3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- có chuyện gì sao seungmin?

- tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bố, đến khoảng tối chúng ta sẽ lẻn ra khỏi đây

- nhưng liệu có ổn chứ?

jeongin lo lắng nhìn hắn, vì với số lượng người lây nhiễm trong trường cũng khó có khả năng chạy thoát nổi.

- bố tôi nói ban đêm chúng sẽ giảm khả năng thị giác nhưng chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận

- cũng đúng vì ở đây lâu cũng chẳng thể làm gì

- chúng ta sẽ đến ngân hàng gần nhất ở phía tây vì ở đó có hệ thống an ninh chặt chẽ và bố tôi sẽ đợi chúng ta ở đó

- à thì ra vậy

jeongin gật gù trước lời nói của seungmin, nghe hắn nói em rất mừng vì có khả năng được cứu sống nhưng nghĩ đến việc phải chạy ra sân trường và đụng độ với chúng khiến em càng thêm đau đầu nhưng phải chấp nhận vì muốn sống là phải thoát khỏi bọn quái vật đó.

.

.

jeongin mệt mỏi đến nỗi mà ngủ gật lên vai hắn, seungmin cũng bị giật mình nhưng cũng để em được nằm yên.

- tôi hứa tôi sẽ bảo vệ cậu mà yên tâm đi...

nhớ cái ngày bản thân phải lòng người nhỏ, cảm giác đó khiến tâm trí hắn chẳng có lúc nào bình thường nổi.

vì vậy bây giờ, cận kề của sự sống và cái chết, đừng bắt hắn phải chọn, vì cái mà seungmin ưu tiên lên hàng đầu chính là yang jeongin, dù có chết hắn cũng sẽ để yang jeongin được sống.

.

.

jeongin lờ đờ tỉnh dậy, nhận ra bản thân mình gục trên vai seungmin cũng khá lâu nên em cũng khá ngại nhưng seungmin cứ bảo chẳng sao cả. và trời đã sập tối, cũng đến lúc hai người phải nhanh chóng rời khỏi đây.

- jeongin à, cậu sẵn sàng chưa?

- ừm!...

jeongin gật đầu nhẹ, seungmin lo lắng nhìn người nhỏ rồi cũng nhanh chóng bước đến, hai người hợp sức đẩy tủ sang một bên để mở cửa.

- hãy chắc chắn rằng chúng ta luôn đi cùng nhau nhé

nghe seungmin nói em liền chủ động nắm chặt tay của hắn, vậy là được rồi, seungmin chắc chắn sẽ giữ chặt em bên mình suốt đời.

sau khi cánh cửa dần mở ra, seungmin cẩn trọng bước ra ngoài trước để xem xét tình hình, đúng như lời bố seungmin nói, ban đêm sẽ khiến chúng hạn chế tầm nhìn nhưng ngược lại khả năng thính giác lại cực kỳ nhạy bén, đòi hỏi người trốn thoát phải thật sự im hơi kín tiếng khi muốn lướt qua chúng.

cả hai người giữ chặt tay nhau cuối cùng cũng lần ra được ngoài sân trường, tiếp theo là phải cố gắng thoát ẩn thoát hiện ngay lúc này càng tốt vì do sân trường khá rộng nếu chạy nhanh sẽ thu hút thính giác của chúng. hai người họ ráng di chuyển một cách im lặng nhất có thể mà có thể nói là thở cũng không dám thở nổi.

đi đến gần cổng trường cứ tưởng sẽ thoát được một kiếp mà ai ngờ đột nhiên có tiếng chuông điện thoại từ phía seungmin và jeongin reo lên lập tức đổ dồn sự chú ý của bọn thây ma về phía hai người họ. chúng lao về phía có âm thanh khiến seungmin và jeongin hốt hoảng mà nhanh chân tẩu thoát. mỗi người một bênh cánh cửa nhanh chóng kéo lại và chốt khóa tạm thời để cầm chân chúng trong sân.

chạy đến ngoài đường thì còn phải đối mặt với một đám thây ma khác nữa, thôi thì lần này con nào cản đường là phải đập, mà đập có chết không mới là một chuyện.

seungmin và em đều đã xác định được chỗ cần đến liền nhanh chóng chạy về phía đó, không những bị một đám chạy theo đằng sau mà còn bị cản ở phía trước, em và hắn đều thay phiên nhau dọn đường để đến nơi an toàn, cả hai đều chiến đấu đến cùng.

.

.

bất ngờ seungmin bị tóm gọn và sắp không cầm cự được nữa, cứ tưởng bản thân sẽ phải chịu thua dưới bọn khát máu này thì đột nhiên có tiếng súng vang lên khiến con quái vật trước mặt seungmin ngã nhào. chính là jeongin đã bắn chết nó. hạ được một con em liền nã súng bắn tất cả những con khác cản đường trước mặt.

seungmin đơ người vì bây giờ trông jeongin chẳng khác nào một thiên thần đang giải cứu thế giới cả, mà thiên thần có dùng súng không nhỉ?.

- ngầu quá...

- seungmin, hết đạn rồi, còn đứng đó làm gì nữa? mau chạy thôi!...

nghe tiếng gọi của jeongin liền khiến hắn bừng tỉnh và chắc cũng lấy lại thực tại được một phần liền nhanh chân chạy thoát. đúng là khi yêu thì cho dù thế giới có tận thế đi nữa thì cũng chẳng thể nào bình thường nổi.

.

.

- LÀM ƠN HÃY MỞ CỬA RA!

Seungmin đập mạnh vào cửa trước khi bọn quái vật còn lại kịp tìm thấy hai người.

- này đừng mở, nhìn người họ nhiều máu như vậy chắc chắn là bị nhiễm rồi

- đ-đúng vậy...

- cho bọn nhóc đó vào trong đây chỉ thêm phiền phức thôi!

- chắc chắn là bị cắn rồi

- thế đấy! nhìn tụi nhóc đó như sắp phát điên lên chẳng khác nào bọn xác sống ngoài kia...




























(xong này tui off nha, chắc mất một khoảng thời gian mới có thể đăng tiếp được<3333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro