Hương Vị Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanji! Đến đây giúp em " - từ bên ngoài vọng vào thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ.

"Nami-swan! Anh đến ngay đây! " - chàng thanh niên tóc vàng đáp lời, vội bước đến bên người con gái với mái tóc ngắn màu cam chói loá dưới nắng, cô mặc một chiếc áo tắm hai mảnh màu đen nóng bỏng, phơi ra cặp ngực đẫy đà trắng mịn, vòng eo thon gọn cùng chiếc quần jean ngắn bó sát để lộ bờ mông căng tròn, săn chắc. Cô đứng dưới hàng táo đỏ, ánh nắng sớm lọt qua tán lá rọi lên gương mặt trái son thanh tú, đôi mắt to với tròng mắt nâu lấp lánh, sóng mũi cao cùng đôi môi nhỏ phím hồng xinh đẹp. Thiên nhiên nơi đây như đều trở thành bức tranh nền cho nét đẹp đốt mắt của người thiếu nữ.

"Anh xem! Táo trong vườn đều đã chín đỏ cả  rồi, giúp em hái một ít làm món tráng miệng cho bữa tối" - cô gái hướng người vừa từ vinh thự bước ra nở nụ cười diễm lệ, rồi chạy đến ôm lấy cánh tay của vị thiếu niên kéo về phía vườn táo đang chính mọng.

Hai người dừng bước trước một thân cây táo đang hết sức xum xuê trĩu quả, người thanh niên đưa tay xoa xoa đầu cô gái bé nhỏ bên cạnh, nở nụ cười ấm áp  - "Rất sẵn lòng!Vậy anh sẽ làm món bánh táo kiểu pháp cho tối nay".

"Vâng! Em nghĩ ngài Zoro sẽ rất hài lòng về bữa tối hôm nay" - Cậu sững người, nụ cười trên môi tắt dần, ngữ điệu lập tức thay đổi - "Ngài ấy hôm nay sẽ trở về sao?".

"Vâng ạ! Bác Brook sáng nay vừa nói cho em biết" - được một lúc, không thấy Sanji phản ứng, Nami kéo lấy tay áo cậu, thúc giục - "Sanji? Anh làm sao thế? Chúng ta còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho buổi tối hôm nay đấy, nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất."

"Ừm,.. chúng ta bắt đầu vào việc thôi" - tâm trí cậu lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, sợ hãi có vui mừng có. Mười ngày rồi, đã mười ngày kể từ cái đêm kinh hoàng ấy. Dù bây giờ cậu được ở trong một căn phòng sang trọng của giới thượng lưu, được nằm trên chiếc giường lớn với tấm nệm cao cấp cùng chiếc chăn bông ấm áp và mềm mại, trong một căn biệt phủ rộng lớn với vô số người hầu, An ninh chặt chẽ, ở bất kì nơi đâu cũng bắt gặp bóng dáng của những tay vệ sĩ cao to được trang bị vũ khí hạng nặng.

Nhưng không một đêm nào cậu yên giấc, cứ mỗi khi đêm xuống, tâm trí cậu lại trở về đêm hôm đó, - "Máu!máu!máu nhiều quá!" - cậu sợ lắm, cậu sợ mình không hiểu hết được  anh, sợ sự vô cảm khi lấy đi từng ấy sinh mạng của anh, sợ sự diễn xuất tài tình của anh khi đánh lừa được người đàn ông tên Mihawk ấy, nhưng cậu dần nhận ra rằng nỗi sợ lớn nhất chính là ngày hôm đó anh gục xuống và không bao giờ đứng dậy được nữa, coi như cậu là một tên mất trí, cậu không hiểu nổi cảm xúc của mình khi đó, cậu không phải đã từng rất cự tuyệt anh sao? Bây giờ thì lại lo lắng đến thế, nhớ nhung đến thế? Kể từ sau khi anh giao cậu cho bác Brook quản gia cùng cháu gái của bác ấy là Nami chăm sóc cậu thì đã mười ngày rồi cậu không gặp được anh. Cậu rất muốn gặp anh, nhưng lại không dám đối mặt với anh, cậu không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, là vui mừng hay sợ hãi? Đến cùng giữa hai người là cả một khoảng cách dài đăng đẳng, anh là kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng còn cậu là ai chứ? Một kẻ vô dụng nằm ở dưới đáy của sự ô nhục và lăng mạ. Chắc cậu quên rồi bản thân mình chỉ là một món đồ chơi mà anh mua về tiêu khiển, anh cho cậu một cuộc sống sung túc không đồng nghĩa với việc anh sẽ yêu cậu, giống như khi chúng ta mua về một món đồ mới, chúng ta sẽ nâng niu nó, giữ gìn nó cẩn thận nhưng khi nó đã cũ và chúng ta đã chán, thì nó sẽ bị quăng qua một xó hoặc bị ném thẳng vào thùng rác. Đó chính là thực tế, cậu đã sống đủ khổ để biết rằng mình không thể đeo lên chiếc kính màu hồng để nhìn thế giới này, cậu hiểu rất rõ tất cả mọi việc đều có mặt tối của nó, nhưng  không sao, cậu đã rất vui và hạnh phúc khi được sống ở đây, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt mặc dù phần lớn là vì e sợ chủ nhân của họ, nhưng cậu vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ, hàng ngày giúp đỡ mọi người các việc lặt vặt trong phủ, nào là cắt cỏ tưới cây, chăm sóc hoa hay vào bếp làm những món điểm tâm ngọt cho cô bé Nami - người mà cho cậu cảm giác như em gái ruột của mình vậy, và cả những món đồ bổ cho bác Brook hoặc là những lúc cùng châm điếu thuốc với cậu bạn Usopp - người phụ trách chính cho an ninh ở nơi này. Tất cả đều cho cậu cảm giác ấm áp như một gia đình thật sự vậy.

Cậu đặt một điếu thuốc lên môi, bật lửa, nheo mắt nhìn theo làn khói tan biến dần trong không trung, suy tư nhìn về khoảng trời bên ngoài cửa sổ. Điếu thuốc mới đó mà đã sắp tàn, mùi thuốc phản phất cả gian phòng, nó không gây khó chịu khi ngửi mà ngược lại nó nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngửi lâu dần sẽ thành nghiện và cậu đã nghiện mất cái mùi hương này rồi. Cậu chỉ hút thuốc khi tâm trạng đang rối bời, đôi lúc là sau những bữa cơm, thật sự gói thuốc này khá có ý nghĩa đối với cậu, nó là thứ mà anh đã nhờ người mua cho cậu lúc còn ở khách sạn, cái nơi mà ... ,nghĩ đến đây, gò má cậu lại vô thức ửng đỏ.

"Sanji! Em đã nói với anh bao nhiêu lần là nghiêm cấm hút thuốc trong nhà bếp hay sao? Anh muốn chúng ta được quay chín cùng nhau ư?" - Nami tức giận xông thẳng về phía cậu, nhanh tay giựt lấy điếu thuốc quăng vào bồn rửa tay.

"Ah.. anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý hơn, .. à nguyên liệu đều đã chuẩn bị đủ cả chưa?" Cậu đưa tay vò lấy mớ tóc rối của mình, lúng túng cười trừ, nhanh trí đổi chủ đề không thì lại chịu trận lôi đình từ cô em gái đáng yêu nhưng khi nổi nóng thì lại vô cùng đáng sợ này.

"Em đã giúp anh chuẩn bị xong cả rồi,..à còn cái tạp dề này nữa, anh mang vào đi không lại dính bẩn hết quần áo" - cô lấy trong tủ ra một chiếc tạp dề màu xanh biển đậm.

"Woa,.. cám ơn em, Nami!" - cậu nhận lấy nó rồi mang vào, sau đó xắn cao tay áo sơ mi màu trắng, hai người một nam một nữ như một gia đình nhỏ vậy, hạnh phúc cùng nhau làm bếp.

____________________

Cùng lúc đó một chiếc xe ngựa cũng đang tiến dần về phía biệt phủ, ngoài  cổng người đàn ông lớn tuổi với thân hình cao, gầy. Gã vận trên người bộ vest đuôi tôm, mang găng tay trắng trên gương mặt dài là cặp kính vành vuông mỏng, đã đứng đợi sẵn. Đợi chiếc xe ngựa trước mắt dừng hẳn, gã  mới chậm rãi bước đến mở cửa.

Theo đó, từ trong xe ngựa, xuất hiện nhân ảnh của một thiếu niên với bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc áo choàng trắng mang biểu tượng hải quân.  Hắn vừa tiến vào sân trong, tất cả vệ sĩ cùng người hầu được sắp xếp ở hai bên lối vào đều đồng loạt cuối chào - " Chào mừng chủ nhân trở về!".

Ánh mắt người thiếu niên hơi dừng lại trên người của gã đàn ông lớn tuổi, rồi tiếp tục cất bước hướng về sảnh chính - "Bác Brook, có cần phô trương đến vậy không?"

Bác Brook đang đi theo phía sau, nghe vậy liền phản bác - "Zoro đại nhân! Ngài có nhiều tiền đến vậy chính là để dùng cho việc phô trương thân thế đấy!"

"Thật tuyệt khi có một quản gia như bác,..." - quản gia Brook nhanh chân bước lên đón lấy chiếc áo khoác ngoài của Zoro - "Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời ngài đến phòng ăn"

_______________

"Woa! Thơm quá đi, Sanji anh giỏi thật đấy" - Nami nhìn chiếc bánh với mùi táo nồng đậm, trên mặt bánh được trang trí thêm một lớp kem vani cùng vài miếng táo đỏ tươi, hết sức cảm thán mà lên tiếng.

"Tất nhiên rồi, Haa" - cậu hết sức tâm đắc ngắm nhìn thành quả của bản thân, thật không uổng cả năm trời cậu học bếp ở cái nhà hàng cao cấp đó.

"Sanji! Chủ nhân gọi cậu đến phòng ăn!" - một cô hầu gái chạy vào, gấp rút thông báo.

"Ngài ấy về rồi! Sanji, anh mau mang chiếc bánh táo này lên cho ngài ấy thưởng thức đi" - Nami vui vẻ đưa  chiếc bánh về phía cậu.

Cậu sững người, anh cho gọi cậu? Cậu biết giây phút này sẽ đến nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để đối mặt với anh, một cơn khủng hoảng bắt đầu len lói trong tâm trí Sanji - "Anh sao thế? Mau đến phòng ăn thôi, Chủ nhân là người không có tính nhẫn nại, em chắc là tất cả mọi người đều không muốn chứng kiến cơn thịnh nộ của ngài" - Nami đặt chiếc bánh xuống bàn, nhanh tay cởi ra bồ tạp dề trên người cậu, sửa lại vạt áo, giúp cậu chỉnh trang lại bộ tây phục, rồi đặt chiếc bánh thơm lừng lên tay Sanji, đẩy người cậu bước về phía trước.

"Anh hiểu, anh đi ngay đây!" Cậu để lại nụ cười gượng gạo cho Nami, rồi quay người rời khỏi phòng bếp. Cậu như một thước phim chiếu chậm bước đi trên hành lang, càng tiến dần đến phòng ăn, lòng cậu lại càng nặng trĩu. Cậu chỉ mong dãy hành lang này là con đường bất tận, nhưng thực tế là không thể, mới đó cậu đã đứng trước gian phòng rộng lớn, ở giữa được đặt một chiếc bàn ăn dài được làm từ gỗ quý với những hoa văn điêu khắc hết sức tinh tế, và một chiếc ghế cùng bộ.

"Em đến trễ đấy" - anh đung đưa ly rượu van đỏ trong tay, nhìn bàn thức ăn đầy ấp toàn là cao lương mỹ vị, phả ra một làn khói thuốc rồi lại nhấp một ngụm rượu.

Cậu cố gắng trấn an bản thân, vờ như không có chuyện gì, tự nhiên tiến đến, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn - "Xin lỗi vì sự trậm trễ! Đây là món tráng miệng cho bữa tối hôm nay".

Anh nhìn chiếc bánh trên bàn, phần kem phía trên đã có phần tan chảy, rồi lại nhìn người đang nắm chặt lấy bàn tay của mình, biểu tình khẩn trương này của cậu càng làm anh thấy hứng thú - "Đến đây ngồi xuống" - anh đặt ly rượu van trở lại bàn, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi trước, ra lệnh.

Cậu lúng túng nhìn anh, rồi lại nhìn những người hầu và vệ sĩ đang đứng khắp phòng - " Tất cả lui xuống hết" - Anh vui vẻ đưa tay ra hiệu - "Cạch!" - thoáng cái trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại hai người.

"Đến đây!" - anh nham hiểm nhìn chú cừu non trước mặt đang tiến dần về phía mình, tâm tình hết sức vui vẻ.

Cậu biết đã không quay đầu được nữa, chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo. Cậu vừa ngồi xuống, bàn tay xấu xa đã lập tức khoá chặt lấy vòng eo nhỏ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của cậu, dịu dàng vuốt ve từng ngón tay một, rồi lại tham lam đặt môi lên vùng da trắng nỏn từ trên cổ đến trước ngực của cậu. Chốc chốc lại để lại những dấu hôn đỏ hồng, cứ như kẻ sắp chết ngợp mà hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ cậu, lại giống như đứa trẻ đang làm nũng với mẹ, cọ cọ chiếc đầu tảo, dễ chịu gục đầu  lên đó, thủ thỉ - "Tôi Nhớ Em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro