1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước con đường đến trường kim seungmin đã ghé vào một cửa hàng tiện gần đó để mua ít đồ ăn lót dạ vì ngủ quên nên buổi sáng chẳng kịp ăn gì, hắn dạo quanh qua các kệ cơm hộp nhưng không có cái nào khiến hắn cảm thấy vừa miệng nên định tìm kiếm thêm xíu nữa.

lướt xuống khoảng cuối dãy thì hắn vô tình nhận ra là người bạn cùng lớp, tên là yang jeongin, em có tính tình khá lạnh lùng và ít nói trong lớp, jeongin trầm tính đến nỗi mà hỏi những người cùng lớp có khi họ xém quên jeongin cũng là một thành viên trong lớp và đương nhiên kim seungmin không phải trong số đó.

hắn thấy em đứng đó một gốc nên có ý định tận dụng thời cơ đi đến và bắt chuyện với em, nhưng jeongin có hành động lạ mà khiến seungmin phải hoài nghi và dừng chân lại.

jeongin chậm rãi cho túi cơm nắm vào trong chiếc cặp đã được mở khóa sẵn. em khóa kéo rồi vác cặp trên lưng, định đi ra ngoài thì đột nhiên bị giữ tay lại, cứ thế theo phản xạ liền quay ra sau.

- seungmin?

- jeongin...cậu làm gì vậy?

jeongin tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi có phần nghi ngờ của kim seungmin.

- làm gì là làm gì? buông tay tôi ra đi

seungmin không những không buông tay mà còn thẳng thừng mở cặp của em ra rồi lôi túi cơm nắm ban nãy giơ lên trước mặt yang jeongin. hành động của seungmin khiến em có phần lo lắng và sợ nhưng cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. lúc này seungmin mới nới lỏng tay em ra rồi nói.

- cậu không nên làm như thế

- làm gì hả? ý cậu là tôi ăn trộm à

- cậu nhận thức được như vậy, sao cậu vẫn làm?

- cậu nói gì tôi không có hiểu, phiền phức thật đấy!

jeongin cau mày nhìn seungmin rồi bỏ ra khỏi cửa hàng, hắn nhìn bóng lưng em rời đi rồi đảo mắt sang túi cơm nắm lúc nãy, hắn lấy nó cộng thêm vài món ăn nhẹ sang quầy tính tiền rồi rời đi ngay sau đó.

.

.

sau khi trải qua được nửa thời gian của buổi học, ai nấy đều tấp nập xuống căn tin để ăn trưa, trừ mỗi seungmin vẫn còn ngủ gà ngủ gật vì sáng nốc nhiều bánh trái mua ở cửa hàng quá nên giờ chỉ muốn lăn đùng ra đất ngủ một giấc cho thiệt đã.

à vẫn còn jeongin trong lớp.

seungmin dụi mắt nhưng cũng đồng thời nhìn sang phía em, em vẫn ngồi đó và không đi đâu cả, seungmin thầm nghĩ chuyện lúc sáng, chắc chắn phải có lý do gì đó nên jeongin mới làm như vậy hoặc cái gì đó sao mà hắn biết được mà nghĩ.

hắn lúi húi tìm trong cặp vài đồ ăn nhẹ để đưa cho em nhưng mà lại sợ nó sẽ khơi gợi lại chuyện giữa hai người lúc ở cửa hàng tiện lợi nên seungmin cũng có chút chần chừ khi muốn đến chỗ jeongin.

mãi vài phút sau hắn đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám đứng dậy tiến lại chỗ em nhưng đột nhiên lại có một tiếng hét lớn từ phía hành lang, thu hút sự chú ý của hắn và cả jeongin.

có một nữ sinh đang đè một bạn nữ khác tại cửa lớp và cúi xuống ngấu nghiến vào cổ một cách tàn bạo, seungmin nhận ra đó là hai bạn chung lớp mình, bộ trường đang tổ chức halloween hay sao mà lại bày ra mấy trò cắn người này khiến người xem vào chỉ thấy sợ đến phát khóc.

nhưng mà lạ lắm, bạn bị cắn cứ nằm đó la oái kêu cứu, thấy thứ chất lỏng màu đỏ dần tuôn trào ra nhiều hơn, nhưng với tư cách là một lớp trưởng, seungmin phải nhanh chóng kêu họ dừng ngay trò này lại nếu không sẽ làm bẩn sàn và chắc chắn người đầu tiên bị giáo viên trách sẽ là hắn.

seungmin tiến gần lại thì bạn đó chỉ nằm im thinh và không hó hé thêm tiếng nào nữa, cứ tưởng họ chơi đủ vui nhưng đột nhiên người ngồi trên từ từ ngước mặt nhìn hắn. lần này kim seungmin nhìn rõ được mặt của "con quái vật" đó rồi. với đôi mắt trắng bệch, những đường chỉ xanh tím xuất hiện trên làn da xanh xao nhợt nhạt, mồm thì chỉ toàn là máu tươi với âm thanh khè khè phát ra từ trong miệng.

seungmin sốc đến há hốc mồn một rồi ngã khụy xuống đất, con quái vật đó kêu lên một tiếng thật lớn định nhào đến cấu xé hắn ra thì một cú đập thật mạnh vào đầu khiến nó lăn ra đất và co giật. seungmin đảo mắt sang thì ra là jeongin đã lấy gậy bóng chày đập thật mạnh vào đầu nó, nếu không có em chắc bây giờ hắn đã phải bầu bạn với cái thứ đầy máu me đó rồi.

nhưng jeongin lại không nghĩ mình sẽ có thể làm được điều này, tay em run rẩy mà buông cây gậy bóng chày xuống đất, đôi mắt em dần trở nên mơ hồ không rõ ràng thì bỗng dưng người kia co giật liên hồi giống như có thứ gì đó đang điều khiển cơ thể đến mất kiểm soát, nó bẻ cổ rắc rắc nhìn con mồi gần nhất là yang jeongin định chạy lại tóm lấy thì bị seungmin nhanh tay ép vào tường bằng một cái ghế, nó nhe răng cùng với móng tay sắc nhọn muốn cào và cắn nát người trước mặt, kim seungmin dùng hết sức để chặn cứng nó lại vào tường.

- jeongin giúp tôi

lần này em mới lấy lại được hiện tại mà chụp lấy cây gậy bóng chày lúc nãy mà đập vào đầu nó một phát thật mạnh khiến con quái vật đó ngất lịm.

cả hai chưa kịp bình tĩnh xong thì đã có một đám khoảng chừng bốn người chạy vào lớp họ, seungmin cẩn trọng và đẩy jeongin ra sau lưng mình, một trong số đó có người hét lên.

- MAU ĐÓNG CỬA LẠI!

lúc này cả phòng học mới có được sự im lặng nhất định nhưng chưa chắc đã hoàn toàn bình tĩnh.

- TRỜI ƠI CÓ HAI CON QUÁI VẬT KÌA!

- mày im coi! cứ la lên là bọn nó lại chạy đến đây đó

- nó chết chưa vậy?

- hình như chết rồi

lúc này bọn người đó mới chú ý đến seungmin và jeongin, họ chuẩn bị tư thế phòng thủ và hướng vũ khí về phía hai người. tên to tướng nhất lên tiếng khẳng định.

- chắc chắn hai người đó bị cắn rồi, giết nhanh trước khi tụi nó bị biến đổi

jeongin lúc này mới nghiến răng và lên tiếng phản bác trước lời khẳng định vô căn cứ của phía đối diện, nghĩ sao em và seungmin vừa mới thoát chết trong gang tấc mà lại phải chịu chết khi đang trong tình trạng hoàn toàn bình thường.

- các người mới là người bước ra khỏi đây mới đúng

lúc này seungmin có chút bất ngờ trước hành động của jeongin nhưng hắn vẫn quay lại cảnh giác với đám bọn họ vì nếu sơ suất sẽ có thể khiến hắn và em đều gặp nguy hiểm.

- này...đó chẳng phải là vết cắn sao?

jeongin vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cổ tay của người phía sau cùng cũng khiến seungmin đảo mắt theo nhìn.

- đây...không phải! chỉ..chỉ là một vết trầy thôi!

cậu bạn đó bị nghi ngờ nên không muốn chấp nhận sự thật là mình sẽ chết nên lộ bản tính trở nên hung hăng, cậu ta ném cái cái ghế về phía jeongin, người đã phát hiện ra vết cắn ở tay cậu.

- CHẾT ĐI!

may mắn jeongin kịp thời né kịp nhưng với tiếng ghế ngã cộng với tiếng hét cậu ta đã thành công thu hút lũ thây ma ghé đến nơi họ tạm dừng chân. nhận thấy tình hình ở đây sẽ không còn an toàn nữa và hiện tại người bạn kia đang có dấu hiệu biến đổi nên seungmin đã nắm tay jeongin cùng với chiếc cặp của mình nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

với số lượng lây nhiễm khá đông nên đám quái vật đó đã nhào vào cắn xé những người còn sống tại phòng học và họ đã trở thành một bữa tạm bợ cho chúng.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro