ĐÊM TRỐN VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanji"

Trong cơn mê Sanji như nghe thấy ai đó đang gọi cậu, tiếng gọi càng lúc càng gần.

"Sanji"

Lại có người gọi cậu, tiếng gọi như đang ở kế bên tai, thật gần thật gần, chắc không phải mơ.

"Sanji! Dậy đi"

Lần này là thật, có người đang gọi cậu, Sanji liền bàng hoàng ngồi dậy, mơ mơ màng màng thấy bóng ai đó đứng cạnh mình.

"Sanji! Cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?"

Thì ra là Luffy, bây giờ cậu mới nhìn rõ, đôi mắt sáng như sao ấy như đang rất mong mỏi điều gì.

"Sanji! Đến nhà tớ chơi đi, năn nỉ cậu đó" - Luffy như chú cún nhỏ chỉ thiếu chiếc đuôi đang vẫy không ngừng.

"Bây giờ sao? ... ý cậu là trốn viện?" - Sanji sao lại nhìn không ra sự ranh ma của cậu nhóc này chứ? không cần hỏi cũng biết Luffy muốn gì.

Luffy một lời cũng không nói chỉ ra sức gật đầu, nắm lấy đôi bàn tay của Sanji vô cùng cầu khẩn, Sanji thật ra rất yêu quý trẻ nhỏ nhất là kiểu hay mè nheo thế này khiến cậu thật là hết cách.

"Được rồi, đi thôi" - Luffy chỉ đợi mỗi lời này từ Sanji, quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn, tay chân cuống cuồng giúp Sanji mặc vào.

Xuống đến cổng bệnh viện, đã thấy quản gia của Luffy đứng chờ sẵn, hai người cứ thế vô cùng thuận lợi rời đi.

"Chào mừng cậu chủ đã trở về" - Vinh thự nhà Luffy không hề kém cạnh phủ đô đốc, nói thật thì còn lớn hơn một chút, dù đã về khuya nhưng người hầu kẻ hạ vẫn đứng đầy hai bên lối vào cửa lớn, bên phải là hoa viên đầy sắc màu, bên trái là hồ bơi hình vòng cung.

Vừa bước xuống xe Luffy đã kéo tay Sanji chạy một mạch đến phòng ăn, trên chiếc bàn dài đặt đầy món ngon, nhìn sơ qua cũng hơn 20 mấy món, đầy đủ màu sắc, hương thơm ngập phòng, nhìn thôi bụng đã đói cồn cào.

"Sanji! Cậu ngồi đây ăn với tớ, cứ ăn thoải mái đi nhá, đừng có ngại haha" - Luffy kéo cậu ngồi cạnh, vừa nói tay đã cầm ngay một cái đùi gà thật to cho vào miệng, tay kia cầm ngay một cái đùi vịt cũng cho nốt vào miệng, Sanji nhìn bộ dáng ăn không ngừng của Luffy mà bật cười thành tiếng.

"Ậu ười ái giề" - Luffy nói trong khi vẫn đang nhai dở hai cái đùi ngỗng, nhìn cái má phùng phình của Luffy vừa buồn cười lại rất đáng yêu.

"Vì cậu đáng yêu quá đó" - Luffy ngượng ngùng đỏ hết cả hai má, đôi mắt to chớp chớp, quên luôn cả nhai.

"Quá dễ thương" - Sanji sắp cười lăn ra đất, Luffy thấy Sanji vui vẻ đến thế cũng bị chọc cười theo.

"Hahahaha" - tiếng cười của hai người vang khắp phòng, thật hiếm khi thấy Sanji cười nhiều đến thế, khi chúng ta còn nhỏ chính là vô tư vô lo như thế, cười haha rồi lại qua ngày.

Cả bàn đầy đồ ăn đều được ăn sạch, Sanji thật không ngờ Luffy nhìn nhỏ nhắn lại có sức ăn khó tin đến vậy. Ăn no, Luffy lại kéo Sanji đi tham quan khắp nơi trong vinh thự.

"Giới thiệu với cậu đây là nhà bếp"

"Đây là phòng khách lầu một"

"Đây là phòng đọc sách"

"Đây là phòng vui chơi"

"Đây là phòng tắm nước nóng"

"Phòng xông hơi"

"Hồ bơi trong nhà"

"Phòng tập thể hình"

"Giờ đi theo tớ lên lầu hai, haha"

Sanji đi đến mỏi chân chỉ mới hết tầng 1 nhưng thấy Luffy vui đến thế khiến cậu cũng vui lây, tiếp tục theo chân Luffy lên tầng 2.

" Sanji, cúi người thấp xuống đi theo tớ, đừng gây tiếng động nha, anh hai của tớ đang ở đây" - Luffy ra hiệu về căn phòng bên hành lang phải, chính là nơi đang vô cùng ồn ào náo nhiệt kia, Sanji cũng sẽ không lấy làm bất ngờ gì nếu bên trong là cảnh tượng nam nữ khỏa thân trụy lạc vô độ đâu.

Sanji theo chân Luffy, cả hai rón rén cuối thấp người đi qua, dường như không phát ra bất kì tiếng động nào ngoài tiếng cười đùa phía sau cánh cửa bên cạnh.

"Áaa.. Thiếu gia Ace em ngã mất hahaha... áaa" - đột nhiên cánh cửa mở toang, một chàng trai ôm một cô gái ngã lăn ra ngoài, vừa vặn chắn giữa Sanji và Luffy.

"Áaaa, anh.. anh haiiii"

"Áaaa, thiếu.. Thiếu gia Aceee"

"Áaaa, sao.. sao em lại ở đâyyy"

Rất nhiều tiếng la hét vang lên, tất cả đều trơ mắt nhìn nhau, người hầu nghe thế cũng hoảng hốt chạy lên, mấy tay làng chơi cùng những cô gái thiếu vải cũng chạy ra hóng chuyện, náo nhiệt hơn cả đêm 30.

"Anh mau mặc quần áo vào điii" - Luffy hét toáng lên còn Ace thì nhìn chăm chăm vào Sanji quên cả việc bản thân và cô gái kia trên người không một mảnh vải.

"Cút hết cho ta" - Ace hùng hổ quát lớn, tất cả người hầu kẻ hạ đến cả những kẻ đang hóng chuyện kia đều chạy mất dép.

"Luffy, em dám trốn viện?" - Ace lấy một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, vẫn đi chân trần, từ tốn châm một điếu thuốc rồi mới quay sang chất vấn.

"Anh.. anh hai, haha,.. em nhớ nhà quá,.. với.. với lại em cũng muốn giới thiệu nhà của mình cho người bạn của em nữa" - Luffy gãi đầu, cười khì khì đưa tay giới thiệu Sanji cho Ace.

"Xin chào anh, em là Sanji" - Sanji rất lễ phép đưa hai tay sang tính bắt tay làm quen với Ace.

"Ồ,.. anh là Ace, anh trai của Luffy xem ra nó rất quý em" - Ace đưa bàn tay to lớn của mình nắm trọn đôi bàn tay của Sanji, ngón cái còn cố tình trượt lên trượt xuống trên mu bàn tay của đối phương, ánh mắt vô cùng ám muội.

"Haha,..em thật sự rất quý cậu ấy" - Luffy vô cùng vui vẻ khi nói đến người bạn mới này, Sanji thấy thế cũng rất vui vì có người bạn tốt như Luffy vậy.

" Luffy , cũng trễ rồi hay chúng ta quay trở lại bệnh viện đi, không khéo y tá sẽ phát hiện bọn mình trốn đi đấy" - Sanji rút đôi bàn tay đang bị siết chặt về, kéo kéo vạt áo của Luffy ra hiệu đến lúc phải về rồi.

"Không cần lo đâu, bây giờ khuya đến vậy hai đứa cứ ngủ lại đi, sáng mai anh sẽ đưa về, viện trưởng ở đó là người quen của anh mà" - Luffy nghe thế vô cùng phấn khích gật đầu không ngừng, lại trưng ra vẻ mặt mè nheo với Sanji.

"Từ nhỏ đến giờ tớ chưa được ngủ chung với ai bao giờ, Sanji cậu ngủ lại một đêm có được không" - trẻ con chính là không biết nói dối, Sanji nhìn vào đôi mắt trong veo như bầu trời buổi sớm kia thật sự không nở làm Luffy thất vọng chút nào, dù cậu cảm thấy có chút không an toàn khi nhìn vào mắt của Ace nhưng lại tự trấn an bản thân chắc bởi anh ấy đang say nên thế.

Luffy chỉ đợi Sanji gật đầu liền kéo cậu về phòng mình, trên đường không ngớt lời giới thiệu mọi ngóc ngách trên lầu.

"Phòng của cậu đẹp thật đấy" - Sanji lần đầu được thấy một căn phòng ngủ lớn đến vậy, bên trong hoa văn bốn phía, ở giữa là một chiếc giường lớn màu đỏ nhung bắt mắt, đồ vật xung quanh nào là bàn ghế, kệ sách, tủ quần áo đều được thiết kế rất sang trọng và tinh tế.

"Để tớ cho cậu xem cái này" - Luffy kéo Sanji đến trước một tấm rèm lớn rồi từ từ kéo xuống, thì ra đằng sau là một bức tranh, trong tranh là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng bồng bềnh bay trong gió, đôi mắt to tròn xanh như màu biển sớm mai, mũi cao, môi nhỏ đỏ hồng, da trắng như tuyết, trên người mặc một chiếc váy trắng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đang đứng giữa một rừng lá đỏ.

"Đây là.." - Sanji như có gì đó nghẹn ở cổ, người trong tranh thật sự rất giống người mẹ quá cố của mình, phút chốc không kìm được cảm xúc, mắt bắt đầu đỏ, có dòng lệ chảy dài trên má, Sanji còn không có đủ dũng khí nhìn vào mắt Luffy, cậu cuối gầm mặt để cho nước mắt rơi lã chã.

"Là mẹ của tớ, từ lúc sinh ra tớ đã không được gặp mẹ, cha tớ biết tớ rất muốn được nhìn thấy mẹ nên đã họa một bức tranh để tớ biết mẹ của mình trông như thế nào" - đây là lần đầu tiên Luffy nói chuyện này với người khác, cũng là lần đầu tiên có người làm bạn với cậu, ai cũng nghĩ với gia thế của cậu với địa vị của cha cậu cậu là người hạnh phúc nhất, ai cũng ganh tị với cậu, có ai biết trong ngôi nhà lớn như thế chỉ có chỗ này, trước bức tranh của mẹ cậu mới làm cậu cảm thấy thôi đơn độc.

Cả hai vừa mới vui cười rôm rả giờ lại ôm nhau mếu máo, chính là cái người xưa thường nói đồng bệnh tương lân, cả hai đều có nỗi đau chung nên cảm thông cho nhau thấu hiểu lẫn nhau và không ngần ngại chia sẻ nỗi đau của người này cho người kia.

Luffy cùng Sanji nằm trên giường, mặt đối mặt chân thành mà nhìn vào mắt đối phương không tránh né cũng không có nửa điểm dối lừa, cả hai luân phiên nhau kể về những câu chuyện từ thuở nhỏ, buồn có vui có, đem hết mọi bí mật chôn kín trong lòng những góc khuất không muốn cho ai biết đều nói ra hết, nói rồi nói rồi cả hai như trút được hết nỗi lòng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Chính vào lúc cả hai không phòng bị nhất, cửa phòng chợt hé, một bóng người trong đêm tối ngang nhiên tiến vào mà không chút rụt rè lo sợ, đứng bên cạnh chiếc giường ngắm nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng đem cậu nhóc tóc vàng ôm vào lòng rồi cứ thế rời đi.

~ CÒN TIẾP ~

**Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới ngoi lên lấp hố =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro