Em! Thuộc quyền sở hữu của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Roronoa Zoro" - vừa nghe đến cái tên này, nhiều kẻ trong quảng trường bắt đầu toát mồ hôi lạnh, mặt tên nào tên nấy đều tỏ ra sợ hãi.

Doflamingo lập tức quay sang tên thuộc hạ bên cạnh - " Roronoa Zoro là tên khốn nào vậy? ".

"Dạ bẩm .. Hắn ta chính là tân Đô Đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử hải quân tính đến hiện nay, hắn hiện tại chỉ mới 21 tuổi , giàu có , đẹp trai , thân hình chuẩn với cơ bụng 6 múi , hắn còn là một tay súng cừ khôi được mệnh danh là bách phát bách trúng, hơn nữa kiếm thuật của hắn cũng thuộc dạng thượng thừa, nghe nói bạn gái của hắn còn là con gái của Đại tướng Garp" - tên thuộc hạ nhanh chóng cung cấp mọi thông tin mà hắn biết được cho Doflamingo.

Doflamingo khẽ cau mày, thu hồi nụ cười trên môi, khó chịu khạc ra một câu - "chỉ là một tên nhãi mới nổi, mà dám giỡn mặt với Doflamingo ta đây sao? Chắn hắn sống đến phát chán rồi nhỉ?"

Tên thuộc hạ bên cạnh Doflamingo trên trán toát đầy mồ hôi, gấp rút lắc đầu, xua tay tỏ ý phản đối ý định của Doflamingo, nhỏ giọng khuyên ngăn - "Còn một điều quan trọng nữa mà ngài chưa biết ... Đó là biển Đông hiện tại thuộc quyền cai quản của hắn ... Ch .. cho nên hiện tại ngài không nên manh động, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của chúng ta, thiệt hại nhất định là không nhỏ còn về việc thiệt hại như thế nào thì thuộc hạ nghĩ, ngài đây là người rõ nhất".

Nghe đến đây, Doflamingo nheo mắt, cười như không cười, nhìn tên thuộc hạ vờ hỏi - "ý ngươi là ta phải nhịn hắn ư?"

Tên thuộc hạ sợ hãi không dám nhìn thẳng người trước mặt, tức thời rụt mặt xuống, lắp bắp mở miệng - "thư... thưa ngài Đú... Đúng là như vậy ạ"

Lúc này mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ càng lúc càng cao, đất cũng bắt đầu bốc hơi, cái oi bức của tiết trời khiến gương mặt anh tuấn của ai kia xuất hiện vài nét nhăn, hắn mất kiên nhẫn mà mỉa mai lên giọng - "Sao thế ngài Doflamingo? Không chơi tiếp sao? Hay là ta làm ngài cụt hứng rồi"

Lời của Zoro như mồi lửa thả xuống biển dầu bên dưới, làm cả quảng trường lập tức bùng cháy.

"Dám buông lời mỉa mai ngài Doflamingo, hắ ... hắn ta chắn chắn là chán sống rồi " - mấy tên phía dưới trợn tròn mắt, tay run run chỉ về phía người thanh niên ngông cuồng, dám cả gan thách thức quyền uy của một trong thất đại tài phiệt.

Doflamingo lửa giận bốc lên nghi ngút, bàn tay xiết chặt lấy chiếc áo lông trên người, lực mạnh đến nổi xém chút làm nó rách toạt , nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, điềm đạm đến mức khó tin đáp

"Thì ra là tân đô đốc Roronoa Zoro, quả là trăm nghe không bằng một thấy, giàu có đến độ bỏ cả trăm triệu chỉ để mua về một tên nô lệ ... kẻ hèn mọn này đương nhiên vô cùng nể phục ngài a~, ... fufufu ~" - hắn đứng bật dậy, quay về phía Zoro, cười một cách tự nhiên quá lố, khiến mọi người cả kinh.

_________________

"Một trăm triệu, ngươi có nghe thấy không.. là một trăm triệu đấy! ... fufufu~ không ngờ trong tay ta lại có một viên ngọc quý đến vậy đến cả đô đốc cũng muốn giành ... Hahaha " - lão trên khán đài quay qua tên thuộc hạ bên cạnh, điệu bộ không tin nổi mà dùng lực lắc mạnh bả vai tên bên cạnh.

"Tên đó là Đô đốc ư? Chắc chắn hắn tốt hơn nhiều so với tên Doflamingo biến thái kia ... Nếu.. nếu mình được hắn mua về.. có thể cuộc sống sau này sẽ tốt hơn... Đúng là ông trời không tuyệt đường con người mà... " - cậu nhìn chăm chăm về phía bóng hình người thanh niên tóc xanh phía dưới, không hiểu sao một nỗi vui mừng đột nhiên dâng trào trong lòng.

__________________

Quay trở lại với tình hình nhốn nháo bên dưới.

Nghe được câu này của Doflamingo, Zoro liền nhếch mép cười - "Cũng biết diễn đấy" - hắn chán ghét nhất là loại diễn viên không có cát xê này, hừ lạnh một tiếng rồi nói - "Trên đời này, có chủ nào mà không giàu cơ chứ?"

Ý tứ trong lời nói này, có kẻ ngu mới không hiểu ra, câu nói này của Zoro chính là đang tuyên bố ở đây, ở biển Đông này ai mới là chủ nhân thật sự.

"Chủ ư?" - Doflamingo tất nhiên là người hiểu rõ nhất, lời này chính là dành cho hắn, Doflamingo nghiến chặt răng, trong mắt như đang có ngọn lửa cháy đỏ rực khiến tên thuộc hạ đứng cạnh bên tay chân bắt đầu run cầm cập, bởi hắn biết rõ cơn thịnh nộ của chủ nhân mình kinh khủng đến nhường nào, vội vội vàng vàng nép sát vào người Doflamingo thủ thỉ - "Chủ nhân, xin người bớt giận, nên lấy đại cục làm trọng, còn tên nhãi này sau này hẵn trừ khử cũng không muộn".

May là tên thuộc hạ nhanh chóng khuyên nhủ nên Doflamingo đành cố nén cơn tức này xuống, cất giọng- "Đô đốc đây nói chí phải, một người có quyền lực chi phối cả biển Đông như ngài đây đương nhiên là không thiếu tiền rồi ... Ta chẳng qua chỉ là một thương gia nhỏ nhoi sau có thể đấu lại ngài đây chứ, vậy ta cũng không làm phiền cuộc vui của ngài nữa, xin cáo từ" - Doflamingo hướng Zoro cuối đầu một cái, quay lưng lại, sắc mặt hết sức khó coi, rồi nhanh chóng cất bước rời đi

-"Roronoa Zoro, nỗi nhục này có chết ta cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời"


Doflamingo đi rồi để lại một trận kinh tâm động phách cho mọi người tại hiện trường - "Trên thế giới này số người mà có thể khiến Doflamingo nhịn nhục như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không ngờ vị đô đốc này lại nằm trong đó, thế lực phía sau hắn ắt hẳn to lớn vô cùng, chúng ta tốt nhất cũng nên rời khỏi " - một tên thương gia nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Doflamingo, lấy tay che miệng buông một câu rồi nhanh chóng lẳng lặng rời đi. Mấy tên khác thấy vậy cũng vội vội vàng vàng nối bước rời khỏi, giúp không khí ngày một trong lành.

"Không ngờ Doflamingo cũng rất nhiệt tình nhận món quà ra mắt này của ta" - Zoro nhìn khung cảnh trước mắt, nở nụ cười nhạt, hướng tên thuộc hạ phía sau cất lời.

"Hắn đúng là biết đóng kịch a~ ... Thuộc hạ nghĩ, tên Doflamingo này nhất định sẽ không bỏ qua chuyện lần này đâu" - tên thuộc hạ cũng tỏ vẻ khinh thường kẻ mới bỏ chạy, cuối đầu đáp lại.

"100 triệu Beli lần thứ nhất" - tiếng hô của lão lập tức thu hút ánh nhìn của mấy kẻ bên dưới, Zoro lúc này mới chậm rãi ngước lên nhìn người phía trên khán đài.

"100 triệu Beli lần thứ hai" - Zoro cùng tên thuộc hạ phía sau, bắt đầu tiến gần hơn về phía khán đài, nhân ảnh người đang bị trói ở trong chiếc lồng từ từ hiện rõ trong mắt hắn.

"100 triệu Beli lần thứ ba" - Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ người trước mắt, bỗng một cơn chấn động tấn công vào não hắn, một trận hồi ức lập tức ùa về :

_________________

"Zoro yêu dấu của mẹ! Sinh nhật vui vẻ" - người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc đong đầy yêu thương nhìn về đứa trẻ trước mặt, ngồi xổm xuống rồi từ sau lưng lấy ra một gói quà đưa về phía trước.

"A~.. con cám ơn mẹ! Zoro yêu mẹ nhất" - cậu nhóc vô cùng vui mừng, nhanh chóng chạy lại chỗ người trước mặt, quàng tay qua cổ rồi dán một nụ hôn nồng thấm lên má người đó, tiếp đến đón lấy gói quà trong tay người phụ nữ.

"Con xem có thích không? Đây là quà mẹ tự tay làm đấy!" - người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu, đôi mắt xanh khẽ chớp long lanh như ánh mặt trời phản chiêú trên mặt biển lặng.

"Woa! Là một con búp bê, nó có đôi mắt rất giống mẹ a~, thật xinh đẹp ... Nhưng sao lông mày của nó lại kì lạ vậy mẹ?" - cậu nhóc vuốt vuốt con búp bê vừa lấy từ trong gói quà ra, đôi mắt ngây ngô nhìn về phía người phụ nữ trước mắt, thắc mắc đặt câu hỏi.

"Không kì lạ đâu, một người bạn của mẹ cũng sở hữu cặp lông mày này. Con không thấy nó rất đáng yêu sao?" - người phụ nữ đưa tay ra ôm trọn đứa trẻ vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ màu xanh rồi dịu dàng lên tiếng.

"Vâng ... Nó rất đáng yêu ạ! Con cám ơn mẹ!" - cậu nhóc nói khẽ, cọ cọ đầu vào khuôn ngực mềm mại của người phụ nữ, lập tức hơi ấm từ người trước mặt toả ra bao bộc lấy cậu, một cảm giác vô cùng thoải mái đến nổi cậu ngủ quên lúc nào không hay biết.

_________________

"Thành giá!" - tiếng hô của lão chủ buổi đấu giá vang lên, chủ nhân của tên nô lệ này là ai thì mọi người đều đã rõ, không còn kịch hay để xem nên dân chúng cũng lũ lượt kéo nhau về.

"Nếu tiểu mỹ nam này nằm trong tay hắn ta thì mình nhất định sẽ có nhiều cơ hội để thưởng thức món ngon này" - Ace lộ rõ niềm vui trên mặt, nhìn người con trai kiều diễm phía trên một cái, rồi lẫn vào dòng người rời khỏi quảng trường.

Zoro vừa thoát khỏi đoạn hồi ức khó quên, lập tức tiến nhanh về phía chiếc lồng, tên thuộc hạ hơi bất ngờ nên nhất thời bị bỏ xa một đoạn, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp bước chân gấp rút của người phía trước.

"Cạch" - Zoro đón lấy chiếc chìa khoá trong tay lão, nháy mắt cửa lồng bị mở toang ra, rồi nhanh tiến vào trong, thoắt cái đã ở ngay trước mặt cậu con trai đang bị trói, đồng tử hắn mở to, một trận cả kinh tràn ngập trong mắt - " Sao có thể giống đến như vậy?" - hắn vội vàng nâng mặt cậu lên, chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt cậu, gương mặt này hắn không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần, một tia xúc động len lói trong tâm trí nhưng rồi lại bị sự câm phẫn đàn áp một cách triệt để, tay hắn vô thức bóp mạnh gương mặt non nớt trong tay.

" Ưm.. mm" - cậu đau đớn cau mày, khó hiểu nhìn người trước mặt - "Đau quá! Hắn định giết mình ư?".

Không hiểu sao, bộ dạng đau đớn của cậu lại làm hắn vô cùng thích thú, ngón tay bất giác trượt trên cánh môi nhỏ hồng của cậu, trên mặt hắn lộ ra một đường công hoàn hảo rồi khẽ nói

"Em nên nhớ kĩ một điều, kể từ bây giờ ... "

Đoạn, hắn kê sát vào tai cậu phả vào đó một làn hơi ấm, làm cả người cậu khẽ run, rồi tiếp lời :

" Em! Thuộc quyền sở hữu của Ta"


CÒN TIẾP ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro