Bắt buộc - Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Việt Nam! Dậy nhanh đi! Sắp có chuyện chẳng lành!"

Bừng tỉnh.

Việt Nam mở mắt, phía trên là trần nhà nhuộm trong ánh trăng huyền dịu. Nằm một chút, cậu ngồi dậy nhìn quanh, mọi thứ vẫn thế, vẫn nằm ở chỗ của chúng, nhưng sao trong lòng cậu lại cảm thấy bứt rứt một cách kỳ quặc.

Cậu nhìn về chỗ bếp, chiếc ấm trà vẫn nằm đó, không nhúc nhích.

Việt Nam vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của một... à không ... là những thứ gì đó ở trong nhà cậu, chỉ là cậu chưa thể thấy được, hoặc là sẽ có một lúc nào đó, "họ" sẽ cho cậu thấy...

"Này!"

Cậu giật mình, nổi da gà, trong đầu bỗng dưng vang lên giọng nói trong giấc mơ khi nãy.

- Ai ...? Ai vậy...? - Việt Nam thận trọng lên tiếng, chẳng có ai ở đây cả, chỉ có mình cậu, tự nói chuyện với cậu, đúng là dở hơi!

Nghĩ thế, cậu vò đầu, uể oải lê thân mình ra khỏi chiếc sofa êm ái.

- Đói quá... đi nấu mì ăn vậy...

Miệng thì nói thế, nhưng đôi tai cậu đang hướng về hướng nhà phía chéo bên kia đường - nhà của Cam-pu-chia. 

Có cái bóng người bên đó. 

Nửa đêm thế này ai lại đi núp lùm nhà người khác như thế chứ?

Cam-pu-chia thì chắc cũng đã ngủ rồi.

Sao giờ nhỉ?

Hên nãy giờ là Việt Nam chưa bật đèn, nếu không thì kẻ khả nghi kia đã biết mà vọt đi mất, biết bao giờ mới trở lại tiếp mà để Việt Nam thấy, mà cậu cũng chẳng thức khuya nhiều để mà thấy đâu cơ chứ...

Cậu lựa một chỗ vừa vặn ở ngay bên dưới cửa sổ sao cho ló đầu lên xem mà không bị nhìn thấy, mắt thì ngó, tay thì nhẹ nhàng thi triển thuật.

Việt chưa tấn công kẻ kia ngay, vì có vẻ như mục tiêu của hắn không phải là nhà Cam-pu-chia, mà là ngôi đền phía cuối làng cơ, dáng vẻ đó nhìn như chỉ muốn tiến tiếp về phía đó, lựa chọn của cậu là tiếp tục quan sát hắn và liên lạc cho những người ở gần ngôi đền nhất để họ nâng cao cảnh giác.

Tay phải của Việt Nam xuất hiện một hình tròn, bên trong là khuôn mặt của con người nọ đang ngủ, là Indonesia.

Indo ở bên này vì cái hình tròn kia tỏa hào quang sáng chói chiếu thẳng vào mặt thì mở mắt, liền thấy mặt của Việt Nam, nhưng tuyệt nhiên không hết hồn mà hét lên, chỉ giật mình hỏi:

- Chuyện gì đấy?

- Có kẻ đột nhập vào hẻm, hắn đã vượt qua nhà của Myanmar và Thái Lan, đang lấp ló ở sân nhà Cam-pu-chia, có nguy cơ hắn sẽ tiến thẳng đến ngôi đền, tôi yêu cầu ông dậy và cảnh giác.

Mặt Indo hiện rõ sự khó hiểu, Việt Nam thở dài, nới rộng chu vi của hình tròn nọ, rồi lôi thằng cha ngái ngủ kia sang. Về phần mình, Indo vẫn mặc kệ cho Việt Nam lôi sang, ông đây đang lười... anh chẳng ngạc nhiên gì về việc mình có thể bị lôi sang khoảng cắt không gian này của Việt Nam tạo ra, hồi đầu thì còn hú vía, nhưng giờ bị lôi riết thành quen.

Sau khi sang hẳn nhà Việt, Indonesia liền nhẹ nhàng ló đầu lên cửa sổ để nhìn, anh thấy một bóng người cao , hơi gầy, tóc dài, dáng vẻ lén lút, nãy giờ hắn vẫn chần chừ ở khoảng sân của Cam.

Mắt Indo nhìn đêm không được tốt, cho nên dưới ánh trăng mà anh đã thấy được như này, thì chắc Việt Nam đã nhìn thấy mặt mũi tên kia rồi...

- Uầy, người thiệt nè...

- Đó, ông lo về thông báo với ASEAN với Malay, Phil đi, tôi sẽ tiếp tục báo cho mọi người

- Ok pạn - Indo tỉnh bơ bò sang lại bên nhà mình, Việt nhanh chóng đóng vết cắt lại rồi dùng nhiều vòng tròn khác để đánh thức mọi người.

Cam-pu-chia lồm cồm bò dậy khỏi giường, ngoác miệng ra ngáp sau khi bị Việt Nam đánh thức, nhìn sang bên nhà Lào thì cũng thấy cô đã dậy và đang cẩn thận quan sát xuống bên sân nhà Singapore. Cậu khẽ cầm theo con dao ngắn để cạnh giường, rửa mặt rồi mở cửa đi về phía sân sau. Ra tới thì thấy Myanmar cùng cái khăn bịt mặt quen thuộc đang nằm trên nóc nhà mà dòm xuống chỗ cậu:

- ... - Cam-pu-chia cạn lời, trưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Myanmar

Myan nào cũng có vừa, anh giơ ngón giữa về phía Cam, nhưng rồi nhanh chóng thu lại mà quan sát tiếp, ám hiệu rằng kẻ khả nghi kia sắp có hành động nào đó.

Về phần mình, kẻ đột nhập nọ đang ở khu vực nhà của Singapore, dưới ánh trăng, hắn để lộ một mặt trời màu trắng ở trên đầu.

" Pháp sư à..." - Việt thầm nghĩ, chẳng có ai trong khu Đông Nam Á này có cái hào quang lạ như vậy cả, chắc chắn đây là người ngoài.

Bất ngờ, Malaysia dưới hình dạng của một con hổ nhào tới vồ lấy kẻ lạ mặt, hắn nhanh chóng né được tuy nhiên vẫn không thoát khỏi bị anh cào cho một phát ở vai. Lần này, hắn đã không thể trốn trong bóng tối nữa. Kẻ đó trùm một lớp quần áo đen chỉ duy nhất lộ ra đôi mắt sáng và hình mặt trời màu trắng kia, vai trái của hắn đã bị thương và đang chảy máu rất nhiều. Malay hóa thành dạng người lại, hào quang trên đầu phát ánh vàng chiếu sáng cả khu, Việt Nam cùng mọi người cũng đều ra ngoài, tay ai cũng đã có vũ khí, thích khách đã bị bao vây.

Thái Lan - một nữ pháp sư - đăm chiêu dò xét tên đó từ xa, rồi cất giọng:

- Ngươi là kẻ nào? Đến đây với mục đích gì? Miếng ngọc đeo trên hông của ngươi màu vàng, ắt hẳn là người của Đông Á!

...

"Đông...Á..?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro