Điều Ngọt Ngào Nhỏ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! tôi muốn ăn thịt cậu!".

Sanji trố mắt nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh, cậu không nghe lầm đấy chứ?

"Hahaha,... tớ đùa thôi" -  cậu nhóc cười giòn giã, mở to đôi mắt hiếu kì nhìn về phía sanji.

"Sao cậu lại bị băng bó như xác ướp thế kia, trông buồn cười chết được".

Sự hồn nhiên trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc làm lòng cậu vui vẻ hơn nhiều, trong thoáng chóc cậu ước mình cũng được như cậu ta vô tư vô ưu , cười một trận thật sảng khoái.

"À,.. mình gặp tai nạn,..". - cậu hơi ngập ngừng rồi bịa ra một lí do.

"Sao tóc cậu có màu vàng thế, mắt cậu còn có màu xanh dương nữa, thật kì lạ,.. nhưng mà đẹp lắm,.. hì,hì.." -  cậu nhóc hiếu kì đưa tay lên sờ vào mái tóc vàng tỏa nắng, sợi tóc thật mịn, khiến cậu thích thú không ngừng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên có người khen cậu đẹp, hơi bỡ ngỡ, má cậu ửng đỏ,  lời nói có chút ngập ngừng -  "à,.. mình được di truyền từ mẹ, mẹ,... mẹ mình đẹp lắm" 

"Mũi của mẹ cậu cũng cao như thế này à" - cậu nhóc như bị hút vào vẻ đẹp của người bạn mới quen, càng lúc mặt càng kê sát xuống, ngón tay đưa theo đường sống mũi cao vút, vuốt nhẹ.

Khoảng cảng giữa hai người thật gần thật gần, cậu có thể nghe cả tiếng hơi thở nhẹ nhẹ của người đối diện, thật gần gũi, thật ấm áp - "cậu tên gì?" 

"Tớ á! tớ là Luffy , còn cậu?" - cậu nhóc lại cười khì khì.

"Mình là sanji" - lời cậu nói ra thật dịu dàng làm sao, cậu vui lắm, đây có lẽ là người bạn đầu tiên trong suốt từng ấy năm qua mà cậu có được.

"Luffy! đến giờ uống thuốc rồi " - đúng lúc này cô y tá bước vào trên tay là khay đựng thuốc, đi sau còn có một vị bác sĩ.

"hừ,.. lại uống thuốc,.. nói chuyện với cậu sau nhé " - luffy rất ghét vị đắng, tuy đã 16 tuổi nhưng bản tính trẻ con dường như chưa khi nào giảm đi, cậu buồn bực giậm giậm chân, làm ra bộ mặt giận dữ trở về giường bệnh của mình.

Sanji cũng không kiềm được mà phì cười, cậu không ngờ trên đời này còn có người ngây ngô đáng yêu đến thế.

"Em thấy thế nào rồi?" - bóng dáng chiếc áo blouse trắng xuất hiện trước mặt cậu, một giọng trầm ấm vang lên, nghe qua có vài phần quen thuộc.

cậu ngước lên nhìn một mạch, trong mắt có vài phần sửng sốt - " là người hôm đó!"

"an-.. anh.. là..."

"Anh là bác sĩ điều trị của em, cứ gọi anh là Law nhé" - anh trìu mến nhìn cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy

"Để anh kiểm tra vết thương cho em"

Trong đầu cậu lúc này lại nảy ra trăm ngàn câu hỏi, cậu thật muốn hỏi người này là ai? có mối quan hệ gì với người kia?  sao cậu lại ở đây? là anh ta cứu sống cậu? vậy còn người kia thì sao? đang ở đâu? đang làm điều gì?, đầu óc cậu như một mớ hỗn độn, rối ren đến độ cậu chả buồn nghĩ nữa, biết được thì sao? biết được thì được gì? có những thứ thà không biết còn hơn, đỡ phải đau buồn thêm nữa.

"Aaa,.. "

"Làm em đau sao? "

Law lo lắng nhìn sanji, động tác càng thêm phần nhẹ nhàng, anh từ từ chậm rãi thoa thuốc lên vết thương, thật chậm thật chậm anh cố gắng làm sao cho cậu không đau nhất có thể, vừa thoa thuốc lại dịu dàng thổi hơi gió lên đó vì sợ cậu bị rát.

"kh-.. không , em không sao"

Cậu nhìn anh, nhìn người bác sĩ dịu dàng này, tóc anh có màu đen thẩm, bên tai còn có tóc mai, anh có để râu, sống mũi anh thật cao, mắt anh thật sâu và nó có màu nâu,. những thứ này sao mà thật khác với hình ảnh đêm hôm đó.

"em có thể nằm sấp xuống được không?" - cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn nương theo tay của Law mà nằm xuống, bất chợt chiếc quần được anh kéo xuống.

"này,.. anh.. anh định làm gì vậy" - cậu hoảng hốt, xoay người trừng mắt nhìn Law,  bộ dáng của cậu khiến anh cũng phải phì cười.

"Không kéo quần xuống thì làm sao mà thoa thuốc cho em đây? em không muốn sớm ngày được bình phục ư? hay là anh gọi y tá đến giúp em nhé? "

Nhận ra vấn đề, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, dúi mặt vào thật sâu trong gối, ngượng đến độ hai má đỏ bừng cả lên.

Law lại lần nữa kéo quần cậu xuống, nhẹ nhàng thoa thuốc lên những chỗ vết thương, xuống dần xuống dần, đụng đến nơi mẫn cảm nằm giữa cặp mông trắng nỏn, phì nhiêu của cậu, lập tức cả người cậu liền run lên, trên tay sởn đầy gai ốc. 

"Cá-cái đó,...." 

"Sao? em muốn gọi y tá đến giúp hả?" - Law cười gian trá, trông anh thường ngày nghiêm túc đến thế không ngờ lại có lúc gian manh như thế này.

"kh-không cần,.. anh tiếp tục đi" - cậu ngại đến độ nghĩ sẽ cả đời này không dám nhìn mặt Law nữa.

Ngón tay bắt đầu di chuyển, chậm rải dừng bên cạnh bề mặt của mật đạo, nhẹ nhàng từng chút một thoa đều, nơi ngón tay đi qua thật mát, khiến cậu dễ chịu đi nhiều, không còn đau rát như vừa nãy nữa. cả cơ thể như được thả lỏng làm cậu quên bẻn đi sự ngại ngùng vừa rồi.

"Cám ơn" 

"Xong rồi đấy, là bổn phận của bác sĩ như anh mà" - Law tỉ mỉ thay lại tấm băng gạc cho cậu, rồi đỡ người sanji lại để nằm được thoải mái hơn. 

Xong việc, anh tháo đi đôi găng tay , đến rót một ly nước rồi đưa cho cậu, sanji nhận lấy, giờ cậu mới thấy mình khát đến cỡ nào, ực một hơi đã cạn sạch. 

"Anh biết em còn nhận ra anh" - Law ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt chiếc ly rỗng sang một bên.

"ừm,.. anh là người đêm đó đã đến giúp ngài ấy"

"vậy chắc em cũng đoán ra là anh đưa em vào viện"

Cậu gật đầu.

"vậy em có biết vì sao bản thân lại ra nông nổi này không?"

"biết chứ, vì em chỉ là món hàng mà thôi" - sự căm phẫn trong đôi mắt sáng chợt lóe lên.

Law lắc lắc đầu, có chút đắng đo nhưng rồi anh cũng nói tiếp - "ngài ấy ghét nhất là kẻ phản bội"

Cậu sửng sờ nhìn người đối diện, lồng ngực như nhói lên - "phản bội? ý anh là em?"

"không phải sao? "

Cậu cười nhạt, rồi trầm mặc

"Nếu không thì sao em lại tẩm thuốc kích dục lên người mình như thế? không phải vì muốn cám dỗ ngài ấy sao? "

Cậu đờ ra, một chút cũng không hiểu lời này của anh là có ý gì? cái gì mà thuốc kích dục? 

"Anh nói sao?" 

Law nhìn cậu, đôi mắt không bao giờ biết nói dối - "có lẽ đã có kẻ khác giở trò"

"Anh có thể nói rõ cho em biết rốt cục mọi chuyện là như thế nào không? em không hiểu gì cả? tại sao ngài ấy lại đối xử với em như vậy chứ hả? em chưa từng , cũng như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phản bội hay làm tổn hại đến ngài ấy! anh nói đi! nói đi chứ!" - cậu kéo mạnh cổ tay của Law, nước mắt rơi lả chả.

Hàng lệ của cậu khiến lòng anh như sóng vỗ, anh ôm chặt lấy cậu - " em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi, anh sẽ giúp em điều tra chuyện này, còn ngài ấy, thật ra vẫn rất quan tâm em, có lẽ đô đốc đã hiểu lầm em nên mới hành xử với em như thế, em đừng căm ghét ngài ấy có được không?"

Anh ta vẫn còn quan tâm cậu sao? cậu không nghe lầm đấy chứ? lòng cậu như lặng xuống, từ từ thả lỏng. Cảm nhận người trong lòng đã dịu đi, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, nắm lấy đôi bàn tay non nớt của cậu  - "bây giờ em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, để em sớm ngày được xuất viện, đến hôm đó đô đốc nhất định sẽ đến đón em, nhớ chưa?".

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhắm chặt mắt lại để không khiến bản thân mình nghĩ nhiều hơn nữa.

Law ân cần kéo chiếc chăn đắp lên người cậu, lau đi dòng lệ hai bên má rồi lặng lẽ rời đi.

CÒN TIẾP ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro