Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A chào anh "

"Chào em Kỳ Kỳ! Em có muốn uống chút nước không? Chuyện lúc sáng thành thật xin lỗi"

" Được ạ! Không sao đâu a"
' Aaaa thôi xong vì quá lúng túng nên trả lời mà không suy nghĩ mất tiêu. Nhưng mình cũng không thể tùe chối ảnh được, thôi mặc kệ vậy '

Thật ra thì tôi và ảnh biết nhau cũng được gần 1 năm rồi chỉ là không hay nói chuyện. Vương Ngụy thì cái gì cũng tốt hết nên tôi mãi chưa dám thổ lộ tình cảm. Một phần là muốn cố gắng để sau này xứng đáng với ảnh hơn, một phần là hổng dám tỏ tình. Tôi không có mặt dày như tên Lâm Phong kia đâu a.

Vì có những sở thích giống nhau nên càng nói chuyện càng hợp hình như không giống trong suy nghĩ của tôi lắm. Sau khi cuộc nói chuyện giữa cả hai kết thúc, tạm biệt nhau và quay về lớp học.
Tiết học buổi chiều cũng bất đầu.

                   ----------------------------

17:12PM

Tôi trở về phòng trọ, lót dạ bằng một cái bánh mì lúc nãy mua trên đường về rồi mau chống nghỉ ngơi. Sau một ngày đầy mệt mỏi thì cuối cùng tôi cũng được ngã lưng trên chiếc giường thân yêu của mình.

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

                    --------------------------

13/6
1:13AM.

Viện nghiên cứu bí mật PMS. Hiện tại đang là nữa đêm trong phòng nghiêm cứu được che kính có 2 bóng người đang đi qua đi lại không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

"Keng...."_ âm thanh vang vọng của chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất sau đó vỡ tan tành phá đi sự tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng động lớn, mọi người đều đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng.

" Xin lỗi! Tôi lỡ làm tay đụng trúng". Một thực tập sinh lên tiếng

' Trầm' lại một tiếng nữa phát ra nhưng nơi bất nguồn là từ bên trong phòng kính. Tiếng va chạm như có ai dùng cây gỗ đập lên mặt kính.

" Có chuyện gì vậy?"

" Hình như có ai đó đang đập lên mặt kính. "

" Cậu, mau đi đến đó xem xem chuyện gì" Người thanh niên được ra lệnh e dè lại gần cửa lên tiếng hỏi. Không nghe được câu phản hồi cậu đưa tay từ từ đẩy cửa bước vào. "aaaaaa" Cánh cửa vừa hé mở một cái đầu nhanh chống thò ra với đôi mắt đục ngầu, gân máu nổi thấp mặt.Hàm răng dính màu đỏ như máu nhanh chống vồ lấy cánh tay đang nắm cánh cửa của cậu ta. Chưa kịp phản ứng lại, cậu nhanh chống rút tay về cố gắng đóng cánh cửa lại. Người bên ngoài trông thấy sợ hãy la toáng lên. Tiếng động càng lớn, tiếng đập bên trong phòng kính càng dồn dập. Trên cánh tay của cậu thực tập sinh vết cắn đột nhiên có gân máu nổi lên xung quanh càng ngày càng lan ra khắp cánh tay.

"giáo sư, đau quá" tiếng la thất thanh kèm theo đó là máu mũi chảy dài, mắt bắt đầu mờ dần. Sau đó cậu ta nằm im bất động. Tất cả mọi người đều trở nên sợ hãy hoãn loạn.

"Mọi người hãy bình tĩnh và trở về trước đi, quên chuyện này đi"_ giáo sư lên tiếng " các cậu ở lại giúp tôi một chút" Cậu thanh niên lúc nãy đột nhiên uốn éo đứng dậy tiếng bẻ xương vang lên giòn rôm rốp sau đó nhanh chống chạy vồ lấy người đang đứng gần nhất dùng miệng cắn xé cái cổ ăn một cách ngon lành. Tất cả mọi người đều đứng bất động một lúc, sau đó tiếng la hét làm mọi người trở nên tỉnh táo lại bắt đầu bỏ chạy tán loạn dẫm đạp, xô đẩy nhau. Rất nhanh đã không còn tiếng la hét nào nữa.

                  ----------------------------

7:00AM

Tại cổng trường đại học Bắc Giang

"wow.... hôm nay Kỳ Kỳ của chúng ta không ngủ nướng nữa sao? Thật là một chuyện động trời mà" Đinh Tuyết nói với vẻ mặt chăm chọc tôi. Tôi chẳn chịu thua trừng mắt khinh bỉ đáp:

" Cậu tưởng tớ suốt ngày chỉ biết ngủ à?" Nó lập tức nhảy bổ đến câu cổ tôi " Thôi được rồi, hiếm khi cậu đi sớm cùng ăn sáng nào"

Tiết học đầu tiên bắt đầu, người thì ngồi tán gẫu với nhau, người thì chăm chú ngồi nghe giảng. Tôi ngồi cạnh cửa sổ dương mắt nhìn ra ngoài cổng thì thấy một người lao nhanh đến đè bảo vệ trường xuống làm gì đó. Tôi nhanh chống khều lấy vai tiểu Tuyết:

" Tuyết Tuyết à! Cậu nhìn xem người đó đang làm gì vậy?" Đinh Tuyết nhìn theo hướng tay tôi chỉ thì cũng bất đầu nheo mắt vì quá xa nên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy sau khi bảo về nằm bất động thì người kia tiếp tục chạy đến đám học sinh đang đi trên sân. Giờ thì tôi mới thấy, rõ ràng là người đó đang cắn người khác. Bác bảo vệ nằm im kia cũng bất đầu nhúc nhích đứng dậy sau đó cũng như người đàn ông kia vồ đến những chỗ có người. Dưới sân trường bắt đầu trở nên loạn. Tôi tiểu Tuyết chẳn hiểu gì sau đó tôi bắt đầu thấy quen quen 'đây chẳn phải giống như mấy bộ phim xác sống tôi hay coi à' da gà bắt đầu nổi lên. Tôi nhanh chống đứng dậy la lên:

"Mọi người mau chạy" Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, kể cả giảng viên đang trên bảng, ánh mắt của họ nhìn tôi như một đứa điên. Tiếng rầm rầm từ dưới lầu bắt đầu vang lên. Bây giờ tất cả mới ý thức được một chút nhanh chống duy chuyển. Vừa ra đến cửa lại thấy một bầy người đang la hét chạy lên. Họ đang bị những người khác cắn xé.

                               ***

                      祝大家阅读愉快

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro