Zombies- quái vật hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lên lớp nó cảm thấy bớt căng thẳng hơn, nó cũng không ngạc nhiên cho lắm về việc không thấy giáo viên, vì lúc nãy khi đi qua hành lang nó thấy trong phòng giáo viên đang bàn tán xôn xao. Chắc là có cuộc họp khẩn nào đó

 Nó ngồi phịch xuống cái ghế gỗ thân yêu đã quen hơi đít của nó, như thường lệ mấy con bạn thân bà tám của nó sà lại tám chuyện:

- Hey cưng, sáng nay sao nhìn mặt cưng rầu quá dậy. Bị Crush bỏ hay gì._ Con Linh chạy lại bắt chuyện với cái giọng Tùng Sơn.

- Nó nhìn con Linh với đôi mắt toé lửa, gầm gừ: Do tối nay tao nghĩ cái việc mà đăng hình dìm của mày lên sao cho nổi bật nhất, nên không ngủ yên được đấy mà.

Nói rồi nó lấy chiếc điện thoại dí vào mặt con Linh, trong điện thoại là ảnh một con nhỏ tóc tai bù xù cái miệng há ra như cái tô trong miệng còn chứa vài ba cọng bún nữa. Thật đáng ngưỡng mộ đi mà. Con Linh hậm hực ráng giật cái điện thoại nhưng đâu dễ dàng với nó, thế là cả hai đứa gây ra một đống lù xù bù trong lớp lúc mới sáng sớm. Thấy vậy con Ngọc- con bạn thứ hai của nó mới chạy lại tưởng nó giải hoà dùm cho, ai dè nó còn châm dầu vào lửa thêm:- Đánh đi, đánh đi, để tao quay lại rồi đăng lên face, trăm phần trăm là tụi bây nổi tiếng._ Thế rồi từ hai đứa đánh nhau giờ thì lại trở thành hai đứa quýnh một đứa. Tưng bừng cả một cái lớp. Con Trân đứa bạn thứ ba của nó nãy giờ đang ngồi chép bài, thấy ồn quá không chịu nổi nữa đứa dậy chỉ thẳng vào mặt từng con bạn của mình rồi gằn lên từng tiếng rõ to:- IM HẾT KHÔNG TAO DỒN VỚ VÀO HỌNG TỪNG ĐỨA BÂY GIỜ._ nói rồi nó quay ra chép bài tiếp. Tiếng gầm đó thực sự không có tác động mạnh vào nó và lũ bạn nhưng cũng chắc do đã mệt nên tụi nó cũng ngồi xuống và nghiêm chỉnh.

Bây giờ thì con Ngọc mới hỏi:- Ê mày bữa nay mày có thấy lạ lắm hông?

Nó mới hỏi lại:- lạ là lạ như thế nào ?

- Thì hôm nay mày không thấy có nhiều trực thăng à. Từ nhà tới trường tao thấy gần ba chiếc rồi đấy._ Ngọc mặt nguy hiểm nói.

Con Trân đang chép bài cũng quay xuống nói:- ừ bữa nay tao cũng thấy nhiều xe cấp cứu nữa.

Nghĩ lại nó cũng thấy lo, định mở miệng nói nhưng lại thôi vì nó nghĩ rằng không thể nào có cái chuyện mà người bị cắn xong chết xong lại sống dậy rồi đi cắn người như trong phim được. Cái nhóm bà tám của nó cũng thấy nhàm cho nên chuyển chủ đề sang sân si con nhỏ lớp kế bên.

Nó nằm xuống bàn quay mặt ra phía cửa sổ để thấy đỡ ngộp với mấy câu chuyện mà con bạn bịa ra. Đang nhìn ngắm ra phía của sổ nó liếc nhẹ qua thì thấy Khôi đang ngồi cười với Tuấn Anh và Khải. Nó và Khôi đã là bạn từ hồi con học mẫu giáo nhưng nó vẫn không tài nào hiểu nổi Khôi, có lúc Khôi rất quan tâm và hiền với nó nhưng cũng có lúc lại cọc cằn đến khó hiểu. Nó cũng chỉ muốn có nhiều bạn thế nhưng Khôi lại tức giận với nó khi nó đi chơi với một đứa con trai, thế nên nó và Khôi cũng không nói chuyện và chơi với nhau nhiều nữa. 

Tùng. Tùng. Tùng

Trống đánh rồi nhưng cỡ tầm 5 phút sau cô mới bước vào lớp. Thằng lớp trưởng cho lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống. Sau đó cả lớp im lặng khác thường. 

- Các em hãy ở yên trong trường .......vài ngày thôi nhé. Cô sẽ điện báo cho phụ huynh các em_  Cô Len nói giọng như sắp không thở được._ Lớp trưởng em....

Bíp!....

Một tiếng chói tai vang lên từ loa trường khiến ai nấy hoảng hồn bịt tai lại. Chưa dừng ở đó trong loa còn phát ra những tiếng kinh dị như tiếng ai đó nhai ngấu nghiến miếng thịt cùng với tiếng la oai oái, tiếng đỗ vỡ. Cô Len hoảng hốt đứng dậy la lên:- Tận.. tận thế đến rồi. Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi cửa lớp, học sinh trong lớp kinh hãi la lên chạy theo người này dẫm lên người nọ túa ra ngoài trong thật hãi hùng. Chỉ riêng nó nãy giờ cứ ngơ ngác như một con ngu đến khi bị đứa bạn hét vào mặt:- ĐỨNG DẬY CHẠY LẸ, MÀY ĐỊNH NGỒI ĐÂY TỚI CHỪNG NÀO. _ nó mới hoảng hồn toan chạy đi bỗng có một bàn tay níu nó lại, đó là Khôi.

-Ông làm gì vậy, sao còn ngồi đây, chạy đi_ nó hốt hoảng nhìn Khôi

- Mấy bà cứ ở yên trong lớp ra ngoài lúc này chỉ có chết mà thôi._ Khôi nhìn vào mắt nó nói.

- Ông bị khùng rồi hả_ con Linh hoảng loạn.

- Khải mày chạy đi đóng rồi khoá cửa lớp cho tao_ Khôi la lên.

Khải chạy đi đóng cửa lại rầm một cái, sau đó quay lưng lại toan trở về chổ ngồi thì mọi người hét toáng lên, lúc Khải quay lại thì chính cậu cũng bủn rủn tay chân vì ngoài cửa chính là những sinh vật gớm ghiếc tóc tai bù xù, làn da xanh xao vài chỗ còn lỡ loét, tròng đen của mắt bị biến dạng thành những chấm đen lồi ra ngoài, da mặt còn có những con giòi chui ra. Những sinh vật kì dị ấy như đang muốn xông vào cào cấu hết những người có trong đó. Một trong những con sinh vật ấy thì ai nấy cũng nhận ra có cô Len.

Bên dưới sân trường tiếng la hét vẫn không ngớt, tiếng súng nổ, tiếng trực thăng, tiếng bom đạn ầm ầm như báo hiệu ngày tàn của thế giới đã đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro