Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!....Reng!.....Reng!......

-Aish! Cái đồng hồ chết tiệt

Quỳnh tức tối đập mạnh vào đầu chiếc đồng hồ báo thức khiến nó im ỉm, rồi chạy vào phòng để thay đồ. Thay xong, nó lết cái thân tàn dại của nó đến cái thời khoá biểu:

+ Toán ( biểu cảm hớn hở)

+ Công dân ( sung sướng tột độ)

+ Văn 2 tiết liền ( đm giết chết tao đi)

Lấy lại bình tĩnh nó bước xuống lầu để ăn sáng với cái family yêu dấu. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ: ông nó mặt nghiêm nghị ngồi xem ti vi; ba nó thì vừa nhâm nhi tách cà phê vừa coi báo; mẹ nó thì đang vật lộn với con em út của nó khi ẻm đang chơi trò thổi kèn với miếng cháo trong cái tô của ẻm; và thằng em trai của nó thì đang ngồi nhổ lông nách.

Nó ngồi xuống cái bàn ăn với cái mặt chình ình như tô bún nở rồi táp hết mấy cái món trước mặt như một đứa chưa được ăn bao giờ. Thấy không gian yên tĩnh quá ( chẳng có tiếng gì ngoài tiếng phun phèo phèo và tiếng la gắt của mẹ nó ) nó mới hỏi: 

- Bố ơi! Dạo này con đọc trên mạng hình như có mấy vụ cắn xé nhau rồi nhập viện nữa. Nghe hấp dẫn bố nhỉ, nhưng cũng chắc tin đồn nhảm nào đó thôi phải không bố.

- Ừ trên báo báo cũng  đăng thế nhưng cũng chắc chỉ là bọn hút chích xong bại não làm thôi chứ cũng không có gì. Nhưng con là con gái con đứa cũng phải cẩn thận nghen.- ông bố nói

Thật ra thì trong nhà nó và bố nó là hợp nhau nhất bởi nó là cạ cứng của thể loại phim zombie rồi lại đi rủ rê ông. Thế là hai cha con bị nhiễm phim luôn mới ghê tới mức còn đưa nhau đi tập võ rồi luyện kiếm luôn ấy chứ nhưng thấy tốt cho sức khỏe nên gia đình cũng không làm to chuyện lên.

Ăn xong nó mới chào cả nhà rồi đi học bằng cái con xe đạp yêu dấu của nó. Do mãi nghĩ về cái bộ phim Bao Công coi hồi tối nên nó không để ý rằng cái bánh xe của nó đang từ từ xẹp dần xẹp dần đến mức khi nó nhận ra thì cái bánh xe còn xẹp hơn cả đôi dép tổ ông mà ông nó mang gần 5 năm nay. Nó bực mình lò dò dắt cái con xe thì chợt nhớ cái thằng bạn gần nhà nó. Nó dắt tới trước cổng nhà thằng ấy rồi cất giọng nói vàng ngọc đậm mùi đường phèn của nó: - Khôi ới ời ơi, cho tui đi ké dới xe xẹp bánh òi :33

Đợi khoảng 1 phút sau cánh cửa mới dần hé mở, một cậu con trai với màu tóc ngả nâu cùng đôi mắt đen đậm chất Việt bước ra nói: - ô hôm nay còn vác  mặt đến đây để nhờ vả à , cái đứa nào hôm bữa xin miếng xoài cũng không cho.

Nó biết mình đang nhờ vả nên vẫn cất giọng nhẹ nhàng:- cho tớ đi ké đi mờ mai chỉ toán cho :3

Trong lúc nhìn con nhỏ dẹo dẹo trước cổng thì Khôi đã chuẩn bị xong xuôi và kêu:- lên lẹ mau bố éo đợi đâu nhá.

Nó nhảy phốc lên xe mặt dày không tưởng còn cười khẩy vài cái

Trên đường đi cả hai không nói lời nào vì cả hai đều thấy sự khác lạ. Con đường nhà Khôi và Quỳnh không vắng cũng không đông nhưng cũng đủ để khiến cho người ta thấy nhộn nhịp thế nhưng đáng lẽ cái đường này phải có nhiều xe qua lại nhưng bây giờ chỉ có chiếc xe đạp của Khôi và vài chiếc Honda đỗ ở bờ hè. Không còn mấy bà hàng xóm tụ tập tám chuyện nữa mà hôm nay cái phố vắng tanh chỉ có mấy gả nhìn mặt như bị bệnh đứng dựa cột điện mà hút thuốc.

Nhưng cũng không để tâm cho lắm chỉ trong chốc lát cả hai đã đến trước được cổng trường. Nhưng thật bất ngờ, bây giờ rõ ràng  là 6:47 mà cái cổng đã đóng im ỉm hay là do thay đổi giờ học mà nó không biết chăng, chưa kể đến việc phải cầu xin ông bảo vệ khó tính thế nào. Chưa nghĩ xong thì cánh cửa trường đột ngột mở ra ông bảo vệ lôi hai đứa trẻ vào rồi mặt nhìn lo lắng hỏi:- sao giờ hai em còn ở ngoài này lên lớp lẹ lên.

Thấy cũng ngộ mà thôi cũng kệ. Chắc do gió trời mát hơn nên hệ thần kinh của ổng dãn ra, thôi thoát được là may rồi. Hai đứa chạy tuột lên lớp mà không đoái hoài lại phía sau


T/b: Do là lần đầu viết nên chắc rằng còn nhiều sai sót moi người thông cảm nhé. Nếu thấy đọc được thì hãy cho mình vài em sao nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro