Bắt buộc - Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào quang tỏa đi vô số phương hướng, rực sáng cả một vùng trời.

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi được Trưởng làng triệu tập, mặt ai nấy đều lạnh tanh, tối qua họ đã thất bại. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy Nhà Lớn, có lẽ ai cũng cảm thấy thật tệ.

ASEAN nhìn mấy con người nọ, khẽ thở dài, rồi lên tiếng:

- Cứ như thế cũng không phải là cách, bây giờ mọi người hãy nói những gì quan sát được từ tên đó ra đây cho tôi.

Thái Lan với bộ mặt nhăn nhó để mấy mảnh vải đen lên bàn:

- Hôm qua lúc giao chiến tôi nắm lấy được áo của hắn. Miếng ngọc bội hắn mang theo màu vàng, là người Đông Á. - Mọi người có thắc mắc tại sao Thái có thể giựt ra nhiều miếng vải cùng lúc không? Là vì cô có tới 4 cái tay. Thái Lan là pháp sư kiêm luôn võ sư, lợi thế nhiều tay đã biến cô thành một kẻ đáng gờm đối với mọi kẻ thù.

Quay trở lại với câu chuyện.

- Thông tin này hữu ích đấy... - ASEAN nhíu mày - Nào, mọi người tiếp tục đi!

Cứ như thế, tờ giấy mà Singapore cầm nhanh chóng được phủ đầy bởi những con chữ.

" Tóc màu đen, dài qua tai" - Đông Timor.

" Đôi mắt sáng, màu nâu" - Malaysia.

- À... - Lào lên tiếng - Hôm qua... tôi nhìn thấy thân nhiệt của hắn ta khá thấp... như là ... hắn đang ngủ vậy ... 

Mọi người lặng đi, nhìn Lào, ai cũng biết vào buổi tối, cô có thể nhìn được thân nhiệt của kẻ khác, mà một khi cô nhìn, là không thể nào sai được.

Biết là thế, nhưng Brunei vẫn hoang mang:

- Thật à? Có chắc không?

- Thật, tôi chắc chắn, lớp vải đen mà hắn mặc đó khá mỏng, nhìn khá dễ dàng. Vả lại, thân nhiệt sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ bên ngoài nếu hắn vận động để luồn lách hay leo trèo, và hắn chẳng mang gì theo ngoài con dao!

- Dao? - Indo nhìn Lào, làn da ẩn hiện lớp vẩy của một loài rồng dần rõ ràng thể hiện rằng anh đang ngạc nhiên.

- Đúng vậy, có một vật còn có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể của hắn, hình dạng của nó khá rõ ràng rằng đó là dao. - Lào tỏ ra nghiêm túc.

- Mà này ... - Singa - người im lặng nãy giờ lên tiếng - Hôm qua... tôi thấy cậu Brunei xây kết giới đúng không...?

- Ừ, thì tại vì buổi tối mà, mọi người còn đang ngủ mà chúng ta đánh nhau ầm ầm cả lên nên tôi xây để cho mọi người không bị ảnh hưởng ...

- Không, ý tôi không phải vậy ... - Singa đưa mắt về phía ASEAN - Nhà ông ở ngoài vùng kết giới nhỉ? Tối qua ông đâu biết gì cho tới sáng nay đúng không?

- Đúng vậy, nhưng sao? - ASEAN nhướn mày.

- Chúng tôi trân trọng báo cho ông một tin ... - Singapore nâng kính, bầu không khí lại càng chùng xuống hơn.

...

- Viên ngọc Linh Hồn bị vỡ, văng xuyên kết giới của Brunei rồi.

- CÁI GÌ??!!

-------------------------------------------------------------

Chiều tà.

Nắng lại chiếu xen lẫn cùng lá, tạo trên mặt đường một cái bóng ngẫu nhiên.

Mặt trời đang lặn, lưu luyến mặt đất dù ngày mai vẫn sẽ gặp lại.

Ba con người ngồi dưới gốc cây nọ, im lặng.

-  À ... - Việt Nam mở lời, phá tan sự trầm lắng - Tôi mới nhớ ra cái này ...

- Hửm? - Thái Lan nhìn cậu, chờ đợi.

- Tôi thấy được hào quang của mọi người, mọi người thì không thể, cho nên là ... - Việt dừng lại, ngập ngừng.

- Tên kia có hào quang à? - Brunei suy đoán.

- Đúng vậy, hình mặt trời màu trắng, tôi nhớ ... hắn đã từng đến cái làng này ... 

Hai người kia hết nhìn cậu rồi nhìn nhau, mặt bán tín bán nghi. Thấy thế, Việt Nam lại tiếp tục vặn não để nhớ ra tên của kẻ tình nghi.

" Đài Loan, là Đài Loan đấy, nhóc đãng trí thế nhỉ, hắn mới đến năm ngoái thôi mà?"
Lại là giọng nói...

Như vút qua.

Cậu vừa nghĩ ra cái gì ấy nhỉ?

- Tôi chẳng nhớ nữa, kệ đi, dù sao mai tôi cũng đi rồi ...

Việt Nam - Kẻ thấy rõ hành tung cũng như là người đầu tiên phát hiện ra kẻ kia, cùng với sự nhạy bén, chỉ cần nghe Malay kể lại về thể lực của hắn là đã hình dung được địch mạnh cỡ nào, đã bị cử đi tìm những mảnh ngọc đã vỡ nọ, sẵn tiện tìm luôn thủ phạm càng tốt. 

Người vì bảo vệ viên ngọc mà phá hủy nó - Philippines - được cử đi cùng xem như trợ giúp cũng như phải đi tìm các mảnh ngọc, có khả năng tạo độc dược cũng như phân biệt cây cỏ cực tốt, có thể đảm nhiệm việc y tế nếu đồng đội cần.

Nhưng mà đi vòng vòng cả thế giới để tìm mấy mảnh ngọc bé xíu, chẳng phải là quá sức sao? Đúng rồi đó, quá sức cho nên những người khác trong làng sẽ được phân đến những điểm khác rồi tạm trú ở đó, coi như hai người kia đi đến đó cũng sẽ có đồng hương mà đỡ bỡ ngỡ.

Thái Lan - người " may mắn " được ở tại chỗ để bảo vệ làng, ngửa mặt lên trời ca thán:

- Mị cũng muốn đi đây đi đó nhưng mà không được!!!

- Tôi thì muốn ở lại nhưng vẫn phải đi!!! - Brunei gào lại, đúng thế, anh ta được đưa đến Trung Đông lận đó!

- Có người ở lại với bà mà Thái, bình tĩnh nào. - Việt Nam trấn an Thái.

- Thiệt cái tình, tôi chỉ sợ Myan anh ta lên cơn đấm nhau với tôi thôi, còn lại thì tôi ổn, tôi ổn lắm, ừ. - Thái cắn răng. 

" Ủa chứ không phải cô gây sự đấm nhau với hắn à? " - Brunei và Việt Nam cùng thốt lên trong lòng, dùng khuôn mặt thể hiện sự " ngạc nhiên ".

ASEAN phân công quá tài tình, để Thái Lan - kẻ mạnh thứ nhì, cùng Myanmar - cái đứa dính lời nguyền phải cắm rễ ở làng cả đời ở lại, còn để người mạnh thứ ba cuốn theo chiều gió. 

ASEAN, ông thật là hài cốt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro