Chương 3: Lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, mặt trời mới nhô khỏi mặt biển, bầu trời vẫn còn sắc cam nhẹ nhàng của ông bác mặt trời già. Có cô gái đang dần tỉnh khỏi giấc ngủ. Kéo tấm chăn rồi nhẹ nhàng đắp lên cơ thể của người con trai đang say ngủ mà gục đầu vào chiếc giường, cậu ta đã ngủ trong tư thế khó chịu ấy trong suốt đêm qua. Cô gái với mái tóc đen mượt mà, khẽ cong nhẹ khoé môi. Nhanh chóng vệ sinh một chút và chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi quyết định đi vào bếp.
Căn bếp nhỏ quen thuộc, hôm nay cô sẽ nấu ăn cho cả nhóm. Dù sao lâu rồi cô cũng chưa làm việc này. Bạn biết đó, Sanji sẽ chẳng bao giờ để cho các quý cô xinh đẹp của mình phải vất vả mà chạm vào những việc này đâu. Thường thì cô cũng chỉ đọc sách rồi nhờ cậu tóc vàng nấu ăn giúp, dù cho cô luôn thức dậy sớm nhất băng. Ôi trời, cứ cho là cô lười biếng một chút vào buổi sớm đi. Còn khi ở Quân Cách Mạng thì cô luôn có một đống việc để làm, bận rộn suốt nên cũng đành nhờ mấy cậu đầu bếp tốt bụng ở đó làm giúp. Dẫu sao thì cô cũng thường bỏ bữa sáng hay các bữa phụ, do luôn có công việc cần làm với những quyển sách. Hoặc là công việc thực thụ và khi cả băng sắp cạn lương thực thì cô cũng thường hay nhường mọi người phần ăn của mình mà uống cà phê cho qua cơn đói. Vì thế nên cái bao tử của cô thường không tốt lắm, vài lúc nó lại nhói lên. Chẳng chịu quý trọng sức khoẻ gì cả!
Đi đến chiếc tủ lạnh đầy ấp thức ăn, cô chọn một số trong đấy rồi gật đầu lên ý chấp nhận. Hôm nay làm bít tết xem sao.
-Ồ, làm gì đấy?
-Chào buổi sáng!
Đáp lại giọng nói trầm thấp, ấm áp mang theo chút âm vị ngáy ngủ. Cô quay đầu sang phía phát ra âm thanh rồi phì cười vì gương mặt như chú mèo chưa được chải chuốt khi mới ngủ dậy của cậu.
-Cười gì chứ?
-À, không có gì. Tôi muốn làm bữa sáng, cậu làm cùng chứ, Kenshi-san?
-Hừm... được thôi.
Cậu hơi ngạc nhiên một chút rồi lại đồng ý. Ấy chết... cậu có biết nấu ăn đâu. Ôi trời ơi! Khi cậu vào bếp là y như rằng đã có cuộc chiến nào đó đã xảy ra trong bếp vậy. Thôi thì, học tập một chút cùng cô nhà khảo cổ cũng không sao. Cậu bước đến cạnh Robin, nhìn chăm chú vào gương mặt đang hướng đến đống nguyên liệu trên bàn. Gương mặt kiều diễm, quyến rũ lạ kì, nó làm cậu cảm thấy như cậu có thể ngắm nó mãi. Đôi mắt xanh lơ, mũi cao mà nhỏ, đôi môi đỏ mọng cứ khiến cho bất kì người cũng muốn chiếm lấy nó. Gì vậy? Sao cậu lại có suy nghĩ này chứ?!
-Này, mặt tôi có gì sao?
-Hả, à không...
-Fufu~
Cậu bối rối, quay mặt đi để che giấu sự đỏ dần lên của nó. Cô ấy lại cười khúc khích. Tim cậu như đập lệch đi một nhịp. *Thình thịch* Tưởng chừng như ai cũng có thể nghe thấy thứ âm thanh đó. Ôi chắc phải nhờ Chopper khám giúp thôi...
-Cậu không định rửa mặt cho tỉnh táo sao?
Zoro gật nhẹ đầu rồi tiến đến phòng vệ sinh gần đó. Sau một lúc, cậu bước ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn. Ngó ngàng xung quanh, thắc mắc:
-Rồi cô định làm gì cho bữa sáng đấy?
-Bít tết thì sao? Tôi thấy món đó cũng khá được mọi người ưa thích. - Cô ấy vừa nói vừa xoa cầm ngẫm nghĩ.
-Ồ, được đấy.
Cậu gật đầu tán thành. Robin bắt đầu cột tóc của mình thành kiểu đuôi ngựa cho gọn gàng rồi mang lên chiếc tạp dề màu trắng quen thuộc của Sanji. Không ngờ rằng, chiếc tạp dề ấy lại làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế của cô, nhẹ nhàng pha chút đảm đang. Chỉ cần mang một chiếc tạp dề thôi sao?! Cậu lại ngẩn người. Robin thấy kì lạ nên vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Cậu nhận ra rồi lại bối rối đánh trống lãng, điệu cười khúc khích lại vang lên. Nó thật ngọt ngào làm sao...
Sau khi đã chấn chỉnh xong nhà bếp, cô bắt đầu chỉ dẫn và nấu ăn. Từng động tác nhẹ nhàng, điêu luyện không thừa nhịp nào. Cậu cũng học hỏi rất nhanh mà cắt phần thịt đúng như những gì cần phải làm. Cứ thế, hai người ăn ý làm cùng nhau.
-Phần thịt này-
-Phần thịt này-
Hai người chẳng mưu mà hợp cùng đặt tay lên một miếng thịt, tay chạm tay, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt. Cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương của đối phương. Đôi mắt màu xanh lơ mở to kinh ngạc. Cậu cũng chẳng khác gì. Mặt bỗng dưng nóng ran dần đỏ ửng.
-Xin lỗi!
-Tôi xin lỗi!
Hai người bất giác cười thầm trong lòng.
-Ước gì khoảng khắc này chẳng bao giờ dừng lại.
Rồi cả hai cũng quay trở lại như cũ. Cô bắt đầu nêm nếm phần thịt. Sau đó lại đưa những miếng thịt màu đỏ tươi ấy lên chảo. Mùi hương dần bốc lên. Thơm thật! Cô đưa mắt đến những quả trứng trên bàn. Zoro hiểu ý mà đập trứng vào chảo riêng mà chiên. Mới biết là Zoro biết chiên trứng đấy! Một lúc sau, cuối cùng cũng làm xong chín phần ăn. Robin dọn bàn còn Zoro thì đi gọi mọi người thức dậy.
-Này, dậy mau lên bọn ngốc kia!!!
Tiếng kêu buổi sáng 'yêu thương' của Zoro khiến cho cả băng thức dậy, ừ thì kêu thế không thức cũng lạ. Cậu bước ra ngoài, nhìn thấy Robin đang nằm trên chiếc ghế dài mà đọc sách cùng một tách cà phê.
-Mau vào bàn ăn sáng thôi, còn đọc sách gì nữa?
Robin để quyển sách da lên chiếc bàn nhỏ. Cô nhanh chân đến nơi mình đã chuẩn bị. Ngồi vào bàn.
-Những thứ này ai nấu vậy? - Sanji thắc mắc
-À, tôi và Zoro đấy. - Robin đáp
-Ôi trời!!! Robin-chan tốn công nấu ăn cho tôi sao?! Thật tuyệt vời quá đi! - Sanji uốn éo cả người với giọng điệu vui sướng
-Sao? Cậu và Zoro nấu sao? Tớ chưa từng được ăn món của Robin đó! - Nami ngạc nhiên - Mà trong hấp dẫn thật. Thế tớ ăn nhá!
-Thịt!!!
-SUPER!!! Thật là SUPER đó Robin!
Ôi trời, nó... ngon quá! Không tin được, phần thịt tái mềm kèm thêm mùi hương thơm lừng, vị thịt đậm đà. Thật chỉ muốn ăn mãi. Ai mà ngờ trên thuyền lại có đến hai đầu bếp chứ?
Bữa sáng đầy đủ tràn đầy tiếng cười, những phút giây ấm áp như thế thật chẳng muốn kết thúc.
Khi đã dọn dẹp xong, Robin đi lên phía boong tàu.
-Không đọc sách như mọi ngày à? - Zoro bỗng đi đến mà đứng bên cạnh cô - Hôm nay cô lạ đấy.
-... - Cô im lặng mà nở nụ cười kì lạ, có gì đáng cười sao? - Không biết nữa, tôi chỉ muốn ở đây ngắm cảnh một chút thôi...
Có thật là chỉ ngắm cảnh thôi không? Hay cô muốn cảm nhận cảm giác nhẹ nhàng khi thời gian ngày càng rút ngắn lại? Đôi mắt xanh ấy dõi theo một nơi xa thật xa mà gần thật gần. Chứa đầy những nỗi niềm khó nói. Khi cậu bên cạnh là lúc khiến cô cảm thấy bình yên nhất. Phải chi mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Nhưng...
Mọi thứ nào có thể như thế mãi mãi được đúng không?

                                                           End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro