Alabasta - Cuộc gặp gỡ định mệnh (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Alabasta - ở phía ngoài thành phố là một sa mạc rộng lớn, sự yên tĩnh của nó làm con người ta cảm thấy đáng sợ cùng với cái nắng gay gắt như có thể thiêu rụi toàn bộ những thứ nằm dưới nó thì ngay trung tâm thành phố lại huyên náo và nhộn nhịp hẵng.

"Này! Qua đó xem đi, đến phần hay rồi " - tên ất kéo tay tên giáp về phía quảng trường vừa đi vừa nói.

Càng tiến gần về phía quảng trường, không khí càng thêm náo nhiệt. Hoá ra là hôm nay tại đây có một phiên đấu giá lớn giữa các thương buôn ở biển Đông nên ở bên trong quảng trường tập trung rất nhiều thương gia nổi tiếng và cả những tay công tử thích quăng tiền qua cửa sổ để thị uy gia tài của bản thân.

Ở giữa quảng trường được dựng một cái khán đài. Lúc này, ở phía bên trên khán đài là một gã đàn ông trung niên hơi gầy, mặt khá dài và nhọn, đôi mắt nhỏ dẹp cứ đảo qua đảo lại , còn trên miệng thì lúc nào cũng nở một nụ cười quái gở, nhìn qua là đã biết chẳng phải dạng tốt lành gì.

Gã chợt khom người xuống chiếc gương bên cạnh rồi từ trong đó lấy ra một chiếc bình cũ kĩ rồi đưa lên cao, tràn đầy vẻ tự tin mà hô lớn -" Nào các quý ngài! Món tiếp theo chính là chiếc bình cổ quý hiếm , được cất giữ hơn hàng ngàn năm qua trong lăng mộ của các vị vua Pha-ra-ong, giá khởi điểm là 50 ngàn Beli "

Phía dưới nhốn nháo cả lên ,kẻ thì không nhịn được mà phì cười kẻ thì mắt sáng rực lên như tìm được kho báu.

"100 ngàn Beli","200 ngàn Beli" .... "700 ngàn Beli" - mọi người bắt đầu kêu giá.

"700 ngàn beli lần thứ nhất , 700 ngàn Beli lần thứ 2 , 700 ngàn Beli lần thứ 3 , thành giá. Ta tuyên bố chiếc bình cổ này sẽ thuộc về quý ngài mặc áo choàng xanh bên góc trái." - mắt lão ta sáng rực lên vì món hời vừa kiếm được, cười một cách sung sướng rồi tiếp tục phiên đấu giá.

" Và đây sẽ là món đồ cuối cùng trong phiên đấu giá lần này, bây giờ không để các quý ngài đợi lâu thêm nữa. Ta sẽ giới thiệu cho các vị ở đây món đồ đặc biệt nhất cũng là thứ chưa từng được đem ra đấu giá từ trước đến nay ... đó chính là ... ." - gã hô lớn trong sự phấn khích tột độ rồi quay sang ra hiệu cho mấy tên thủ hạ.

"Rốt cuộc là thứ gì đây? Hắn chắc lại đang nói quá lên thôi?" - phía dưới bắt đầu nghi hoặc về món đồ đặc biệt mà gã ta vừa giới thiệu. Chẳng biết là thứ quái quỷ gì chỉ thấy mấy tên thuộc hạ của gã sau khi thấy ám hiệu liền khiên một chiếc lồng cỡ trung lên trên khán đài , phía trước còn phủ một lớp vải trắng, thần thần bí bí nhìn không rõ bên trong đang chứa thứ gì.

______________________

Cùng lúc đó ở nơi cách quảng trường không xa lắm có một chiếc xe ngựa đang tiến về phía trung tâm thành phố - thoạt nhìn có vẻ cũng chả có gì bắt mắt nhưng riêng những người có hiểu biết lại miệng chữ A mồm chữ O khi thấy nó bởi lẽ thứ gỗ tạo nên chiếc xe ngựa này là hàng số lượng có hạng ,không chỉ bởi màu sắc thuận mắt, chóng thấm nước, lại cách nhiệt tốt mà quan trọng hơn hết nó có thể chóng được cả đạn dược, người có thể sở hữu nó nhất định không phải là một kẻ tầm thường, vì thế làm không ít kẻ phải chú ý.

Bỗng không biết từ đâu ra một tên mặc áo choàng đen, chạy song song với chiếc xe ngựa, thoắc cái đã nhảy lên trên rồi tiến vào trong rèm, hắn hành lễ với người thanh niên trước mặt rồi cung kính bẩm báo.

"Bẩm đô đốc! Thống đốc Pell đã nắm chắc trong tay bằng chứng ngài Thị trưởng Cobra buôn lậu hắc hoả"

Trên gương mặt của người thanh niên liền vẽ lên một đường cong hoàn hảo, hắn vô cùng hài lòng vì tin tức vừa nghe, gật đầu một cái rồi lên tiếng - " Lần vi phục xuất tuần này đúng là đáng giá, không ngờ nhanh như vậy đã có thể lật đổ được tên thị trưởng thối nát kia, her.. thống đốc Pell đúng là rất muốn có chiếc ghế thị trưởng này a~"

"Cũng nhờ đô đốc đây cao minh , mượn nước đẩy thuyền, biết rõ thống đốc Pell ham muốn chiếc ghế thị trưởng Alabasta bao năm nay, nhưng vì e sợ thế lực phía sau của ngài Cobra nên không dám liều lĩnh vạch trần những việc làm ăn phi pháp này, lão ta vừa nghe đô đốc hứa sẽ bảo vệ an toàn cho lão rồi còn ứng cử lão vào chức thị trưởng với hội đồng thế giới thì liền đồng ý hợp tác ngay" - tên thủ hạ vô cùng cảm phục sự cơ trí của vị đô đốc này mà tán thưởng.

"Ngươi không cần vuốt đuôi nữa ha.. à mà hôm nay ở đây có tổ chức lễ hội hay sao mà ồn ào thế?" - chuyện là từ lúc tiến vào thành phố đến giờ hắn cứ nghe thấy mọi người đang bàn tán xì xào chuyện gì không biết mà huyên náo cả lên khiến hắn không tài nào mà chợp mắt được.

Tên thuộc hạ nghe đến đây, mắt liền sáng lên dường như mới vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức bẩm báo - " A.. đúng rồi! Thưa Đô Đốc, trên đường thuộc hạ đến đây có nghe ngóng được,ở quảng trường phía trước đang diễn ra buổi đấu giá định kỳ 6 tháng 1 lần giữa các thương gia lớn ở biển Đông" .

" Đấu giá ư? Thật nhàm chán!"- hắn khá chán ghét mấy cái sự kiện loại này, toàn là mấy món đồ cũ ơi là cũ được rao bán với mấy cái giá trên trời rơi xuống, vậy mà cũng có hàng tá tên ngu ngốc bỏ tiền ra mua, đúng là không thể hiểu nổi nhân sinh mà.

"Đô đốc à! Vậy là ngài đây không biết rồi, hôm nay là một phiên đấu giá đặc biệt có một không hai đấy" - tên thủ hạ vờ lên mặt ta đây trước sự hiểu biết nông cạn của vị đô đốc trẻ, nén ý cười mà lên giọng.

Hắn nhướng mài, nhìn tên thủ hạ đang tự đắc trước mặt, khinh thường lên tiếng - " Đặc biệt thế nào? Ngươi nói ta nghe thử?"

Hiếm khi có cơ hội được thể hiện trước mặt đô đốc đáng kính, đương nhiên là phải nắm chắc thời cơ, ngẩng cao đầu dõng dạc lên tiếng - " Đặc biệt ở chỗ... trong số những món đồ được đấu giá lần này có một tên nô lệ !"

"Nô lệ ư? Cũng đặc biệt đấy .. nhưng ta không có hứng thú cho lắm" - hắn cũng khá ngạc nhiên khi tầng lớp này còn tồn tại nhưng đối với hắn mà nói cũng chả có ý nghĩa gì cả, dù sao ở vinh thự của hắn cũng đã có quá nhiều người hầu kẻ hạ rồi, thêm một tên nô lệ thì cũng chả có gì khác nhau cả.

Tên thủ hạ mới nãy còn dương dương tự đắc, cứ nghĩ ngài đô đốc đây sẽ có hứng thú nào ngờ bị tạt cả một gáo nước lạnh vào mặt, mặt mài ủ dột mà gục xuống nhưng rồi nhanh chóng phấn chấn trở lại, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía người đối diện, khẽ nói - " thuộc hạ mới nghĩ ra một chuyện mà người nhất định sẽ có hứng thú ... Chính là buổi đấu giá hôm nay còn có sự góp mặt của Doflamingo cùng khá nhiều thương gia hắc ám ở biển Đông".

"Tên khốn đó cũng tham gia ư? .. ha.. Điều này quả là làm ta có hứng thú hơn nhiều đấy. Tiến vào quảng trường! ... Ta phải đến chào hỏi một tiếng mới được" - hắn nhanh chóng ra lệnh cho tên đánh xe phía trước rồi tiện tay vén chiếc rèm bên cạnh, nhờ thế mà những luồng gió dễ dàng tiến vào ,trượt nhẹ qua những sợi tóc xanh như màu tảo biển, những tia nắng gay gắt cũng theo đó mà rọi vào, soi sáng gương mặt như được gọt giũa của hắn cùng làn da màu đồng quyến rũ khiến những cô nàng trông thấy cảnh tượng này, đều chịu không nổi kích thích mà ngất đi - " Đến lúc phải cho bọn chúng biết ai là chủ nhân mới ở biển Đông này" - hắn nở một nụ cười thần bí, hạ chiếc rèm cửa xuống, dựa về phía sau rồi khép mắt lại.

______________________

Quay trở lại tình hình ở quảng trường.

Bọn thuộc hạ của lão vừa đặt chiếc lồng xuống thì ... Đoạn, lão lập tức kéo phăng tấm vải trắng ở phía trước, cùng lúc hô lớn - "Đó chính là ... Một tên nô lệ".

Một cơn chấn động nhanh chóng tràn vào quảng trường, mọi người bắt đầu cảm thấy kích thích sau khi nghe 2 chữ "nô lệ" , kèm theo đó là thân ảnh của cậu nhóc trước mặt bắt đầu xâm nhập tâm trí họ, chỉ cần nghĩ đến việc có một tên nô lệ sẽ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của mình, làm bất kể việc gì được yêu cầu kể cả việc nằm dưới thân mình mặc cho mình sờ soạn, cắn mút khiến cho không ít người ở phía dưới bụng đã có phản ứng.

Ở phía trên khán đài, thân hình mảnh khảnh của cậu nhóc bị xích chặt vào bốn góc của chiếc lồng. Cậu vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng đã bẩn, vài chiếc cúc áo đã đứt toạt làm lộ ra phần da trắng nõn phía trước ngực cùng chiếc quần tây đen đang bao lấy cặp chân thon dài của cậu. Dưới cái nắng gay gắt của thành phố Alabasta, mái tóc vàng óng ấy như đang toả sáng tuy có chút luộm thuộm làm che mất một phần mặt bên trái, nhưng vẫn đủ cho người khác chiêm ngưỡng được cặp lông mày xoắn đặc biệt của mình, cậu có một đôi mắt rất đẹp - một đôi mắt màu xanh dương, màu xanh của biển cả, tiếp đến là chiếc mũi cao và gọn cùng đôi môi nhỏ hồng khiêu gợi làm bao đôi mắt phía dưới không tự chủ được mà bị hút vào vẻ đẹp mỏng manh nhưng vô cùng ma mị này.

Trước những phản ứng tích cực phía dưới, gã nở một nụ cười thoả mãn rồi tiếp tục hô - " Giá khởi điểm cho tên nô lệ này là ... 10 triệu Beli. "

CÒN TIẾP....

Tg: truyện hay sắp bắt đầu rồi ~o~ . Nhớ đón xem nha 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro