Đêm Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ! Đến rồi!" - trong màn đêm tịch mịch, dưới trăng sáng , chiếc ca nô nhỏ với vận tốc như tên bay đang song hành cùng con tàu to lớn.

"Tốt" - âm thanh vừa cất lên, nhân ảnh cũng cùng lúc mà biến mất.

___________________

Trên tàu lúc này, phía cuối hành lang, những bóng đen đang di chuyển chậm dần, rồi dừng trước cửa căn phòng nhỏ - "Hành động!"

_________________

"Ưm...mm" - nụ hôn của anh làm cậu đê mê, nó cuồng nhiệt nhưng lại có chút đùa cợt.

"Ực" - trong lúc cậu không đề phòng nhất thì thứ gì đó đã nhanh chóng chạy thẳng xuống cuốn họng. Cậu bàng hoàng đẩy mạnh người đàn ông trước mặt, kích động quát lớn - "Ng- Ngài vừa cho tôi nuốt thứ gì!!!"

Như biết trước phản ứng của cậu, anh ngả nhẹ người về phía sau, nở nụ cười nhạt ,
-"như thế này, em mới thưởng thức được hết hương vị tuyệt vời của bữa tiệc tối nay chứ"

"Tiệc?" - cậu toan đứng dậy nhưng đã quá muộn - "là thuốc tê!", Tứ chi đều đã tê cứng , ngoài trừ đôi con ngươi vẫn đang chuyển động.

Zoro nghiêng đầu, tùy ý mà nâng chiếc cằm nhỏ của người đối diện lên, cau mày - "bữa tiệc tối nay rất đặc sắc, em tốt nhất đừng bỏ lỡ một giây nào,... Nếu không, đôi mắt xanh xinh đẹp này sẽ trở nên vô dụng mất". Anh cười khẩy, thích thú ngắm nhìn biểu cảm sợ hãi của chú cừu non đơn độc.

Giờ thì đến cả não bộ của cậu cũng bị tê liệt, cậu không thể nghĩ ra được gì ngay lúc này. Hay nói đúng hơn, cậu không cách nào hình dung ra được người đang đứng trước mắt mình. Có lẽ anh nói thật? Anh chính là ác quỷ, hay anh đã bán đi linh hồn của mình cho nó. Cậu nhìn anh, không một chút kiên dè sợ hãi, một ánh mắt kiên định đầy chống đối, trong cuộc đời cậu có lẽ can đảm nhất chính là giây phút này đây.

"Thú vị đấy" - anh không hề tức giận dù chỉ một chút, hơn thế nụ cười trên môi còn mỗi lúc một nở rộ hơn như ánh nắng ban mai soi qua tán lá, lộng lẫy và ấm áp.

"Xoảng" - chiếc đèn trên bàn đột nhiên vỡ vụn, bóng tối theo đó mà bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Cậu ngồi đó, trước mắt chỉ là màu một mảng đen kịt, không còn cảm nhận được hơi ấm của người vừa nãy còn ở phía đối diện, sợ hãi bắt đầu vây lấy tâm trí cậu, Sanji nhắm chặt mắt, cảm nhận mọi thứ qua xúc giác của mình, từng tiếng động nhỏ một, tiếng sóng biển, tiếng gió thổi, tiếng động cơ tàu, chỉ có tiếng bước chân người đó là không cảm nhận được. Anh không rời đi, cũng không có ở bên cậu? Mọi thứ lại bắt đầu rối lên khi cậu nhận ra điều này, cậu sợ, cậu thật sự sợ rồi, cậu sợ sự yên tĩnh, cô độc, và tăm tối. Thà anh đứng trước mắt cậu rồi cho cậu một sự kết liễu, còn hơn là cho nỗi sợ hãi gậm nhấm cậu đến khi chết.

"Ầm" - cậu choáng mở mắt, cửa phòng đã mở toan, tối nay trăng sáng lắm, nó xua đi bóng tối nơi đây. Nhờ đó, Cậu nhanh chóng lấy lại được tầm nhìn. Người mà cậu muốn nhìn thấy nhất lúc này, anh đứng giữa phòng, bóng lưng quay về phía cậu, nhưng trên tay lúc này còn cầm thêm một thanh kiếm, lưỡi kiếm nhuốm đẫm sắc huyết. Cậu kinh hoàng nhận ra trên sàn lúc này có tận sáu bảy sát người đang nằm bất động. - "chuyện gì đã diễn ra?" Cậu thật không tin vào mắt mình, cậu không hề nghe thấy tiếng la hét hay tiếng vũ khí va chạm vào nhau, họ làm sao mà chết? Trong đầu cậu có muôn vàn câu hỏi? Nhưng thuốc tê vẫn còn hiệu lực, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài quan sát và chờ đợi thuốc hết tác dụng.

Bóng người phía trước chậm rãi quay về phía cậu, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp ban nãy.
"Em thấy thế nào? Tiệc vui chứ?".

Cậu tự hỏi, bao nhiêu người đã chết dưới tay anh? Anh giết họ mà mặt không biến sắc, anh gọi giết người là một buổi tiệc? Con người này giống như nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cậu, mỗi một bước chân của anh đều khiến toàn thân cậu run lên bần bật.

Khoảng cách giữa hay người được rút ngắn dần qua từng bước chân của anh, đợi đến lúc anh đã chắn ngay trước mặt cậu thì - "ưm.." - một lưỡi kiếm xuyên thẳng qua ngực phải của zoro, cậu khủng hoảng, nhìn mũi kiếm đã rướm đầy máu, nhẹ nhàng rút ngược về phía bên kia.

Zoro nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng vết thương, nhưng máu vẫn cứ thế mà chảy xuống không ngừng, trên trán đã toát đầy mồ hôi, mất máu quá nhiều khiến anh dần mất sức, anh khuỵu một gối xuống trước mặt cậu, đầu cuối thấp nhìn không ra biểu cảm lúc này - "ha.., Dracule Mihawk! Ta đợi ngươi lâu rồi!".

Từ trong gốc tối, người đàn ông mang tên Mihawk xuất hiện, với cái mũ đen, chiếc áo khoác ngoài màu đỏ dài để lộ cơ ngực săn chắc, gương mặt gốc cạnh, đôi mắt phượng với tròng mắt vàng khác biệt, chiếc mũi cao cùng hai hàng ria mép và bộ râu quai nón. Hắn chĩa mũi kiếm vẫn còn đang rỉ máu về phía anh, trên gương mặt không một chút biểu tình - "Đã để ngươi đợi lâu rồi, Roronoa Zoro!"

Zoro từ từ ngẩng đầu lên, anh vẫn giữ nụ cười khi nãy với cậu, khẽ nói - "Món chính đến rồi" - thanh kiếm trên tay anh nhanh chóng hướng người phía sau đâm tới, gã đàn ông thân thủ vô cùng tốt, chỉ việc nhẹ nhàng đỡ lấy. Tiếp đó là một tràng âm thanh hết sức giòn giã phát ra khi hai thanh kiếm va vào nhau, mỗi một nhát kiếm mà hai người tung ra đều hết sức dứt khoát và tàn độc, nhìn bề ngoài có vẻ hai bên đều ngang tài ngang sức nhưng người mất sức hơn chính là Zoro, bởi máu từ miệng vết thương vẫn đang chảy thành dòng, chiếc áo sơ mi trắng cũng theo đó mà nhuốm đẫm huyết sắc. Càng lúc Zoro càng bị ép về phía chân tường, những chiêu thức mà anh tung ra chỉ là chống đỡ chứ không hề tấn công. Mihawk hết sức khôn ngoan, hắn đang đợi đến giây phút Zoro kiệt sức nhất mới tung ra toàn lực. Lần này thì anh không chống đỡ được nữa, thanh kiếm trong tay bị đánh văng đi, Mihawk thừa cơ lao đến chém xuống người anh - "Aaaahhh" - một vết cắt sâu hoắm kéo dài từ ngực trái xuống hông phải.

"Máu,..máu,...máu nhiều quá, máu chảy nhiều quá, không thể nào? Không! ... Zoro! Ngài sẽ không chết! Sẽ không sao đâu? Zoro! Zoro! Ngài đứng dậy đi! Làm ơn ai đó cứu ngài ấy với! Làm ơn...." - cậu thét gào trong tuyệt vọng, nhưng chẳng một thanh âm nào được phát ra cả. Đôi mắt dán chặt vào nhân ảnh người vừa khuỵu xuống, lệ nóng tuông trào.

"Ah.." - Mihawk đột nhiên ngã xuống, nằm bất động trên mặt sàn đẫm máu. Đôi bờ vai Zoro run lên, anh cười một cách giòn giã - "hahaha,. Con người khi nghĩ mình đã giành lấy chiến thắng cũng là lúc mất cảnh giác nhất! Dù ngươi có mạnh thế nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi!".

"Chủ nhân! Tôi đến trễ, Xin người trách phạt!" - từ trong bóng tối, một người đàn ông cao, gầy xuất hiện. Hắn vận một chiếc áo khoác ngoài màu đen dài gần như phũ hết toàn thân, mái tóc màu xanh đậm với tóc mai dài và chòm râu dê đen nhỏ ở cằm.

"Không sao! Vừa đúng lúc" - Zoro chậm rãi đứng dậy, đi về phía người đang quỳ trên sàn, - "Tác dụng thế nào?" .

"Loại kí sinh mà tôi vừa tiêm vào người hắn sẽ giúp chúng ta điều khiển được các dây thần kinh não bộ. Và Sau ba tháng nếu không có thuốc giải, loài kí sinh này sẽ tự hủy, tạo ra một loại độc tố cực mạnh, khiến thất khứu chảy máu mà chết". - chiếc áo đỏ thẫm được trút bỏ, lộ ra thân hình màu đồng săn chắc cùng vết thương khi nãy.

"Tốt, trị thương cho ta, Law!" - anh nghiêng đầu, vuốt lại mái tóc màu tảo xanh, nhưng vẫn không quên nhìn về phía người đang ngồi bất động bên bàn mỉm cười.

"Vâng! Ngài có khách?" - chất lỏng màu xanh trong ống tiêm cạn dần, các vết thương lập tức hồi phục, chỉ để lại một vết xẹo dài trên ngực. Law cẩn trọng lau sạch đi các vết máu còn sót lại trên người Zoro, rồi tỉ mỉ thay cho anh chiếc áo sơ mi mới trắng tinh.

"Không hẳn, chỉ là món đồ chơi mới thôi" - Zoro từ tốn đáp lời, ánh nhìn trở về đặt lên người Law, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang ân cần giúp anh chỉnh lại vạt áo, cười gian xảo - "cậu vẫn sẽ bị phạt vì tội đến trễ đấy" - rồi miết lấy ngón tay út đang được buộc chặt với sợi dây đỏ của Law.

"vâng! Tôi hiểu." - Zoro hài lòng thả tự do cho bàn tay của Law, hướng Sanji mà đi đến, rồi bế xốc cậu lên, anh quay lại nhìn kẻ vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn - " vẫn chưa phải lúc cần dùng đến hắn, Cứ để hắn ta tận hưởng những tháng ngày cuối đời của mình đi, nói không chừng trong những tháng ngày này hắn sẽ gặp được người mà ta đang tìm kiếm,..".

"Đã rõ! Thưa chủ nhân, thuyền đang đợi bên ngoài!" - Law sững lại một lát nhưng rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp.

Zoro cũng sải bước theo sao, tình tứ thỏ thẻ vào tai người đang nằm trong lồng ngực mình - " về nhà thôi!".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro