2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giờ chúng ta..phải..đi đâu đây?

jeongin mệt đến dường như nói chẳng hề nói ra tiếng nữa, seungmin vẫn cứ nắm chặt tay jeongin mà lôi em xuống tầng trệt, do tiếng chân chạy gấp gáp nên cả hai đều đã thu hút sự chú ý của bọn thây ma ở hai phía dãy hành lang, định tiến thêm một bước để chạy ra sân trường nhưng ngoài kia còn nhiều hơn ở đây nữa. thế là hắn nhanh chóng kéo em vào phòng y tế gần đó và khóa chặt cửa.

jeongin cũng nhanh chóng đẩy một chiếc tủ lớn gần đó để chặn cửa lại. cả hai thêm một phen bị doạ đến hú hồn, em mở tấm rèm cửa sổ quan sát xung quanh khuôn viên trường. mọi người đều trở nên hung hăng hết cả rồi, có người cố gắng chạy nhưng chẳng nào thoát khỏi được sự chèn ép của bọn quái vật nên đành phải bỏ mạng tại nơi này, jeongin nhắm chặt mắt và quay lưng vào trong để không phải chứng kiến những cảnh tượng đó.

- seungmin -...

đột nhiên seungmin ra hiệu im lặng cho em và đảo mắt sang phía chiếc bàn thuốc, em im bặt ngay lập tức và nhìn theo hắn, seungmin nhẹ nhàng đứng dậy không quên cầm theo vũ khí để phòng thủ trước chuyện không may xảy ra, càng đến gần thì âm thanh xì xào ngày một rõ ràng hơn.

như một trò đùa, một nam sinh lập
tức nhảy bổ ra và lao về phía seungmin nhưng nhanh chóng bị hắn chặn lại và cho ăn một khúc cây từ họng xuyên qua não bộ, nó liền ngã xuống đất và cả hai thở phào nhẹ nhõm, phải nói rằng chỉ cần tác động vào phần đầu là chúng sẽ chết nhưng có điều chúng nó khá là nhanh nhẹn, sơ sẩy là coi như mất mạng như chơi.

- cậu lấy đâu ra vậy?

- à trên lúc chạy thoát tiện chôm thêm cái cây này thôi, cũng hiệu quả ấy chứ...này mau ngồi xuống đây đi

jeongin tiến lại chỗ trống mà seungmin dành cho mình, em ngồi được một lát thì quay sang hắn.

- ở gần một cái xác chết như vậy tôi không an tâm cho lắm...

- sẽ không sao đâu, tôi sẽ cố gắng để chúng ta thoát khỏi đây nhanh thôi

- gì chứ?...mà...sao cậu lại quan tâm tôi đến thế?

- vì chúng ta đều còn sống mà...

jeongin nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, nhưng seungmin quay mặt đi và tìm thứ gì đó trong chiếc cặp của mình, dù không thấy được gương mặt đó nhưng jeongin vẫn thừa biết tai hắn đã đỏ lên từ lúc nào. nhưng đột nhiên jeongin lại nhớ đến chuyện lúc sáng, em liền trở nên xấu hổ về hành động của mình và lảng tránh seungmin khỏi chỗ khác.

seungmin định đưa cho em vài cái bánh ăn tạm nhưng có lẽ jeongin không thể ăn nổi rồi.

- jeongin cậu ổn chứ?

- tôi xấu xa lắm phải không?

- ...

em rũ mi cùng với đôi mắt đượm buồn, chắc có lẽ seungmin ghét em lắm, nhìn thấy em ăn trộm như vậy tại sao seungmin lại không báo cho chủ cửa hàng mà lại còn buông tha cho em như vậy, bây giờ lại còn giúp em nữa, em không biết có nên tiếp tục đi theo để seungmin bảo vệ mình nữa hay không.

suy nghĩ bỗng nhiên vụt tắt vì seungmin biết rõ em đang trách bản thân mình mà không chịu ăn nên đã đút cho jeongin ăn mà không muốn em phải nghĩ ngợi thêm gì nữa.

- tôi biết cậu không muốn bản thân phải làm vậy mà

- tôi..không còn tiền nên... mới làm như thế...

- không sao hết không sao hết, cậu mau ăn đi không lại mệt đó

- tôi...

seungmin dúi vào tay em thêm nhiều bánh và nước thêm nữa, em bặm môi vì ngại ngùng trước sự quan tâm của seungmin dành cho mình. vì sáng giờ chẳng ăn gì mà gặp phải những thứ này nữa khiến em càng thêm đói và ăn nhanh hơn lúc bình thường.

- ăn chậm thôi kẻo nghẹn đó

- tôi biết rồi

nhìn hai cái má em phúng phính khi ăn, cảm giác chúng mềm mà có thể búng ra sữa luôn đấy. bất giác tay seungmin chạm nhẹ trên mái tóc em vì...trông nó quá xinh đẹp, jeongin có hơi bất ngờ nhưng vẫn mặc kệ để người đối diện làm gì làm, được một lúc cảm thấy ngại quá nên em chỉ e hèm một cái khiến seungmin giật mình mà buông tay ra.

- ừm.. chỉ là tóc cậu dài quá nên vướng đó thôi

- thế à

một lúc sau seungmin nhận được cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia liền nhanh chóng rời đi, có lẽ hắn đã nhận được yêu cầu mà lên đồ, cũng không quên dạo quanh phòng y tế xem có thứ gì cần thiết mang theo phòng khi phải sơ cứu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro