Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của bình minh len lỏi qua khung cửa sổ vuông làm căn phòng trọ âm u nhỏ bé dần trở nên đầy sức sống.

"Reng...reng..reng"

Âm thanh kéo dài đánh thức con người đang cuộn mình dưới cái chăn dày thức giấc. Tôi đưa tay nhắc chiếc điện thoại đang reo mơ màng nghe máy.
Chưa kịp mở lời một giọng nói thánh thót đã phóng thẳng vào màn nhĩ của tôi:

"Trần An Kỳ cậu có biết bây giờ là mấy giờ chưa hả? Mặt trời chiếu tới mông rồi mà con lười nhà cậu vẫn còn đang nằm ngủ đúng không. Mau lết đến trường ngay cho bà. Hôm nay có tiết thuyết trình nhóm cậu mà tới trễ là tụi này tính sổ với cậu cả gốc lẫn lãi đấy"

"Cậu nói chậm chút, bây giờ là 7h48p mà thuyết trình gì cơ?"_ Tôi hỏi lại.

" Thuyết trình đó. Tiết tiếng anh của phù thủy Lý cậu không nhớ hả?"

" Thôi chết tớ tới ngay."

Tút....tút

Tôi vội vàng đánh răng thay quần áo.
Chạy khỏi căn phòng trọ cũ kỉ còn không quên khóa cửa lại.
'Tôi là ai hả? Là Trần An Kỳ một sinh viên từ vùng Tây An lên Bắc Giang để học. Người lúc nãy nói chuyện điện thoại kia là Đinh Tuyết bạn thân tôi. Bọn tôi cùng quê nên chơi với nhau từ hồi học cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học,xong hai đứa cùng xét tuyển chung trường luôn. Định là ở cùng trọ nhưng nó phải ở cùng chị hai nên thôi'
                     ----------------------
Vì thuê trọ ở gần trường nên tôi chạy đến chỉ mất tầm 10p hơn.

"Ui..da"

" Trời ơi đi đứng không nhìn đường à" _tôi quát tháo với gương mặt khó chịu

" Xin lỗi. Em có sao không? Vội quá nên anh không để ý lắm"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Gương mặt tôi lập tức dịu xuống đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt của người vừa bị mình đụng trúng.
'Aaaaa chết mất đây không phải là cruch mình sao' anh ấy là Vương Ngụy một đàn anh khóa trên mà tôi thầm thích.

" A em không sao đâu. Anh có sao không? Cũng phần do em nên mới đụng trúng nhau"

" Anh ổn!Có gì mình nói sau nhé anh có chút việc gấp. Gặp lại em sau"

" Vâng. Tạm biệt"
Haizzz.... đúng là cuộc sống của giáo bá. 'Thôi chết bài thuyết trình của mình'
- Cạch.
' Hên quá vẫn kịp'

Tôi đưa mắt nhìn một vòng để kiếm nhóm của mình thì thấy Đinh Tuyết.

" Sao lâu vậy? Tớ tưởng cậu chết ở xó nào rồi"

" Xin lỗi! Trên đường đi có sảy ra chút chuyện."

" Đừng ồn nữa sắp tới nhóm mình rồi.
Kỳ Kỳ cậu mau coi lại giáo trình đi"_ Trưởng nhóm lên tiếng

- Xin mời nhóm 7 lên trình bày

                      -------------------------
11:23AM.

" Đói quá đi mất"
Chiếc bụng của tôi đã báo động

" Đi ăn cơm thôi"_ Mã Viêu
Đây là người đàn ông duy nhất trong nhóm của tôi. Tính cách khá thân thiện.
Nhóm tôi gồm 6 người. Tôi, Đinh Tuyết, Mã Viêu, Mỹ Mỹ (nhóm trưởng), Kim Nhu và Tiểu Ái. Mỹ Mỹ là một người khá trầm tính cậu ấy suốt ngày chỉ biết học với học là một mọt sách chính hiệu. Tiểu Ái thì đáng yêu với chiếc má bánh bao phúng phính nhìn chỉ muốn nựng thôi. Kim Nhu thì tính tình có hơi tự cao một chút người ta hay gọi là chảnh cún đấy còn lại thì đều tốt. Tất cả đều là bạn mới quen từ đầu học kì cả trừ tiểu Tuyết.

Chúng tôi đến nhà ăn cùng nhau ăn trưa, vừa ăn vừa tán gẫu. Đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh áp lên má tôi.

" Cục cưng ớ. Anh mua nước cho em nè, loại em thích đấy"

'Cục cưng' nghe mà phát ói. Người này cũng có thể nói là giống Đinh Tuyết tôi quen biết từ năm cấp 3, không thể nói là chơi chung với nhau nên cùng về 1 trường Đại học mà là ổng theo đuổi tôi nên mới vào. Nhưng mỗi tội không hợp gu nên cưa hoài mà tôi chưa đổ , nếu nhìn từ ngoài phán xét thì chỉ có 1 từ để miêu tả ổng thôi 'Đểu' nhưng tiếp xúc nhiều thì mới thật ra tính cách ổng rất tốt.

"Lâm Phong chết tiệt. Ai là cục cưng của cậu cơ chứ? Ngủ và nằm mơ đi"_ Tôi hắng giọng.

" Đúng đấy. Cậu gọi như vậy người khác nghe được thì làm sao Kỳ Kỳ của chúng tôi có bạn trai được đây"_ Tiểu Ái lên tiếng bất bình thay tôi.

" Bạn trai cậu ấy ở ngay đây còn kiếm thêm làm gì nữa"_ Lâm Phong lên tiếng phản bác.

" Cậu cũng thôi quá tự luyến rồi"_ Mã Viêu

" Đúng"

" Viêu ca nói đúng đấy"_ Mỹ Mỹ lên tiếng. Tuy tính tình khá trầm nhưng khi gặp đồng môn thì nói không ngớt miệng.

"Người ta đã từ chối cậu vậy rồi thì nếu kéo làm gì. Chi bằng đồng ý là người yêu tớ đi muốn gì được đó không cần phải xin xỏ lôi kéo gì cả"

Một giọng nói chua hoa, đanh đá vang lên là Tú Như đàn chị bên khoa tài chính. Nói đến người này thì chị ta cực kì ghét tôi. Tôi cũng chẳn ưa gì chị ta.

Lâm Phong trầm mặt không nói gì, lẳng lặng hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại tiếp tục mỉm cười với tôi.

Sau khi tiếng chị ta cất lên thì bầu không khí liền trầm xuống, không ai mở miệng nói gì thêm, vì không ưu chị ta nên tôi vừa ăn xong liền đứng dậy đi khỏi. Ra đến cửa nhà ăn thì bất ngờ chạm mặt đàn anh Vương Ngụy cái tâm trạng đang tuột dốc không phanh của tôi ngay lập tức như được cứu vớt.


                                ***

                      祝大家阅读愉快


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro