt.

Sau một hồi Khôi quay qua hỏi- sao cậu không giết con zombie đó, sức cậu đủ để giết nó mà?

Nó nói nghẹn ngào:- Cả trường bị biến thành zombie cả rồi, bạn bè ,thầy cô, Crush tao chắc cũng dị. Cả ba mẹ tao còn không biết họ sống chết ra sao nên tao nghĩ cái việc biến thành zombie là một ý không tồi.

"Bốp" Khôi vả cho nó một cái bạt tai vì cái tội ngu người của nó.

- Mày bị điên hả, chỉ vì cái chuyện đó thôi mà mày đặt cái mang sống của mày không bằng cọng rác hả, mày nói chết hết? Còn tao, còn con Linh, con Trân, con Ngọc thì sao bây giờ tụi nó chỉ có mày là con bạn mày chết đi thì mày xem tụi nó còn sống không. Mày nói ba mẹ mày chết, mà biết đâu họ đang đấu tranh giữ gìn sự sống cho mình để tìm lại mày, đến khi tim thấy thì mày lại là một con zombie chạy nhông nhông ngoài đường mày nghĩ coi họ có thiết sống không?

Sau khi bị chửi một tràng dài thì nó mới nhận ra nó sai tới nhường nào. Nó nhìn Khôi với ánh mắt đầy tội lỗi: - tao xin lỗi tao biết tao sai rồi.

- Ừ! Đúng òi đó mày sai lắm luôn ó_ con Linh khúc khích cười.

Nó quay lại nhìn. Mấy đứa bạn của nó bao gồm cả thằng Tuấn Anh và thằng Khải đang đứng ngay cửa lớp đứa cầm xẻng đứa cầm thước nhọn đứa cầm đồ hốt rác nhìn nó cười. 

- Ghê quá ta ơi được bạn trai dạy dỗ có khác ta_ Con Trân ghé sát lỗ tai nói với nó mặt cười nham hiểm.

- Đâu.... đâu có. Mày khùng hả. Xong nó quay mặt đi chỗ khác

Con Linh hô lên: - Đi thôi.

- đi đâu?_ nó nghệch mặt ra khỏi.

- Thì đi ra cái trường này chứ đi đâu._ con Ngọc vừa nói vừa cầm tay nó.

Nó cười nhìn mọi người với ánh mắt cảm kích:-Ừ đi thôi!

......................

Đường đi của tụi nó khá thuận lợi là do tầng ba nên ít có con zombie nào leo cầu thang được thỉnh thoảng chỉ có vài con zombie chạy ra chắn đường tụi nó nhưng đều bị con Linh xử hết chỉ bằng cái đồ hốt rác, có lẽ nó khá thích cái việc chém giết này. Đến cầu thang, nó dặn dò mọi người:

- Từ đây trở đi moi người hãy cẩn thận nhá, đừng gây ra tiếng động vì ngoài việc ngửi mùi thì nó cũng nghe được tiếng động và chạy đến đấy.

-Sao mày biết dạ_con Trân ngây thơ hỏi.

- Mày biết tao là fan zombie mừ.

- Vậy có nghĩa là mày chưa thử nghiệm_ thằng Tuấn Anh nghi hoặc nói.

- Rồi, tao thử nghiệm với zombie rồi, lúc đó có con zombie ở xa tao, tao gõ gõ cái cửa sổ nó bước lại liền.

- À tao nhớ lúc đó rồi._ Khải nói.

-Ê tao nghĩ hay là mình xuống căn tin đi_ con Ngọc ý kiến.

-Làm gì mày?_con Linh hỏi.

-A ở dưới căn tin có dao ấy có khi còn kiếm được rìu, chứ xài mấy cái vũ khí cùi này thế nào cũng chết phải đem vài cây dao hộ thân chứ_ Khải vừa nói vừa nhìn xuống cái tay đang cầm cây lau nhà của mình_- Bà thông minh thiệt  đó Ngọc_Khải tấm tắc khen ngợi.

-Ờ đúng òi bà thông minh thiệt đó_ Khôi cười nói.

-À thật ra tại tớ đói với khát nước nên kêu mọi người xuống căn tin để lấy đồ ăn và nước thôi cũng để dự trữ trong mấy ngày tới nhưng ý kiến của Khải cũng hay đó_con Ngọc cười nói.

-VL tao tưởng mày thông minh lên chứ _ con Linh lắc đầu.

-Thôi đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro