Alabasta - Cuộc gặp gỡ định mệnh (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Giá khởi điểm cho tên nô lệ này là .... 10 triệu Beli" - tiếng hô vang vọng khắp cả quảng trường liền kéo đến một trận cuồng phong thị phi.

" 10 triệu Beli cho một tên nô lệ ư? Ông ta có vấn đề với bộ não đó à? Nếu đó là một cô em xinh đẹp thì còn miễn cưỡng chấp nhận được a~" - những kẻ không có hứng thú bắt đầu lời ra tiếng vào.

"Đúng là tên nhóc đó không tệ, nhưng 10 triệu Beli thì quả là hơi mạnh miệng đấy!" - còn những tên thương gia bị kích thích khi nãy cũng cảm thấy nuốt không trôi.

"Chết tiệt! Họ chê đắc ư?" - sắc mặt gã có chút khó coi nhưng nhanh chóng đã chấn tỉnh lại - "Các người không mua cũng chẳng sao... dù sao cũng có người nhất định sẽ trả 50 triệu Beli cho ta ... Fufufu~". Gã cũng chẳng quan trọng việc có người mua hay không, nên định nhanh chóng kết thúc phiên đấu giá này để số tiền 50 triệu Beli kia cũng sẽ nhanh chóng lọt vào túi - " Nếu các ngài vẫn không kêu giá thì tôi xin tuyên bố phiên đấu giá hôm nay sẽ kế thúc tại.. "

Ngay lúc này, một giọng nói liền cất lên

"20 triệu Beli" - khiến mọi người trong quảng trường không hẹn mà cùng quay đầu về hướng cậu thiếu niên trẻ, cậu vận trên người một chiếc áo da hiệu cùng chiếc quần jean bò bó sát trông rất ư là sang chảnh, nhưng có lẽ do trời nóng quá nên chả có cái cúc áo nào được đan vào nhau hoặc cũng có thể là do sở thích làm lộ ra phần ngực rắn chắc cùng nước da rám nắng trông rất hấp dẫn người nhìn. Phía trên đầu là một chiếc nón màu cam với hai biểu tượng - một cau mày và một cười, mà hễ một tay chơi nào nhìn thấy cũng biết chủ nhân của chiếc nón ấy là thần thánh phương nào.

" Đó không phải là thiếu gia Ace của nhà
Portgas D. hay sao?" - người nọ chỉ trỏ về phía tây khán đài rồi thốt lên.

"Đúng là thiếu gia Ace rồi, nhìn cái mũ đó xem không thể nào nhầm lẫn được. Không ngờ cậu ta cũng có hứng thú với tên nhóc này ... fufufu~" - một người khác đưa mắt nhìn theo sự chỉ dẫn của tên bên cạnh, cười thích thú rồi tiếp lời.

Ngay lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu thiếu niên thì một thanh âm khác lại vang lên

" 30 triệu Beli" - lần này là một quý ngài trung niên tóc vàng, cặp kính vành đỏ che kín mắt , sống mũi cao , hàm răng trắng đều, mang thương hiệu P/s luôn nở rộ trên môi. Xuống dưới một chút là thân hình chuẩn siêu mẫu được bao bọc bởi một chiếc áo khoác lông màu hồng hạt vô cùng sặc sỡ.

"Là... Là.. là ngài Doflamingo , một trong bảy thương gia giàu có nhất hiện nay" - một ông chú há hốc mồm, chỉ tay về phía Doflamingo, lắp ba lắp bắp lên tiếng.

"Tên nhóc đó đúng là tốt số mà, đến cả Doflamingo cũng để ý tới" - điều này làm nhiều kẻ phải ghen ăn tức ở, chỉ là một tên nhóc bẩn thỉu mà được cả 2 đại cường hào tranh giành, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà.

"Muốn giành với ta ư? Để ta xem ngươi giàu đến độ nào" - Ace vô cùng tự mãn về gia tài kết xù của bản thân, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Doflamingo mà tuyên chiến - "40 triệu Beli".

_________________

Trong lúc đó một chiếc xe ngựa cũng vừa vặn tiến vào bên trong quảng trường.

Tên thuộc hạ hướng mắt về phía người đang ngủ ở đối diện -"đúng là ghen tị chết được! Lúc ngủ mà cũng động lòng người đến thế" - định đánh thức hắn dậy nhưng lại sợ phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của vị mỹ nam này, cũng vừa e sợ nếu hắn không đánh thức thì vị đô đốc đáng kính này sẽ nổi trận lôi đình, khiến tên thuộc hạ vô cùng phiền não, hắn đắn đo một lúc rồi quyết định đánh thức mỹ nam nhân trước mặt - "Đô đốc! Đến nơi rồi!"

Nghe tiếng thủ hạ, hắn cau mày khó chịu, chợt hé một bên mắt làm tên thủ hạ giật bắn người, vội vàng lên tiếng thanh minh - " xin lỗi đã đánh thức ngài nhưng ... ".

" Ừm ... Ta biết rồi" - hắn thì chả muốn dậy chút nào, hiếm khi được ngủ ngon như vậy nhưng đại sự là trên hết nên đành miễn cưỡng mà mở mắt, gật đầu một cái, chỉnh trang một chút rồi nhanh chóng xuống xe, tiến thẳng vào trung tâm quảng trường.

__________________

"40 triệu Beli ư?" - một con số không ngờ tới làm chấn động cả biển người khiến không khí trong quảng trường đã nóng nay còn nóng hơn nữa.

Doflamingo vuốt vuốt cằm, đắn đo một lúc - "muốn chơi à? Ha.. thứ ta không thiêú nhất chính là tiền" - lập tức chấp nhận thư tuyên chuyến của Ace mà tiếp tục kêu giá - " 50 triệu Beli" .

"Her.. không tệ đấy, không hổ danh là một trong thất đại tài phiệt ở biển đông" - chuyện Doflamingo tiếp tục kêu giá là điều mà Ace đã lường trước được nên cũng chả có gì phải trầm trồ cả, anh nhếch môi một cái rồi hô tiếp - "60 triệu Beli"

"Hả? Cái gì?" - mọi người đều không tin vào con số mà mình vừa nghe.

"Hửm?...Cũng chịu chơi đấy, her.. nhưng mà ngươi chắc đã đến giới hạng rồi nhỉ, con trai của Đại tướng Gol D. Roger?" - Doflamingo nhìn về phía Ace, vỗ vỗ tay tán dương cho sự chịu chơi của hắn, rồi đưa tay lên ra ám hiệu số 7 , mỉm cười lên tiếng - " 70 triệu Beli".

___________________

Gã trên khán đài nghe đến đây, bất giác tự nhéo mình một cái để chắc chắn mọi việc đang diễn ra là sự thực - "Ao... Đây không phải là mơ a.. fufufu~" - gã cười như điên như dại rồi quay sang phía chiếc lồng, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới tên nhóc đang bị trói trong đó, gật gật đầu khẽ nói - "cô gái đó đúng là cao nhân a~ ... Nếu không phải ta sáng suốt nhận lời đề nghị của cô ta, đem ngươi ra bán đấu giá thì không biết ngươi phải phục vụ bao nhiêu mụ đàn bà mới kiếm được số tiền lớn như vầy cho ta đây ... fufufu~".

Cậu trợn mắt, đồng tử nổi đầy gân xanh, cứ như là vô cùng tức giận, cậu cũng chẳng biết mình nên giận cái gì nữa? Giận mình là kẻ thấp cổ bé họng, hay giận mình yếu đuối không thể phản khán? Cậu cuối đầu bất lực, mi tâm cứ thế mà cụp xuống, cậu cũng không ngờ mình lại rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay - "Hết phụ vụ phụ nữ, rồi giờ đến phục vụ đàn ông .. ha.. ông trời đúng là thích trêu ngươi con người ... Số phận à! Không biết là nên khóc hay nên cười đây?"

___________________


Ace có chút kinh động trước sự chịu chơi của Doflamingo, bàn tay bất giác xiết chặt - "Hắn ta đúng là muốn ăn thua đủ với mình mà! Khốn thật! Mình không thể kêu giá cao hơn nữa, để cha mà biết mình bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để đổi về một tên nô lệ thì mình chắc sẽ tiêu đời, đành nhường hắn lần này vậy" - ai cũng biết cha của anh là người đáng sợ như thế nào, dù cho có là con trai của mình đi chăng nữa, một khi đã phạm lỗi thì cũng phải chịu nghiêm trị, nên Ace cũng đành lực bất đồng tâm, anh kéo chiếc mũ trên đầu xuống, che khuất nửa mặt tỏ ý rút lui nhưng ánh mắt vẫn lén lúc hướng về phía thân hình hấp dẫn phía trên, Ace cứ tưởng cá ngon đã cầm chắc trong tay nhưng ai ngờ lúc chuẩn bị bỏ vào miệng thì lại bị con hạc đói cưỡm mất, cục tức này đúng là khó mà nuốt trôi.

Thấy hành động này của Ace, Doflamingo vui như mở cờ trong bụng, cuộc chiến này coi như đã có kết quả, bên thắng tất nhiên là hắn rồi.

Lão trên khán đài cũng hiểu rõ ý tứ trong hành động của Ace, nhanh chóng tuyên bố - "70 triệu Beli lần thứ nhất ".

Bắt đầu có người rời khỏi quảng trưởng bởi họ đã biết rõ kết quả của phiên đấu giá này nên cũng không rãnh mà đứng đây phơi nắng đợi tuyên bố.

"Fu fu fu ~~" - Doflamingo không kìm được sự hưng phấn mà cười thành tiếng

" 70 triệu Beli lần thứ hai ... " - lão ta mặt đầy ý cười mà hô lớn còn cậu nhóc bên trong chiếc lồng thì phát run vì sợ hãi - "kết thúc rồi! Đúng là kết thúc thật rồi! Mình thật sự phải phục vụ cho tên biến thái có tiếng này ư? ".

"Nào bé cưng, em sắp thuộc về ta rồi. Không biết ta nên chơi trò gì trước tiên với cưng đây?" - Doflamingo nhìn về phía mỹ nam nhân trước mắt, chỉ một câu nữa thôi thì cậu sẽ nằm trong tay hắn, cứ nghĩ đến diễn cảnh được xé toạc bộ quần áo bẩn thỉu vướn víu đó khiến phần dưới bụng của hắn bắt đầu có chút cương cứng, hắn bất giác khẽ liếm nhẹ môi dưới cứ như đang trông thấy món ăn yêu thích vậy.

" 70 triệu Beli lần thứ ..... " - ngay lúc cao trào này thì một thanh âm trầm ấm vang lên làm mọi thứ như vỡ tan ra thành từng mảnh một.

" 100 triệu Beli" - lời vừa dứt làm cả biển người một phen chấn động, ai nấy đều há hốc miệng , mấy chục con mắt nhìn nhau tỏ ý như đây chắc chắn là phiên đấu giá khó tin nhất trong lịch sử.

"Một... Một.. một trăm triệu Beli ư?" - gã trên khán đài không tin vào chính đôi tai mình mà lặp lại còn cậu cũng bị một phen kinh hãi, cố gắng ngước mắt lên nhìn xem rốt cục là người thế nào mà lại ngông đến vậy.

Mọi người lại một lần nữa dồn toàn bộ ánh nhìn về hướng giọng nói vừa vang lên, Ace cũng vô cùng kinh động nhưng khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, anh lại nở một nụ cười đầy thích thú, còn Doflamingo thì mặt đầy gân xanh, hận không thể bóp chết tên nhóc ngông cuồng vừa xuất hiện.

Và trước mắt họ là một người thanh niên có thân hình cao ráo, hắn vận trên mình một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc xanh rêu nổi bật dưới nắng, tai trái có đính ba chiếc khuyên vàng trông rất phá cách, gương mặt thì anh tuấn vạn người mê, ở bên hông mang tận ba thanh kiếm, hắn còn có cả thủ hạ ở phía sau lưng, nhìn sơ qua thì đã biết không phải nhân vật tầm thường.

Một gã thương gia vừa nhận ra người trước mặt ,trán liền toát mồ hôi mà thét lớn - " Đó .. Đó chính là tân đô đốc hải quân ở biển Đông ... Ngài Roronoa Zoro"


CÒN TIẾP ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro