Chương 1: Đại dịch zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi...
Đây không phải là mơ như ban đầu tôi nghĩ...
Cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tất cả mọi người đang xô đẩy nhau để chạy hay... để ăn thịt nhau.
Thứ trước mắt tôi không phải là cuộc sống cao trung bình thường nữa rồi. Tất cả đã thay đổi.
- Còn đứng ra đó là gì vậy hả!? Di chuyển mau lên!
Cô gái trong bộ đồ quân phục kéo tôi lên xe buýt của trường và cũng là người cứu tôi bằng một phát súng xuyên đầu một học sinh đang định ăn tôi từ sau lưng.
Nhưng...
Phát súng đó kéo thêm nhiều hơn nữa lại chỗ chúng tôi. Tỉnh lại sau cơn suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh cùng cô lên xe.
••••••
- Thật là! Con lúc nào cũng vậy hết đấy!
Mẹ tôi ở dưới nhà than phiền khi tôi đang còn ngáp dài ngáp ngắn đi xuống.
Lý do khiến mẹ tôi cáu gắt lên như thế này là do tôi lúc nào cũng thức rất khuya để chơi game nhưng tất nhiên là đã làm xong tất cả bài tập cho ngày hôm nay.
- Mẹ đã chuẩn bị cơm trưa cho con ở trường rồi đấy. Xuống ăn sáng đi không trễ học thì không được đâu đấy.
Quay trở lại vào bếp sau khi dặn tôi xong. Tuy cáu gắt như vậy nhưng mẹ lại đang cười khi quay đi.
Tôi cũng không thể hiểu nổi mẹ nữa.
- Ái chà! Cái thằng này cũng biết làm ai đó cười thầm nhỉ?
Bố tôi là người nói câu đó. Bộ không biết xấu hổ là gì à?
- Không phải ông cũng chơi game với con tối hôm qua đấy chứ?
Mẹ tôi thò mặt từ trong bếp ra nhìn hai bố con. Trông mẹ như đứa trẻ đang rình ai vậy.
- Ah! Cái đó... để xả đi cơn mệt mỏi trong công việc... với lại...
- ...Xây dựng mối quan hệ với con cái. Có phải vậy không?
- Đúng là vậy rồi đó!
Hai bố con cùng cười còn mẹ tôi đang đứng khoanh tay trông tức giận.
- Tối nay hai bố con xác định là món thịt bò hầm nhé!
Nói rồi mẹ hậm hực vào trong bếp. Cơ mà món thịt bò hầm à!?
Món đó mà mẹ làm thì nuốt không trôi mất!
Nhìn sang ai đó cũng có tâm trạng giống tôi. Cả hai nhìn nhau và ra ám hiệu đồng ý tối nay ra ngoài ăn bằng cái nháy mắt.
- Hai bố con vào ăn sáng này.
Giọng vui vẻ của mẹ tôi vọng ra từ bếp. Đúng là phụ nữ sáng nắng chiều mưa mà, không biết khi nào đổi tính cách đâu.
Sáng hôm đó, chúng tôi cùng ăn bữa sáng và bàn về nhiều chuyện với nhau.
- Nè! Tono, cậu có định đi học không đấy?
Đang ngồi ăn thì tôi nghe tiếng vọng từ ngoài cửa vào gọi tên tôi.
Phiền phức chết đi được!
Mà dù sao thì...
- Ah! Konoe nhà bên qua nhắc con đi học kìa!
- Sướng quá nhỉ? Được một con bé xinh đẹp nhà bên qua gọi đi học. Không phải sướng thì còn gì nữa.
Tôi đang bị chọc bởi ông bố.
Tôi cầm cặp đứng dậy rồi chào hai người ra ngoài đi học cùng với cô bạn thời thơ ấu của tôi.
Konoe không có gì nổi bật cả. Chỉ là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác nhưng cô có tính lo cho người khác hơn bản thân.
Ra ngoài thấy cô ấy đang phồng má lên cho thấy sự tức giận.
- Lâu quá đó!
- Đừng dỗi, tui chỉ mới ăn sáng xong thôi mà.
Tôi xách cặp đi trước còn Konoe đi sau và chúng tôi đang đến ga tàu điện.
••••••
- Chuyến tàu vì gặp sự cố nên bị hoãn 5 phút. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này và hãy kiên nhẫn. Xin cảm ơn.
Chúng tôi vừa đến ga tàu đã thấy nhiều người đang đứng chờ và nghe thông báo.
Tôi thở dài thườn thượt không biết 5 phút nó sẽ dài hay ngắn đây.
Mang theo nỗi lo lắng, tôi ngước nhìn đồng hồ của nhà ga.
- Chắc tàu sẽ đến nhanh thôi nhỉ?
- Ừm.
Tôi đáp lại Konoe cụt lủn như vậy. Cô nàng cũng mỉm cười rồi quay đi.
Còn 3 phút nữa tàu có lẽ sẽ đến. Tôi nắm tay Konoe chen lên hàng người đông đúc, tất nhiên cũng xin lỗi mới qua được chứ cứ như bọn không biết phép tắc thì đừng hòng.
Tôi nghe tiếng tàu đến đằng xa vừa kịp lúc chúng tôi len qua được sự đông đúc do trễ tàu này.
Tàu vừa đến trạm, tôi và Konoe bước ngay vào khi cửa vừa mở, tất nhiên là hai đứa vẫn nắm tay nhau nhưng tôi không để ý đến điều ấy.
- Tàu đã đến nơi. Hiện tại tàu đã đông người lên. Xin những người khác hãy đợi chuyến sau. Một lần nữa, chúng tôi xin thứ lỗi về sự cố này.
Chúng tôi đã yên vị trên tàu sau khi nghe thông báo đó.
Giờ không phải lo việc đến trường trễ nữa nhưng cái bây giờ là...
- À này, Tono?
Konoe nhìn sang tôi với khuôn mặt đỏ bừng lên.
- Cậu có thể... bỏ tay tớ ra... có được không?
- A! Xin lỗi...
Tôi quên mất. Không biết cô nàng đang nghĩ gì về tôi nữa.
- Không... không có gì.
Konoe lắc đầu rồi lại mỉm cười với tôi. Nhưng sau đó vẫn quay mặt sang chỗ khác.
Cái này... là sao vậy nhỉ?
••••••
- Nè! Konoe! Tono!
Hai chúng tôi vừa xuống tàu và ra khỏi ga cách đây vài phút thì có tiếng gọi từ đằng sau.
Cả hai quay đầu lại thì thấy một người ngồi sau xe đạp đang vẫy tay với chúng tôi, khuôn mặt rạng rỡ.
- Chào cậu, Hiyomi.
"Ra là con nhỏ lắm chuyện đây mà" định bụng nói vậy nhưng tôi lại không nói ra nên chào giống như Konoe.
Nói thật Hiyomi cũng rất nhiều chuyện vì có lần tôi cùng với bạn thời thơ ấu bên cạnh tôi đây cùng ăn trưa đã bị đồn là đang hẹn hò.
Tin đồn có lẽ đã không lan truyền nếu không có Hiyomi tình cờ chứng kiến.
Mà đó là chuyện năm nhất còn bây giờ chúng tôi đã sang năm hai. Với lại tôi và Konoe cũng đã được đền một chuyến đi về quê của Hiyomi hè này.
- Yo! Tono!
Một người nữa đang chở Hiyomi trên xe đạp là Hiku. Tên vậy nhưng tôi với cậu ta cũng là bạn khá thân... qua game online.
- Đừng có vừa đứng vừa ngồi như vậy! Té cả hai bây giờ!
Hiku quay sang nói Hiyomi rồi dừng xe xuống dắt bộ cùng với tôi và Konoe đến trường.
- Vậy là kế hoạch đã định nhé!
Konoe là người phá vỡ bầu không khí không biết nói gì khi chúng tôi gần đến trường.
- Kế hoạch... gì cơ?
Hiyomi ngó sang chỗ khác hỏi trong khi vẫn ngồi trên yên sau xe đạp.
Bộ cô nàng quên rồi à? Vụ đi chơi thay cho lời xin lỗi ấy?
- Hehe... đừng có đánh trống lảng, Hiyomi ạ.
Konoe với bộ mặt nham hiểm lấy điện thoại từ trong túi ra rồi thao tác.
Sau đó...
- Được rồi! Thay cho lời xin lỗi vì đã lan truyền tin đồn không đúng sự thật, tớ sẽ dẫn các cậu đi về quê của tớ vào kỳ nghỉ hè này, vậy là được rồi chứ!?
Tất cả đều là giọng của Hiyomi được ghi âm trong điện thoại của Konoe.
Có vẻ cô nàng đang ngồi trên xe không còn đường chối cho việc này rồi.
- Vậy Tono...
Hiku đặt tay lên vai tôi với nụ cười nham hiểm hơn cả Konoe lúc nãy.
- ...Cậu có muốn tỏ tình với Konoe không?
••••••
- Báo động! Báo động! Phát hiện khí độc lạ phát tán trong phòng thí nghiệm. Tất cả nhân viên hãy rời khỏi theo sự hướng dẫn của hệ thống...
- Tắt cái thông báo phiền phức đó đi cho nhờ.
Tôi làm theo lời đội trưởng, tay thao tác nhanh trên bàn phím và tắt hệ thống báo động sau khi đã thâm nhập được vào.
- Kiểm tra lại mặt nạ phòng khí và đạn được! Nhiệm vụ chính là đi đến khu C của phòng thí nghiệm và lấy mẫu vi-rut. Tất cả những chuyển động không bình thường trước tầm mắt sẽ được phép bắn để giết!
Đội trưởng chúng tôi, Hanako, đang chỉ tay vào bản đồ khu thí nghiệm trên tường và nhắc lại nhiệm vụ.
Nhóm chúng tôi gồm 5 người tính cả tôi. Đều là những người lính có nhiều chiến công.
Nói vậy thôi chứ tôi là tên chỉ biết cắm đầu vào máy tính để giải mã, mở khóa,... và không biết cầm súng ra chiến trường là gì.
- Còn ngồi đó làm gì nữa? Xách mông của cậu dậy rồi đi mau!
Tiếc là hình như đội trưởng không ưa gì tôi cho lắm.
Nhưng dù thế... tôi vẫn rất ngưỡng mộ tài lãnh đạo của cô ấy.
- Vậy tại sao vi-rut lại có thể thoát ra ngoài được? Ý tôi là phải có thứ gì đó tác động vào...
- Không cần chú ý mô tê đến như vậy. Chỉ cần ngăn cản không cho nó phát tán ra ngoài là được.
Trước câu hỏi của một người trong nhóm, đội trưởng chỉ trả lời như vậy. Đối với cô ấy, nhiệm vụ đi trước. Chắc vậy.
Nghĩ lại tôi cũng thấy câu hỏi đó có lý xét theo nghĩa nào đó.
- Không có lửa làm sao có khói...
Tôi đang thầm như vậy thì mọi người đã đi trước tôi vài bước rồi.
Đừng có bỏ tôi lại chứ?
••••••
- Suy cho cùng thì tôi vừa tận hưởng tiết học chán òm này.
Vừa rồi là giờ thể dục và chia nhóm ra tập môn bóng ném.
Tôi nghĩ mỗi bên chia đều nhưng thế quái nào lớp tôi lại lẻ nên tôi là đứa dự bị hay nói đúng hơn là làm khán giả.
Không phải tôi không được chơi vào vì có Konoe, Hiyomi và Hiku cũng muốn tôi vào đội nhưng vì nhiều người nhanh tay nhanh chân quá nên đành thôi.
Chán quá đấy!
- Xin lỗi cậu nhé.
Tôi trở về với thực tại đang ngồi ăn trưa cùng với ba người bạn của tôi.
Konoe đang ăn bỗng buôn đũa xuống rồi quay sang tôi nói xin lỗi.
- Có gì đâu, chỉ là... được làm khán giả cũng tốt mà, phải chứ?
- Nhưng...
Tôi hơi bối rối nhưng cũng lựa lời để không khiến cho Konoe khóc. Cô ấy là đồ mít ướt mà.
- Dù sao cũng không phải lỗi của ai cả đâu. Đều là do lớp dư người thôi.
Thường ai cũng biết tôi là đứa rất dễ ghét nhưng điều đó họ nhìn nhận trong lòng còn bên ngoài thì vẫn thân thiện bình thường với tôi.
- Cả tớ cũng xin lỗi nhé...
Lần này đến lượt Hiyomi cúi gằm mặt xin lỗi tôi. Hiku thì nhìn tôi với vẻ ghen tị xen lẫn tức giận. Cái nhìn đó là sao chứ!?
- Ừm, không sao đâu...
- ...Vì tớ sẽ lấy miếng gà viên của cậu nhé?
Hiyomi nhanh chóng gắp mất vài miếng gà viên vàng giòn trong hộp cơm của tôi.
Này, đó là món tôi thích nhất đấy!
- Ưm, ngon quá đi mất~
Tôi hậm hực nhìn Hiyomi trong khi Konoe và Hiku thì cười thầm.
Đúng là... xui thật đấy mà.
Chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa một lúc sau khi chúng tôi đã ăn xong và đang vừa ngồi uống nước mua ở máy bán hàng tự động vừa nói chuyện phiếm.
Nhưng... tôi có linh cảm rằng đây sẽ là lần cuối...
...chúng tôi được nói chuyện như thế này...
••••••
- Tránh ra! Tránh ra!
Trước mặt chúng tôi là một người còn sống... nhưng không được lâu.
- Có nên cứu ông ấy không, đội trưởng?
Tôi hỏi đội trưởng Hanako nhưng cô ấy lắc đầu.
- Không... Quá trễ rồi...
Cô mím môi vẻ bực tức.
Tôi chỉ muốn xông ra cứu nhưng nhìn lại tình hình trước mắt thì không chỉ một mà còn nhiều con khác chui ra từ mọi ngóc ngách và bao vây nạn nhân chỉ trong một lúc.
Tôi hiểu được tại sao đội trưởng không cứu vì nếu vậy cả chúng tôi cũng sẽ bị liên lụy.
Tôi nín thở nhìn bọn chúng đang xé từng mảnh thịt của nạn nhân mà chúng vừa bắt được.
Cố gắng kìm nén, chúng tôi chờ đợi bọn chúng tách ra còn lại vài con đang ngồi ăn thì sẽ lẻn qua.
- Thoát rồi.
- Ừ, suýt chút nữa là làm mồi cho bọn đó rồi.
Ai cũng thở ra nhẹ nhõm vì qua được chỗ đó.
- Báo cáo tình hình. Hiện tại chúng ta đang khu C, đội trưởng.
Tôi báo lại với Hanako nhưng có vẻ cô ấy đang suy nghĩ gì đó.
Nhận ra mình đang mất tập trung, đội trưởng quay lại với vẻ nghiêm nghị hằng ngày.
- Được rồi. Vậy bây giờ hãy tìm tất cả mọi hồ sơ có liên quan đến vi-rut ở đây. Tuyệt đối không được bỏ sót...
- Cứ cho là vậy đi, thưa đội trưởng đội đặc nhiệm.
Một giọng nói cắt ngang lời của đội trưởng Hanako.
Một người đàn ông cũng cỡ 40 bước từ trong bóng tối ra với cái áo trắng dính đầy máu, trên tay cầm bình cứu hỏa nhưng bị móp phần dưới bình.
- Ta cũng không ngờ cô vượt qua được đám đó ở khu B lúc nãy, mà trí thông minh của chúng không bằng con người chúng ta. Bởi vì sao? Ví chúng đã chết rồi.
Khóe miệng ông ta nhếch lên, cặp mắt lộ rõ cảm giác lạnh đến sống lưng, hắn ta giống như một tên khát máu không kém gì bọn quái vật lúc nãy.
- Xin thứ lỗi vì chưa giới thiệu. Ta là Sakou, tiến sĩ nghiên cứu và cũng là kẻ duy nhất sống sót ở đây.
Hắn ta dang hai tay ra nói môtn cách thoải mái rồi ấn nút màu đỏ bên cạnh.
Chuông báo động vang lên inh ỏi.
Không thể nào!? Tôi đã vô hiệu hóa hệ thống rồi cơ mà?
- Hệ thống khẩn cấp đã được bật. Tất cả hãy mau chóng rời khỏi phòng thí nghiệm.
- Đội trưởng! Tất cả mọi cửa ra đang chuẩn bị đóng vào!
Tôi nhìn camera hệ thống trên máy tính xách tay. Không chỉ cửa ra đang chuẩn bị đóng mà hàng loạt con quái xuất hiện từ mọi chỗ.
Nhìn lại tên tiến sĩ điên khùng đó. Hắn ta vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
- Từ đây là xong rồi. Đây chính là tập tài liệu về vi-rut mà cô cần...
Hắn ném một phong bì về phía đội trưởng nhưng trên miệng bây giờ không còn là nụ cười nữa mà là sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt hắn.
- ...Ta đã mất mọi thứ kể từ khi vi-rut này được sinh ra rồi. Nó đã phát tán ra ngoài bằng đường thông gió trước khi các người đến. Có lẽ vợ con của ta cũng...
Nói rồi, mắt hắn nước mắt trào ra. Có lẽ ông ấy trở nên điên loạn khi biết được lỗi do chính mình và những người ở đây đã tạo ra vi-rut này.
Ông Sakou nhắm mắt lại rồi lấy ra một con dao nhỏ trong túi...
- Này! Dừng lại...
Đội trưởng Hanako định chạy tới nhưng con dao đã đâm phập vào bụng ông khiến ông nằm xuống và làm mồi cho những con quái bước ra từ phía sau.
Tiếng súng bắt đầu nổ ra trước mặt và cả phía sau tôi.
Đội trưởng cố gắng bảo vệ mọi người đang chiến đấu còn tôi thì cố gắng tắt hệ thống báo động khẩn cấp để mở cửa nhưng...
- Đã tắt được hệ thống nhưng chỉ giữ được một cửa! Đâm thẳng về cuối khu C sẽ có lối thoát hiểm!
Tôi hét lên nói mọi người chạy ra chỗ đó. Còn về tôi...
- Này! Còn đứng đó làm gì nữa hả? Đi mau lên!
Tôi rút khẩu súng ngắn ra rồi đẩy cái tủ bên cạnh chắn chéo đường đi giữa tôi và đội trưởng sau đó chạy vào phòng bên cạnh và khóa cửa lại.
- Chạy đi! Hãy lo cho người khác, đội trưởng!
Tôi hét lớn qua kính cửa sổ bị vỡ. Đội trưởng nhìn tôi rồi lại nhìn 3 người đồng đội đang cố gắng nâng cửa lên để thoát ra.
Cuối cùng chỉ tặc lưỡi một cái, Hanako chạy về phía những người kia giúp họ sau đó chạy nhanh về phía tôi.
Vừa chạy vừa bắn kẻ thù. Nhìn cảnh đó khiến tôi ngây người ra.
- Đi mau lên đi, đồ ngốc! Tính làm anh hùng à? Xin lỗi nhé! Nhưng tôi không cho phép ai trong đội phải chết cả!
Đội trưởng nói một tràng rồi kéo tôi ra khỏi đó từ kính cửa sổ bị vỡ nhưng chân tôi bị cứa vào mảnh kính. Hanako khoác tay lên vai cô ấy rồi dìu tôi chạy
- Mau lên!
Những người khác giục chúng tôi. Đội trưởng là người ra trước rồi nhanh chóng kéo tôi ra nhưng tôi lại bị túm chân từ bên trong.
- Một chút nữa thôi...
Tuy cố gắng nhưng không được. Tôi mỉm cười với đội trưởng đang rất cố để cứu tôi...
- Tôi thích đội trưởng lắm đó!
...Tôi nói rồi buông tay ra để bị kéo vào trong.
                        -••••••-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro