Chương 2: Có lẽ địa ngục là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kojiro!!!
Tôi có thể nghe đội trưởng gọi tên nhưng đã quá muộn. Vì tôi cũng sắp sang thế giới bên kia rồi còn gì. Có lẽ nhắm mắt chịu đau chắc sẽ không cảm giác được gì đâu nhỉ?
Tuyệt thật đấy. Được đội trưởng gọi tên như vậy... thấy hơi ngại đó nhỉ?
••••••
- Lối này!
Tôi đang cùng Konoe, Hiyomi và cả Hiku chạy vào phòng y tế và khóa cửa lại rồi đẩy tủ thuốc qua chặn ngang cánh cửa.
Mọi chuyện xảy ra sau giờ ăn trưa của chúng tôi. Một học sinh trong lớp tôi nôn ra máu và ngã xuống khiến cả lớp nhốn nháo cả lên.
Tưởng chừng cậu ta nằm bất động một lúc nhưng rồi từ từ đứng dậy và như thú ăn thịt cứ ngắm mọi người xung quanh mà nhào tới.
Tất cả đều né cậu ta ra rồi mục tiêu tiếp theo là tôi đang ngay đứng trước mặt. Tôi bị đè xuống và bị cưỡng hiếp... à không, bị cậu ta cố cắn cho bằng được.
Hiku là người đã dùng ghế đập vào đầu tên đang cố ăn tôi đó.
Máu chảy ra thành vũng từ phía đầu cậu ta và lần này không thấy cử động gì nữa.
Vừa lúc tôi đứng lên thì nghe một tiếng nổ lớn dưới sân bóng chày. Một chiếc xe tải tông qua hàng rào rồi đổ xuống do mất lái. Xăng tràn ra và tạo một vụ nổ lớn.
Sau đó thêm một loạt tiếng hét từ mọi chỗ trong trường. Nhìn ra ngoài thấy một sự hỗn loạn không hề nhẹ đang diễn ra. Học sinh lẫn giáo viên chạy không ngừng nghỉ, có người thì đang chống lại những kẻ cố ăn thịt mình giống tôi bị lúc nãy nhưng không thành và bị ăn, xé xác một cách tàn nhẫn.
Lớp chúng tôi cũng hỗn loạn nốt, đường ai nấy chạy chỉ riêng tôi, Konoe, Hiyomi và Hiku bám sát nhau mà chạy.
Và hiện tại đây. Chúng tôi đang cố thủ trong phòng y tế.
- Chết tiệt! Giờ phải làm sao đây chứ?
- Chúng ta có thể trèo qua cửa sổ không?
- Cậu bị ngốc à? Đây là tầng 3 đấy!
Có vẻ Hiku và Hiyomi đang cãi nhau. Họ đang mất bình tĩnh thì Konoe xen vào giải tỏa.
- Hai người thôi đi! Hãy từ từ mà suy nghĩ!
Cả Konoe cũng dần mất bình tĩnh đi luôn. Tôi cũng sắp như vậy đấy nhưng...
- Chỉ còn cách là... chiến đấu thôi nhỉ?
Cả ba người đồng loạt nhìn tôi. Bộ tôi nói gì sai à?
- Cậu có bị gì không hả, Tono?
Hiyomi nhìn tôi quát. Có vẻ cô nàng đang khá sợ nên hai hàng nước mắt gần như muốn tuôn ra.
- Tiện thể có phòng của câu lạc bộ bóng chày ở đây nên chúng ta có thể kiếm được vũ khí...
- ...Điều đó là không thể với con gái chúng tớ!
- Cả tớ nữa!
Hiku lên tiếng cùng với hai người kia. Này này, cậu có phải con trai không vậy?
Tôi di tủ thuốc sang một bên rồi mở cửa. Bên ngoài không khác gì vừa có một vụ bạo loạn vậy.
Mùi máu tanh xộc vào mũi tôi, dưới chân cũng có máu dính vào giày đi trong nhà, trên tường hay có thể nói mọi chỗ đều có máu dính vào.
Tôi muốn thấy mắc ói thì Konoe ngó ra từ bên cạnh tôi. Bịt mắt cô nàng lại là hành động của tôi bây giờ.
- Này... Cậu làm cái gì thế, Tono?
- Cậu không được nhìn cảnh tượng ngoài này...
Tôi nghiến răng. Vừa che mắt Konoe tôi vừa nhìn sang bên cạnh thấy một nữ sinh đi khá là loạng choạng như mới tập đi vậy. Không... có gì đó không ổn ở cô nữ sinh ấy.
Tôi đưa Konoe trở lại vào trong rồi khóa cửa và chặn lại như lúc đầu.
- Có chuyện gì ngoài đó à?
Hiku hỏi tôi nhưng tôi lắc đầu.
- À không, không có gì cả đâu.
Tại sao tôi không thể nói ra!?
-Vậy thì để tớ ra ngoài xem sao. Cậu nói đúng, nếu cần phải chiến đấu thì chúng ta sẽ làm.
Đoạn Hiku định ra mở cửa thì tôi hét lớn ngăn lại.
- Không được ra ngoài đó!
Hiku giật mình ngừng dời tủ thuốc sang bên.
Tôi nhắm mắt rồi cố gắng kìm nén.
- Nếu cậu ra ngoài đó... không có gì đảm bảo là cậu sẽ sống sót trở vào đâu... cả tụi tớ cũng sẽ bị liên lụy...
Ai cũng lại nhìn tôi rồi ra vẻ đồng tình. Hiku cũng đã hiểu và nắm chặt tay tức giận.
Ầm!!! Rầm!!!
Cánh cửa đằng sau Hiku bỗng bị đập mạnh từ bên ngoài. Có ai đó đang đập cửa để vào!
Chẳng lẽ...
- Đẩy tủ chặn cửa lại mau!
- À ừm...
Hiku bối rối cố gắng đẩy nhưng hình như tủ đã bị kẹt. Cửa khóa trong nhưng không nghĩ nó sẽ còn trụ được bao lâu.
- Để tớ giúp cậu một tay!
Tôi chạy lại đẩy phụ Hiku nhưng sức hai chúng tôi không đủ. Tôi đẩy bên phải còn Hiku bên trái...
Xoảng!!!
Kính của cửa bên cạnh Hiku vỡ ra rồi một bàn tay tóm lấy áo cậu cố kéo cậu ra ngoài.
- Cứu... cứu tớ với!
Cố sức giằng co với cánh tay đang cố kéo cậu ra ngoài. Hiku hoảng sợ hét lớn.
Tôi gồng sức cố gắng.
- Không đẩy sang ngang được thì đẩy nó xuống! Hiku! Tránh ra!!!
Tôi ra hiệu. Hiku giằng sức với hai cánh tay đó và thoát ra một bên. Tủ được đẩy xuống...
Rầm!!!
...Làm đứt hai cánh tay ấy.
Tuy chặn được nhưng tôi ra dấu mọi người nằm xuống để tránh tầm nhìn qua cửa sổ bên ngoài.
Đúng như tôi nghĩ. Thêm một vài học sinh "khát máu" giống người đã tấn công tôi trong lớp học bu đến đông hơn.
- Ưm...
- Xin đừng...
Konoe và Hiyomi ôm nhau ngồi trong góc bên cạnh giường. Tôi và Hiku nằm xuống ngay gần cửa vừa mới được chặn.
Tiếng rên rỉ của những người ngoài kia chứng tỏ họ không phải là con người nữa.
Một lát sau, chắc chắn không còn tiếng gì nữa, chúng tôi đứng lên và tìm cách che cửa kính vừa bị vỡ bằng một tấm bìa và băng dính.
- Tớ đói bụng...
- Chẳng phải cậu vừa mới ăn trưa xong à?
- Chúng ta ăn từ một tiếng trước rồi còn gì?
- Hết cách với cậu luôn ấy.
Tôi nghĩ một hồi nhưng đúng là nếu không có thức ăn hay nước uống thì chúng tôi cũng không thể sống lâu được.
Vậy chắc là phải ra ngoài kiếm nhưng nếu trường chúng tôi đã bị hỗn loạn như vậy thì ngoài thành phố cũng...
Tôi nhìn ra cửa sổ phòng y tế, tiếc là đã bị hàng cây che khuất nên tôi không thể thấy được gì cả. Nhưng tôi có thể thấy...
- ...Tro tàn à?
Hàng loạt những hạt tro đồng loạt bay đến. Không phải tro từ chiếc xe tải vừa phát nổ trong sân trường mà từ phía bên kia hàng cây nơi thành phố.
- Tono...
Konoe đứng bên cạnh tôi. Có lẽ cô ấy cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Bờ vai cô khẽ run lên vì sợ rồi dựa vào tôi.
- Này...
Cảm giác áo tôi bị ướt bởi nước mắt của Konoe. Tôi ôm cô ấy mặc cho hai người kia nhìn chằm chằm.
••••••
- Đội... trưởng?
Nghe tiếng gọi từ đồng đội của mình, tôi quay người lại và đi tiếp.
- Kiểm tra lại đạn dược đi! Có lẽ hôm nay là ngày cuối mà các cậu sống trên thế giới này nên đừng có mà lãng phí! Nhất định phải sống sót cho tới cùng!
Tôi tiếp tục bước đi sau khi nói như vậy nhưng lại không biết phải đi đâu.
Tôi dừng chân, tay nắm chặt nhưng không thể để nó trào ra được, tôi tự nhủ "Đồ ngốc!" rồi nuốt nước mắt vào trong.
- Tôi nghĩ chúng ta nên đi đến ngôi trường gần nhất so với vị trí của chúng ta bây giờ...
Tôi quay đầu nhìn theo tiếng nói vừa phát ra. Cảm giác như cấp dưới của tôi biết được tâm trạng của tôi lúc này.
- ...Tổng tư lệnh vẫn im lặng hoặc chúng ta không thể liên lạc được. Nhưng cứu người là ưu tiên bây giờ của chúng ta. Có một ngôi trường nằm ở phía Bắc nếu đi theo đường này.
Cậu ta vừa nhìn bản đồ vừa chỉ, đột nhiên tôi thấy cậu ta thích hợp để làm đội trưởng hơn là tôi.
Thấy hai người khác cũng đồng tình với cậu ta.
- Đội trưởng Hanako! Xin hãy ra chỉ thị!
Cả ba người quay sang tôi rồi nói.
Tôi biết họ đang muốn động viên nên đành phải chấp nhận thôi.
- Được rồi! Cứ theo vậy mà làm! Đầu tiên kiếm một chiếc xe đỗ ven đường cái đã.
Lâu lâu chúng tôi làm tội phạm cũng có sao đâu nhỉ?
- Lái từ từ thôi! Đừng có mà lạng qua lạng lại như vậy!
Tôi thấy muốn buồn nôn đến chóng mặt khi tên cấp dưới tôi lái cứ giống như đua xe vậy.
Tìm thấy chiếc xe cảnh sát chắn ngang đường, chúng tôi liền dùng chạy luôn. Dù sao trong đó cũng có một ít đạn phù hợp nên khá tiện.
- Tắc đường rồi!
Xe dừng lại và trước mắt chúng tôi là những chiếc xe bốc cháy không phải chỉ có một chiếc mà tất cả đều nằm lộn xộn.
Tôi còn ngửi thấy được cả mùi xăng xộc vào mũi, đám tro tàn thì khiến tôi muốn cay mắt hơn thôi.
- Yên tĩnh quá nhỉ? Không thấy bóng dáng ai cả...
Tôi nhìn quanh nhưng có vẻ... tuyệt vọng.
Máu, những tảng thịt, xác người nằm mọi ngóc ngách và con đường bên cạnh thì còn nhiều hơn thế.
Tôi bước xuống, đeo mặt nạ phòng độc để tránh đám tro tàn trong không khí. Không phải chỉ mình tôi mà tất cả đều xuống xe và kiểm tra.
- Người này bị đâm một phát qua đầu và nhiều chỗ trên cơ thể...
- Người này thì bị bắn... nguyên cả một băng đạn 10 viên vào người chứ không ít...
Đúng như tôi nghĩ... không ai còn sống nữa...
Kẻ đáng sợ không phải là những con quái vật ăn thịt mà chính là chúng ta, người đã tạo ra vi-rut để hại đồng loại của mình...
Tôi ngẩng mặt lên, từ xa, tôi có thể nhìn thấy một cặp đôi đang dìu nhau đi. Tôi nhìn những người khác và quyết định lại gần hỏi thăm... tay không quên lên đạn sẵn súng của mình...
••••••
- Có lẽ chúng ta ra ngoài được rồi...
Sau khi chắc chắn rằng không còn gì ở ngoài. Chúng tôi nâng tủ đang chặn cửa lên, mở khóa và ra ngoài tìm lương thực.
Nói là tìm nhưng thực ra chỉ đi xuống căn tin lấy những gì có thể ăn được rồi lên sân thượng cố thủ.
- Tớ nhớ còn một vài bộ bàn ghế cũ trên đó. Chúng ta có thể dùng làm đồ chặn cửa.
- Cái túi này nặng quá đó...
Hiku đang cầm một túi toàn thuốc men chúng tôi lấy được từ phòng y tế dù chỉ dùng để sơ cứu kịp thời.
- Đến đó là được rồi!
Tiếng nói vọng ra từ đằng sau chúng tôi. Có người còn sống sao?
- À này... mọi người ổn chứ?
Tôi mở lời nhưng đáp lại là một vẻ mặt nham hiểm của đám người đó.
Hắn rút súng ra rồi chỉ vào cái túi Hiku đang cầm.
- Cái túi đó, giao ngay cho chúng tao.
Hắn nghiêng đầu rồi lên đạn cho súng.
Khẩu Relover của cảnh sát à?
- Chúng tôi không đưa!
Konoe đứng ra nói. Này! Hắn có súng đó?
Hiện tại tình thế bên tôi thấp hơn vì không giữ vũ khí.
- Mày nói cái gì hả, con khốn kia?
Khi nghe câu nói đó thốt ra từ cái miệng thối nát của bọn ỷ mạnh hiếp yếu đó. Tôi đẩy nhẹ Konoe ra phía sau, lấy túi từ tay Hiku và bước về chỗ hắn.
- Được đấy. Ngoan lắm, nhóc con.
Tôi tặc lưỡi và dần tăng tốc về phía hắn thì...
Đoàng!!!
Một tiếng súng khác vang lên nhưng xuyên qua kính cửa sổ và trúng tay cầm vũ khí của hắn.
La lên trong đau đớn rồi ngồi khụy xuống. Đám đồng bọn gồm 3 tên quây quanh.
- Mày dám....
- Bây giờ mấy ngươi còn sống là hên lắm rồi đấy. Chừa cho người ta sống tiếp đi chứ?
Tên cầm đầu cầm bàn tay đang bị thương nhìn cô gái mặc bộ đồ quân phục với ánh mắt căm hận.
- Tụi bây... xông lên!
Tuy hét lớn như vậy nhưng không ai nghe lời hắn cả. Cô tiến lại gần gã, nhặt khẩu Relover rồi chĩa thẳng vào đầu hắn.
- Chống lại quân đội thì chỉ có tử hình!
Cảnh cô sắp bóp cò và...
Bang.
Tuy giống tiếng súng nhưng nó nghe như từ miệng phát ra vậy.
- Hầy. Đi ăn cướp ít ra phải chuẩn bị một băng đạn đầy đủ chứ?
Cô tỏ ra chán nản trước tên cướp mới đây còn hùng hổ giờ đưa ra vẻ mặt đầy mồ hôi lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Ô? Đã sợ rồi hả? Thế thì chừa đi nhé.
Cô quăng khẩu súng về phía tôi đang ngẩn ngơ không biết gì.
- Còn đây là của mấy người...
Lấy ra trong túi một cái bản đồ rồi đưa cho đám người định cướp chúng tôi ban nãy.
- Trên đây có đánh dấu các chốt kiểm soát của quân đội ở khu vực xung quanh. Các anh đến đó sẽ được an toàn nhưng tôi không đảm bảo trên đường sẽ sống sót nổi đâu.
Cô lắc đầu bỏ mặc đám người đó rồi đi đến chỗ chúng tôi.
- Cảm ơn...
Tôi chưa kịp nói thì cô ấy đã ra hiệu cho nhóm chúng tôi đi theo.
                     -••••••-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro