Chương 2: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Zoro! Cùng đi với tôi đến nơi này nhé!

Cô gái với bóng hình nhỏ bé, diện lên mình chiếc áo trắng tinh khôi cùng chiếc mũ rộng vành màu trắng ngà. Gương mặt chẳng thể nhìn rõ. Mái tóc dài đen huyền ngát hương mùi hoa hồng. Cô ấy mang cho tôi cảm giác thật tuyệt vời, có chút thân thuộc cũng có chút lạ lẫm không quen. Cô ấy dịu dàng với giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc. Cô ấy dùng bàn tay mềm mại của mình nắm lấy bàn tay đã chai sạn do dùng kiếm của tôi.

-Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất lấy làm thơ!

Cô ấy cười khúc khích thật đáng yêu. Tôi mỉm cười trìu mến nhìn cô ấy rồi nắm chắc lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Cùng nhau chạy băng băng đến một cánh đồng xanh thẫm đầy mùi thơm, tôi phải công nhận rằng nơi này rất đẹp! Đẹp như cô ấy... Tôi cùng cô gái kì lạ ngồi xuống
dưới gốc cây:

-Sóc này! Fufu~

Điệu cười này... cắt ngang đoạn suy nghĩ của tôi rồi cô ấy lại lần nữa kéo tôi đi đến một nơi khác, cô ấy vội vã, thở không ra hơi, chiếc nón trắng bay đi mất mà chẳng thèm ngó ngàng đến. Cô ấy dừng lại tại nơi vách đá. Cúi gầm mặt, nói với tôi:

-Cậu, sẽ buồn không nếu tôi ra đi chứ?

Giọng nói run rẩy, pha chút ưu tư, muộn phiền. Nó nhỏ đến mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe được. Câu nói đầy ẩn ý khiến tôi phải ngỡ ngàng, bối tối. Trong lúc ngập ngừng, cô ấy đã bước đền gần hơn đỉnh vách đá.

-Này! Cẩn thận đấy!

Tôi nói lớn tiếng, khó mà ngăn được nét lo lắng trong gương mặt của tôi, có trời mới biết cô ấy đang nghĩ gì!

-Zoro à, tôi yêu mái tóc màu xanh của cậu! Tôi yêu ánh mắt kì lạ của cậu với tôi! Yêu cả con người và tính cách của cậu! - Thanh âm lạc quan, ngọt ngào phát ra. Đoạn, cô ấy lại đổi giọng. - Tôi nghĩ, ta phải tạm biệt nhau rồi. Tôi chẳng còn thời gian nữa!

Cái gì vậy vậy? Này đừng ngu ngốc thế chứ! Tôi chạy lại đến, nhưng...

-Tạm biệt cậu!

-Này!!!

Mắt tôi mở to, chỉ cần...nhanh hơn một chút thôi. Cô ấy rơi xuống nơi tối tăm ấy, tại sao? Tôi ngỡ ngàng, hoang mang, đau đớn. Đến cuối cùng, tôi nhìn thấy đôi mắt màu đại dương xanh thẫm... tôi hoảng loạn, điên dại hét lên trong cơn mưa chợt ập xuống...
---------------------------
Tôi bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ, cô gái đó là ai? Tại sao tôi lại khóc vì sự ra đi của cô gái ấy? Tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy thân quen đến thế? Điều này thật ngu ngốc! Tôi cố gắng không quan tâm đến cái giấc mơ kì cục ấy mà cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi lại có dự cảm không lành. Hình ảnh của Robin hiện lên trong đầu tôi. Cái gì vậy?

Sao lại là hình ảnh của cô ta chứ? Chợt, tôi nghe thấy âm thanh kì lạ bên ngoài, dự cảm ấy lại lớn mạnh hơn. Cố gắng bước ra ngoài thật nhẹ nhàng để tránh làm bọn đực rựa còn lại thức giấc.

-Shishishi~

Giọng cười này, là của ai? Tôi vác thêm mấy thanh kiếm của mình. Chạy nhanh đến boong tàu, tôi thấy bóng hình thân thuộc đang kiệt quệ, khụy chân xuống nền gỗ lạnh tanh. Tên nào đó tiến lại gần cô ấy, nâng cằm cô ấy mà thì thầm. Nhìn cảnh tượng ấy, cục tức trong người tôi lại phát tán khắp người. Nhanh như cắt, tôi tấn công hắn:

-Itoryuu Iai! Shishi Sonson!

-Shishishi~ Ngươi sẽ không chạm được vào ta đâu... không bao giờ.

Hắn ta biến mất vào hư không. Thân ảnh bé nhỏ ngã xuống, tôi nhanh tay đỡ lấy trước khi cô ấy ngã xuống nền gỗ. Chẳng còn cách nào, tôi bế cô ấy vào lòng. Ôi trời, cô ấy nhẹ gớm, chắc là do thường hay nhịn bữa, chẳng biết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân gì cả. Việc ấy khiến tôi bực mình.

-Ể?!

Tôi chợt bối rối với suy nghĩ kì cục của mình. Robin khẽ tựa đầu vào ngực của tôi, mái tóc mềm mại vương vấn mùi hoa hồng... như cô gái kì lạ trong mơ. Khẽ nở nụ cười trong vô thức. Chợt nhận ra người con gái trong lòng gương mặt trông thật xanh xao, mồ hôi lạnh toát ra khắp nơi. Tôi nhanh chóng đưa cô ấy gặp vị thuyền y tài giỏi của chúng tôi.

Bước đi với những suy nghĩ kì lạ về cô gái kì lạ và Robin. Hai người họ có thật nhiều điểm giống nhau, nhiều đến lạ. Nhưng tôi lại lắc đầu chẳng đồng ý mà mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình. Chắc chắn không phải, Robin sẽ chẳng thể nói hết những lời nói ấy đâu, cũng sẽ chẳng tuỳ tiện gần gũi với tôi như thế. Chỉ là...
Mãi suy nghĩ mà tôi quên mất rằng tôi đã đến trước của phòng khám của cậu bác sĩ Chopper từ bao giờ. Vì tôi không thể gõ cửa và mở của nên phải đạp thẳng vào cánh cửa tội nghiệp (cho nhanh). Chopper giật mình thức giấc hỏang loạn. Tôi lên tiếng làm cậu ấy bình tĩnh lại. Sau khi mở công tắc đèn, cậu nhóc nhìn thấy tấm thân bé nhỏ trong lòng mà lo lắng, nhờ tôi đặt tấm thân ấy lên chiếc giường. Khám cho cô ấy.

-Lạ thật, cô ấy không hề có dấu hiệu của bệnh gì nhưng cả thân lại lạnh toát. Cậu thấy cô ấy bất tỉnh sao?

Tôi gật đầu rồi hướng mắt đến Robin. Thấy thế, tôi chợt khẽ đau lòng, lòng ngực nhói lên khó hiểu. Tại sao? Cảm xúc này là gì? Tại sao tôi lại có thứ cảm xúc lạ kì với Robin? Tôi thắc mắc rằng, sao cứ nghĩ đến Robin hay thấy cô ấy gặp chuyện, tôi lại có những thứ cảm xúc rất lạ mà những người khác lại không có. Ôi trời, chắc tôi cũng bệnh mất rồi. Sau khi khám xong một hồi, tôi nói với Chopper rằng tôi sẽ trông cô ấy, nên mong rằng cậu ấy sẽ có một giấc ngủ ngon. Cứ thế, tôi ngủ quên mất, gục mặt trên chiếc giường chứa đựng cô gái cất giữ biết bao cảm xúc kì lạ và nỗi niềm mà tôi dành riêng cho cô. Cô ấy cùng với đôi mắt nhắm nghiền nằm yên trên chiếc giường ngà. Mong rằng cô ấy sẽ có được những giấc mơ đẹp nhất....

End chương 2

---EXPLAIN AND SOMETHINGS STUPID FROM THE WRITER---
Hi chào mọi người, mình là Daiky nè. Mình ngoi lên chỉ để lưu ý một chút để qua những chap sau mọi người sẽ không phải thắc mắc :3 rằng trong truyện mình sẽ để cho Robin thấp người với nhỏ con hơn Zoro khoảng nửa cái đầu nhe :> chứ m88 thì hơi... cao quá :)))) vậy nhe, chúc mọi người một ngày tốt lành!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro