Bắt đầu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái gì thế này_ Tuấn Anh bấn loạn la lên

Tình hình bây giờ là mọi người và cả nó đang rất hoang mang và sợ hãi. Bây giờ bọn nó mới vỡ lẽ rằng tất cả mọi chuyện hôm nay đều do những sinh vật gớm ghiếc này gây ra. Không gian yên tĩnh một hồi lâu, mọi người nhìn cái con sinh vật đáng lẽ là cô giáo của mình ở ngoài đó đang cào cấu cái cửa kiếng rồi uất ức nghẹn ngào khi nghĩ đến cảnh nhìn thấy những người quen của mình cũng bị như vậy. Nó bất chợt khóc nấc lên, mấy con bạn của nó cũng gục đầu xuống bàn và khóc. Cả thằng Tuấn Anh và thằng Khải cũng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, thằng thì cắn chặt môi nhìn chăm chăm vào cái cửa lớp. Chỉ riêng Khôi, chỉ Khôi là bình tĩnh đến bên cạnh nó rồi an ủi:- Không sao đâu! Đừng khóc nữa.

- Ông nói không sao là như thế nào, bây giờ kể cả ba mẹ tôi còn không biết đang ở đâu, ông nghĩ tôi bình tĩnh được à._ con Ngọc đứng bật dậy quát thẳng vào mặt Khôi.

Khôi nói:- Chính vì không biết họ ở đâu thì ta mới phải đi ra ngoài kiếm họ.

- Đi ra ngoài?_ con Trân cười khẩy_ Việc đi ra khỏi lớp còn chưa xong ông nghĩ đi ra khỏi cái trường này được hả. Ra ngoải ăn thịt cái bọn đó chắc.

Nói rồi thì cái lớp lại im ắng tập hai chỉ còn nghe tiếng thút thít của nó.

- Ê! Này!_ thằng Khải gọi ơi ới_ Phải thằng lớp trưởng đó không.

Mọi người chạy đến cái cửa sổ, riêng nó thì chẳng màng ngóc đầu dậy vì nó nghĩ rằng chắc cũng như mấy người khác, thằng lớp trưởng là một cái xác không hồn đi vòng vòng cạp người thôi. Nhưng nó vẫn dỏng tay nghe.

Nó làm gì dưới đó vậy! 

Đúng rồi đập banh đầu con đó đi.

Cố lên lớp trưởng, chạy đi.!

Lúc này vì cái bản tính bà tám nên nó ngóc đầu dậy, mở mắt to ra mà nhìn: 

" WTF! cái thằng được gọi là chim heo đây sao, nó đang tẩu thoát một cách ngoạn mục chỉ với cây lau nhà và headshot từng con một rồi chạy thẳng một mạch ra cổng trường. Đúng là khi mạng sống bị đe dọa thì con người thật đáng sợ"

Nó ngây người ra nhìn trân trân cái cửa sổ miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy câu thần chú: "The Walking Dead em tới đây, em tới đây". Cái bản tính yểu điệu thục nữ đã mất đi thay vào đó là cái bản tính của một thanh niên ngu người nhiễm phim zombie trỗi dậy. Nó chạy đến cái cửa lớp nhìn vào mặt con zombie cười một cái rồi kéo rèm cửa lại. Chạy đến mấy cái cửa sổ rồi dùng giấy tập che kín lại luôn sao đó chạy lại chỗ mấy đứa bạn đang đứng nhìn mình, như đang nhìn một con chó đang đi vệ sinh ( ý là nhìn một cách khó hiểu ý)

- Mày đang làm cái giống gì dậy_ con Ngọc hỏi.

-Thì che mắt mấy con zombie chứ gì, giống trong phim Train to Busan   (chuyến tàu sinh tử) đó.

Thật kì diệu vào phút sau mấy con đó lết đi thiệt. Sau một hồi, nó mới quay qua hỏi:- Có đứa nào muốn đi chung với tao không?

Mấy đứa bạn của nó ngơ ra hỏi: - Đi đâu ?

- Thì đi ra khỏi cái trường bé bỏng đáng yêu này chứ đâu.

-HẢ!?!?_ cả bọn đồng thanh la lên.

Nó chạy xẹt lên bàn giáo viên, lôi cái Compa nhọn hoắt mà cô Len thường dọa sẽ đâm vào đít lũ học trò nếu còn nói chuyện. Nó sờ thử lên đầu nhọn Compa " Úi cha nhọn thiệt bây, cô Len ghê gớm thiệt, hên mình chưa bị chích lần nào nhưng con Linh bị chích vài lần rồi thì phải, làm xong vụ này mình đi hỏi cảm nhận nó xem sao."

Nó đứng trước cửa lớp, tay nắm chắc tay cầm. Thật sự trước giờ nó chỉ xem phim, còn thở dài thở ngắn la chán, đến bây giờ khi đối mặt trước hiện tại thì tay chân nó bủn rủn như cọng bún được nấu nhừ. Nó lọc lại cái bộ nhớ nó để xem có nên đi hay không, bây giờ ở trong lớp không chết vì bọn đó thì cũng chết vì đói, còn nếu đi ra ngoài lúc này thì cũng sẽ chết. " Thôi chết một cách oanh liệt cho nó sang." Nó hít một hơi thật sâu rồi mở toang cánh cửa lớp ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro