Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ALL blue - nhà hàng lớn nhất ở trung tâm thành phố

"Cậu chủ, đừng có ăn nữa" - mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc bàn lớn ở giữa, trên bàn bày không biết bao nhiêu là món, còn có cả đóng chén dĩa đã ăn sạch được chất thành đống, đáng chú ý hơn là người ngồi ở bàn đó lại là một cậu nhóc mặt non choẹt, lại gầy gò, hai tay không ngừng đưa thức ăn dồn vào miệng, cứ như là kẻ không có dạ dày vậy, ăn mà không thấy điểm dừng, kẻ hầu đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà không khỏi bàng hoàng, ra sức khuyên ngăn.

"Ho hêm nhô nhữa" - cậu nhóc trong miệng nhồm nhoàm , tay lại giơ lên ra hiệu kêu thêm món.

"Tôi lạy cậu, cậu đã ăn hơn 50 mấy món rồi đấy, đừng có ăn nữa, gần đến giờ học phụ đạo rồi, cậu còn chưa chịu về là chúng ta chết chắc đấy". - cậu ta như bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói, tiếp tục cho một cái đùi vịt quay bắc kinh vào miệng,

"Cậu Luffy! cậu Ace hôm nay sẽ về, để cậu hai biết được cậu trốn học, là xong đời đấy! - nghe như sét đánh bên tai, Luffy lập tức đứng dậy, vừa bước được hai bước - "ọe ,,.. ọe,.... ọe,.." - tất thảy những gì trong bụng không hiểu vì sao đều trào ra hết bên ngoài, mặt cậu tái nhợt, rầm một cái, trời đất quay cuồng.

"cậu chủ! cậu chủ! gọi cấp cứu, ai đó làm ơn gọi giùm cấp cứu!" - tên hầu bị một phen dọa cho mất mật, hoảng loạng đỡ lấy cậu nhóc trong lòng.

________________________

"Gọi Law đến đây!" - từ trong phòng ăn phát ra tiếng quát của ngài đô đốc trẻ.

Mới chốc, một chàng thanh niên điển trai khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, hối hả tiến vào vinh phủ - " Đô đốc, bác sĩ Law đã đến".

"Vào đây!" - trong giọng của vị đô đốc trầm tĩnh ngày nào lại có chút thúc giục, như không chờ được.

Law nhanh chóng tiến vào trong - "ch-.. chủ nhân" - anh xém chút không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy mọi thứ bên trong căn phòng tràng ngập mùi rượu xa hoa này. Trên chiếc bàn ăn hỗn loạn là thân thể trần trụi của một thiếu niên trẻ, nhìn không rõ mặt mũi, làn da trắng nhưng bị phủ bởi lớp máu đỏ tươi, trên ngực tay và chân có vô số vết thương lớn nhỏ.

"chữa cho cậu ta" - người trước mặt Law lúc này như chưa có gì diễn ra, trở về 1 bộ trầm tĩnh, lạnh lùng, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhấp lên một ngụm rượu, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng thân xác ai kia

lấy lại bình tĩnh, Law tiến đến gần người đang nằm bất động trên bàn, nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu ta lên một chút, kiểm tra tình trạng các vết thương, rồi vén nhẹ phần tóc phủ trên mặt - " là cậu ta" - không ngờ kẻ còn nửa cái mạng này là cậu nhóc được chủ nhân đưa về từ chuyến đi đến Alabasta, ngoài gương mặt ra thì các nơi khác trên cơ thể đều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, mức độ thật sự không nhẹ - " cần phải nhập viện điều trị"

"Bao lâu?" - người ngồi bên cạnh cạn sạch ly rượu trên tay.

"3 tháng" .

"30 ngày" - Zoro đứng dậy, cầm lên chiếc áo choàng, ném về phía Law, rồi lạnh lùng rời đi.

Law lập tức bắt lấy, đắp lên người Sanji, tức tốc đưa cậu ấy về bệnh viện.

__________________________

"Cô y tá! cậu chủ nhà tôi sao rồi? có nghiệm trọng lắm không? " - đèn phòng cấp cứu vừa tắt, tên người hầu ở bên ngoài liền vội chạy đến.

"Anh bình tĩnh lại, cậu ta là do ăn quá nhiều loại thịt khác nhau cùng lúc nên nảy sinh hiện tượng ngộ độc thực phẩm, chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho cậu ấy, nhưng vẫn cần nằm phòng chăm sóc đặc biệc 7 đến 10 ngày để theo dõi kết hợp với việc ăn uống thanh đạm thì mới có thể xuất viện" - cô ý tá tỉ mỉ giải thích tình hình sức khỏe cho người nhà bệnh nhân - "à đúng rồi, mời anh qua quầy làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí nhé".

"À vâng, vâng tôi biết rồi, cám ơn cô rất nhiều" - hắn ta như thở phào nhẹ nhõm, lỡ mà cậu chủ có mệnh hệ gì thì cậu hai sẽ phanh thây hắn ra trăm mảnh, nghĩ đến đây mồ hôi trên trán lại toát ra, - "Chết! phải đi báo với cậu hai một tiếng " - nói rồi liền vội vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện.

Lại một chiếc đèn của phòng cấp cứu được sáng lên, ca bệnh lần này có vẻ không hề đơn giản, phải mất tận 8 tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở được mở ra - "đưa vào phòng chăm sóc đặc biệc" - Law tỉ mỉ dặn dò các y tá, rồi ra khỏi phòng cấp cứu, không khó để nhận ra sự mệt mỏi in hằng lên gương mặt góc cạnh của vị bác sĩ trẻ, anh quay trở về văn phòng của mình, cở bỏ chiếc áo blouse trắng, ngã người lên chiếc ghế sofa dài, thiếp đi lúc nào không hay.

___________________________

" Nami , sao mấy hôm nay không thấy Sanji đâu hết vậy " - Usopp trông thấy Nami đang tưới cây sau vườn, lo lắng chạy đến hỏi.

"Em cũng đang tìm anh ấy đây, từ sau đêm chủ nhân cho gọi anh ấy đến nay thì không thấy trở về" - Nami đặt bình tưới nước xuống, đi đến bên cạnh Usopp, thì thầm.

"nhưng mà tối hôm đó chủ nhân của không có ngủ lại, chẵng lẽ,..." - Usopp tỏ vẻ thần bí suy luận

"Chẳng lẽ thế nào?" - kéo theo sự tò mò của Nami

"Chắc chắn là chủ nhân đã đưa cậu ấy đi cùng, em thấy đấy lần trước từ Alabasta trở về cũng là cùng với Sanji, có vẻ lần này cũng không là ngoại lệ" - nói rồi lại đặt một điếu thuốc lên môi, châm lửa.

"hmm,.. có lẽ" - Nami dựa người cạnh Usopp, nhìn lên bâu trời - " trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ?" - cô nở một nụ cười, Usopp quay sang, tầm nhìn của anh ta như bị hút vào vẻ đẹp tỏa nắng của cô gái nhỏ bên cạnh.

___________________________

"Thịt ! Thịt ! Thịt! cho tôi Thịt!" - tiếng ồn như phá đi cơn mê bấy lâu nay của cậu, đôi mi chậm rải chuyển động, từng chút một dưới lớp mi ấy hé ra đôi ngọc trai lắp lánh ươm màu xanh của biển.

"Aa... " - vừa định cử động, cơn đau liền hiện hữu, khắp nơi trên cơ thể cậu đau đớn không ngừng, đau như muốn chết đi sống lại, khóe mắt bắt đầu ướt đẫm, dòng lệ tuông ra không ngừng, đến cậu cũng không thể kiểm soát được tuyến lệ của bản thân. Có lẽ, những uất ức bấy lâu nay, đã đến cực điểm. Cậu khóc không vì nổi đau nơi xác thịt, mà đau ở lòng ngực bên trái. Cảnh tượng ngày hôm đó, từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí của cậu, điệu cười điên dại ấy, ánh mắt như quỷ dữ, cậu không hiểu, một chút cũng không. cậu làm sai điều gì, mặc cho cậu van xin, anh vẫn cầm lên chiếc thắt lưng, mạnh bạo mà đánh xuống, từng roi từng roi một, thật như muốn lấy đi mạng sống của cậu, nhưng không anh vẫn chừa lại chút hơi thở cuối cùng cho cậu, anh không muốn cậu cứ thế dễ dàng mà chết đi, anh phải hành hạ cậu, khiến cậu muốn chết không được muốn sống cũng không yên.

Không biết từ lúc nào, bóng dáng một ai đó đã đứng cạnh giường bệnh của cậu. Phát giác, cậu cố gắng lau đi dòng lệ bên khóe mắt, nhìn lên người đứng cạnh - "Này! tôi muốn ăn thịt cậu!".

____________________________

THÀNH THẬT XIN LỖI TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC GIẢ

Đã cách một khoảng thời gian rất lâu như vậy, mình mới có thể viết tiếp chương này,Mình sẽ cố gắng hoàn thành đứa con tinh thần này,Và muốn gửi đến những bạn đã ủng hộ mình 1 lời xin lỗi, vì bắt các bạn đợi lâu đến như vậy, Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm của mình.


LOVE ALL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro