TÌNH YÊU HAY TÌNH BẠN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đô đốc!!! là vịnh đá ngầm!"

Từ sau khi thị trưởng Croba bị lật đổ, cái tên Zoro hiển nhiên trở thành chiếc gai trong mắt các thế lực ngầm tại biển Đông.

Bọn chúng tung tin giả khắp nơi, ngụy tạo một chuyến hàng lậu làm mồi nhử, đợi con cá lớn Zoro cắn câu.

Zoro có thông minh, tài giỏi đến mấy, cũng không thể ngờ cái bẫy đang đợi hắn lại được bố trí kỹ lưỡng đến vậy, đợi đến khi Zoro nhận ra thì đã bị bao vây tứ phía, đối đầu với số lượng quân địch đông hơn gấp ba quân mình, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui kết quả chính là bị dồn vào khu vực vịnh đá ngầm.

"Hạ neo" - Vào vịnh đá ngầm chính là vào cửa tử.

"Đến lúc phản công rồi" - Zoro hắn biết khi con người đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, mới bộc lộ hết sức mạnh mà bản thân có được, chiến đấu vào lúc này không nắm chắc phần thắng nhưng vẫn còn cơ hội.

Đội quân của Zoro có thể không nhiều nhưng đều là lính tinh nhuệ do chính tay hắn huấn luyện.

"TẤN CÔNG!!!" - dây móc đồng loạt bắn sang thuyền địch, tạo thành cầu nối giữa hai bên.

Zoro dẫn đầu, ba thanh kiếm lần lượt xuất vỏ, sấm chớp nổ vang trời, mưa giông kéo đến, sóng biển cuồn cuộn kéo theo một trận gió tanh mưa máu.

Thế trận một mảng hỗn loạn, hết lớp này đến lớp khác ngã xuống, địch có ta có, người chết như rạ, nước mưa chỉ còn lại mỗi màu đỏ thẫm, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc.

"Chết đi!!" - tiếng súng vang lên, mưa cũng vừa tạnh, có đầu ai đó rơi xuống lăn thành vòng trên nền thuyền ướt sũng.

"San... Sanji.." - trong đống tàn tro mà cuộc chiến để lại, vẫn còn một kẻ đứng đó, toàn thân đầy máu, chiếc áo choàng rách vụn rơi bên cạnh, dựa lên thanh kiếm nứt nẻ mà cố gắng đứng vững, một tay ôm chặt lòng ngực đang chảy máu không ngừng, thì ra viên đạn cuối cùng tên mất đầu kia bắn ra chính là xuyên qua ngực phải của Zoro.

"Đô Đốc!!!" - viện quân từ phía chính quyền Thế Giới bây giờ mới đến để chi viện cho một tàn cuộc và cứu về nửa cái mạng của một tân Đô Đốc.

"Sanji..." - Thứ cuối cùng Zoro nhìn thấy trước khi mọi thứ tối sầm lại lại là đôi mắt xanh của biển cả, cũng giống như hắn từng nghĩ khi con người ta đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết họ sẽ bộc lộ được hết sức mạnh cũng như khả năng của mình nhưng đồng thời cũng sẽ nhìn thấy được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của họ.

"Em dậy rồi sao? Không ngủ thêm tí nữa" - khi Sanji tỉnh dậy đã nằm gọn trong vòng tay một ai đó, da thịt hai người cọ vào nhau nóng hổi, cậu còn nghĩ mình đang mơ cho đến khi người kia đặt một nụ hôn lên trán.

"Anh Ace???" - Sanji trố mắt nhìn lên, không ngờ đến người đang ôm chặt lấy cậu lại chính là anh hai của Luffy.

"Em Không vui khi thấy anh sao? Hay người em muốn thấy là Zoro?" - Ace đưa bàn tay to lớn của mình đỡ lấy cằm của Sanji, lần này là một nụ hôn lên đôi môi nhỏ hồng của cậu, nó mãnh liệt và đầy bạo lực,.đôi tay nhỏ nhắn bị Ace dễ dàng khống chế, khiến cậu không tài nào chống trả được.

"Thả tôi ra!!!" - Sanji cắn thật mạnh lên bờ môi của Ace, nhưng hắn cứ như không, mặc cho môi dưới bị rách và máu cứ thế chảy dài bên khóe, hắn vẫn nở một nụ cười với Sanji.

"Nói khẽ thôi, em sẽ làm Luffy dậy đấy... không biết khi Luffy nhìn thấy, người bạn nó yêu quý đang ăn nằm với anh hai của nó sẽ như thế nào nhỉ... haha" - Sanji còn không dám tin đây là lời nói từ một người anh như Ace, cậu có thể bị đối xử tệ hại, cũng có thể bị hành hạ như một con chó không hơn không kém, nhưng để phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Luffy là điều mà Sanji vừa hứa với lòng là không thể.

"Ngài ấy vẫn còn quan tâm em lắm" - Câu nói của Law lại lần nữa trượt ngang tâm trí của Sanji.

Sanji không muốn phá vỡ tình bạn vô cùng trân quý của mình với Luffy, nhưng trong sâu thẫm trái tim cậu càng không muốn cơ thể bị vấy bẩn bởi bất kì ai khác, hay nói đúng hơn cậu không muốn phản bội Zoro.

" Nhưng sao lại là phản bội?"

"Mình với ngài ấy có mối quan hệ gì với nhau?"

"Không phải chỉ là món đồ chơi muốn vứt lúc nào cũng được?"

"Nếu ngài ấy thật sự quan tâm sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện?"

Sanji tự đặt ra rất nhiều câu hỏi, và cậu biết rõ câu trả lời cho tất cả đều ở trên người Zoro, nhưng Zoro lại chính là người khiến cậu phải nằm viện suốt bao nhiêu ngày qua, những vết thương cứ thế ngày ngày rỉ máu cả bên ngoài da thịt lẫn bên trong tâm hồn đơn thuần kia.

Liệu rằng một thứ xa vời, không bao giờ có được như tình yêu của ngài Đô Đốc với tình bạn quý giá đang ở trước mắt này, thứ gì thật sự quan trọng hơn?

Đây không là sự lựa chọn giữa con tim hay lí trí mà là cuộc chiến giữa hai phương diện tình cảm khác nhau, nó khiến cậu phải day dứt, nó giày vò và tra tấn cậu trong từng suy nghĩ, cán cân không lệch về bên nào quá nhiều, nhưng đôi mắt kia như đang rơi vào trầm tư vô định, cũng như đã không còn ý chống cự.

"Sanji..."

Ace đặt gọn Sanji nằm dưới thân mình, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Sanji.

"Sanji... em có muốn được tự do hay không?"

Có phải là Ace đây không? Chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như lúc này?

"Sống một cuộc đời do chính em viết ra và không bị một ai ràng buộc, như một chú chim tự do bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn"

Ace chưa bao giờ là một kẻ giỏi ăn nói, nói thẳng là một tên công tử ít học, chỉ biết mỗi việc ăn chơi và tiêu sài.

"TỰ DO ... chứ, tôi đã từng nghĩ qua thứ này hàng trăm, không... là hàng ngàn lần như thế,... Nhưng làm gì có tự do trong một thế giới mà sự phân biệt gay gắt lên ngôi cơ chứ,.."

Vẫn là sự im lặng đáp lại những câu hỏi của Ace, nhưng hắn biết Sanji đang dao động.

"Hãy làm những gì anh muốn trước khi Luffy ngủ dậy"

Ace bật cười, chưa bao giờ hắn gặp được một người thú vị như vậy.

"Xin được chiều lòng em,..."

Ace bắt đầu bằng một nụ hôn chậm rãi, chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm thuận lợi xâm nhập vào trong, lúc thì quắn chặt lúc thì nhẹ nhàng lả lướt.

"Ưmm..."

Chiếc lưỡi tham lam tiếp tục nếm lấy hương vị ngọt ngào trắng nõn, làn da mịn màng chốc lát đỏ ửng, Ace khéo léo để lại dấu hôn ở những nơi dễ thấy, như một sự đánh dấu chủ quyền.

Sanji đưa tay che đi biểu cảm đang vô cùng khó coi của mình, cố gắng kìm nén những phản ứng của cơ thể, nhưng lại càng khiến Ace thêm phần thích thú.

Chiếc lưỡi hợp tác cùng bàn tay to lớn tổng tấn công vào hai đầu núm hồng hào đầy kích thích.

Một bên bị mút cho sưng tấy , một bên bị hai đầu ngón tay giày vò cương cứng.

"Ưmmm....." - đây hoàn toàn là phản ứng sinh học của cơ thể, Sanji thật đã rất cố gắng kìm nén.

Ace cuối cùng cũng chịu buông tha cho hai đầu núm tội nghiệp kia. Hắn ngắm nhìn kiệt tác xinh đẹp dưới thân, thật sự kinh diễm.

"Em có biết,... sự ngại ngùng của em đang làm tôi phát điên lên đấy"

Ace hôn một mạch từ bắp đùi xuống dưới, đột ngột bắt lấy cổ chân Sanji đặt lên vai, ngón giữa và ngón trỏ được khoang miệng làm ướt đầy dịch rồi đâm vào lỗ nhỏ bên dưới, bàn tay kia cũng bận rộn vuốt ve trụ nhỏ đối phương.

"Ahhh...ưmm.." - Bị kích thích cùng lúc hai nơi mẫn cảm nhất khiến Sanji không kìm chế được mà rên lên.

Hai ngón tay được phủ thêm một lớp dịch từ lỗ nhỏ tiết ra nên vô cùng thuận lợi ra vào, càng làm nó nới lỏng diện tích.

Tay kia cũng không kém cạnh mà tăng tốc độ lên xuống, trên đầu trụ hồng hào bắt đầu tiết dịch trắng, mùi hương làm kích thích toàn bộ dây thần kinh của Ace khiến hắn cương cứng thứ dưới bụng.

"Ưmm...." - Sanji cắn chặt môi dưới của mình chảy đầy máu, sự đau đớn đã giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn, cũng làm cậu càng căm ghét chính bản thân mình hơn.

"Em xem đã vừa ba ngón tay rồi này,... " - Ace không nghĩ thứ hắn muốn sớm như vậy đã dâng tới miệng, nếu không là duyên phận thì chỉ có thế là ý trời, mà đã là ý trời thì nuốt được ba ngón phải cho chân giữa vào thôi.

Ace rút ra ba ngón từ lỗ nhỏ rỉ đầy dịch nhờn cho vào miệng, sau khi làm sạch chúng hắn cầm lên dương vật đang cương cứng nổi đầy gân của mình tiến gần đến lỗ nhỏ đang phập phồng chảy nước.

"Thưa Lão Gia đã về" - Người hầu kẻ hạ đồng thanh hô lớn.

"Chết tiệt! Lão già ấy về rồi" - trong mắt Ace ngập tràng lửa giận, hận không thể đâm thẳng vào cái lỗ dâm tiện kia, nhưng hắn càng không muốn gãy thêm chiếc xương nào trên người, chỉ nghĩ đến những trận đòn trước kia đã khiến Ace lạnh hết sống lưng chứ đừng nói để cha hắn thấy cảnh tượng bây giờ.

Nhưng mà, thứ càng khiến Ace sợ hãi hơn chính là vị khách trở về cùng với cha mình.

"Thưa Đô Đốc Zoro đã đến!!!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro