Yên Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Ngài định đưa tôi đi đâu?" - đến giờ cậu mới nhận ra mình đang ở bến cảng Alabasta.

Lời của cậu vang lên, phá tan bầu không khí cấm ngôn không hiểu nguyên do vì sao, cũng cùng lúc thu hút thành công ánh nhìn kiêu ngạo của hắn.

"về nhà " - hắn chợt cúi người, Khẽ dán một nụ hôn vội lên đôi môi nhỏ hồng của cậu.

Cái xung điện chớp nhoáng này làm cơ thể cậu khẽ run lên, cả người như ngây dại không biết nên phản ứng như thế nào cho hợp hoàn cảnh lúc này. Chỉ đành hoá đá mặc cho ai kia đang càng lúc xiết chặt mình hơn nữa.

Nhìn gương mặt đã chín đỏ của người hắn vừa đùa cợt, con ngươi đảo một vòng khắp bến cảng, vừa ý mà nở một nụ cười nhẹ - "Theo dõi ta? Đêm nay lại náo nhiệt rồi". Zoro Ôm chặt người trong lòng, rồi đi thẳng một mạch lên tàu.

Đợi cho bóng lưng zoro khuất hẳn, một thân ảnh đen ngồm cũng cùng lúc biến mất khỏi dòng người tấp nập.

Lúc này Zoro đã đi đến trước cửa một căn phòng ở phía cuối hành lang, hắn nhẹ nhàng mở cảnh cửa gỗ trước mặt, tuy là động tác rất nhỏ nhưng vẫn nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra, phỏng chừng căn phòng này cũng đã có tuổi rồi. Trong phòng được bày trí khá đơn sơ, một cái bàn nhỏ bằng gỗ đã bạc màu đặt cạnh chiếc giường đơn được lót một miếng đệm mỏng, một cái gối một chiếc chăn, cộng thêm một cái cửa sổ ở phía tay trái, khá nhỏ nhưng miễng cưỡng cũng có thể lọt qua được một người.

"Thật tệ" - hắn cau mày bình phẩm, nhưng cũng không trách được sự sắp xếp của tên thuộc hạ, ai bảo hắn muốn yên tĩnh cơ chứ.

Hắn đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, ôn nhu đến độ chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng khiến vật nhỏ trong lồng tan vỡ mất.

Cậu an yên nằm trên chiếc giường gỗ, tuy cả người đều được bao phũ bởi chiếc chăn mỏng nhưng hơi lạnh từ phía dưới tấm đệm lót vẫn chạy dài nơi sống lưng yếu ớt, khiến sanji không khỏi run lên một hồi. Cơn lạnh vừa mới chớm nở liền bị một cỗ ấm áp dập tắt đi, người mà cậu chán ghét lại hạ người, dùng chiếc áo khoác ngoài của mình đắp lên người cậu, khoảnh khoắc hai ánh nhìn chạm vào nhau, cậu có thể thấy rõ gương mặt mình phản chiếu nơi đáy mắt ai kia, không gian bỗng chốc ngượng ngùng đến lạ, sanji không ngăn nỗi sự hấp dẫn nơi đối diện, lập tức quay mặt vào phía trong vách không để ai đó thấy được sự lúng túng của mình.

Nhưng rồi chuyện đâu thì cũng vào đấy, một màn này lại lọt hết vào trong tầm mắt của hắn, thật chất Zoro cũng chả có ý gì cả, chỉ là trong phút chốc hắn cảm thấy con người trước mặt này thật thân quen làm sao, khiến lòng hắn không khỏi thoi thúc lý trí phải chăm sóc cậu cho thật chu đáo - "khó hiểu" - hắn thầm cười bản thân mình, lúc thì muốn khi dễ cậu một trận ra trò, lúc lại nâng niu như trân quý. Rốt cuộc là do tâm hắn có bệnh hay là cậu ta đã diễn giỏi quá đi? Zoro khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ đến vấn đề đang rối như tơ vò này, thế rồi chậm rãi hướng chiếc cửa cũ kĩ mà rời đi.

Tiếng cửa cót két vang lên, cậu lúc này mới chậm rãi quay người trở lại, tầm mắt nhìn về phía cửa vẫn đang khép hờ, chốc chốc rồi lại dời đi, con ngươi đảo quanh điểm sơ qua bày trí của căn phòng rồi bình phẩm trong suy nghĩ -" khó mà trốn" - khoé môi như có như không mà hiện lên một đường cong rất nhạt.

Phía bên kia cánh cửa cũ kĩ, một thân ảnh thiếu niên đang dựa trên lang cang lạnh lẽo, nội y ôm sát như cố tình làm lộ ra những cơ thịt săn chắc, gió thổi nhẹ nhẹ, lay động từng sợi tóc xanh như màu tảo biển, tuy một nửa bên người đã bị bóng tối vây lấy nhưng không vì vậy mà nét đẹp tuấn lãng của vị thiếu niên bị lu mờ đi, trái lại bóng tối lại chính là bức tranh nền không thể nào hoàn hảo hơn, sự hấp dẫn ấy như áp bức mọi ánh nhìn, khiến người ta vừa vô cùng muốn chiếm hữu nhưng lại vô cùng sợ hãi mà không dám đến gần.

Bức tượng tuấn mĩ chợt động, người thiếu niên đưa tay lên, tiếng huýt sáo liền vang vọng. Trong cái không gian tĩnh lặng như tờ này, người ta vờ như có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều lẫn trong đó còn có cả tiếng vỗ cánh - "phành phạch", thoáng chốc một vệt đen từ trong không trung hướng người thiếu niên mà sà xuống với tốc độ khó tưởng, đến khi kịp nhận ra thì vật đó đã yên ổn đáp trên vai của hắn - một con hắc ưng - loài chim được tôn là vua của bầu trời với đôi mắt của thần, móng vuốt sắc nhọn, sải cánh ấn tượng, tốc độ kinh hoàn, nếu đã rơi vào tầm ngắm của nó thì không một con mồi nào có thể sống sót kể cả con người, nhưng điều càng làm cho người ta tôn nó làm vua đó chính là không chịu bị người khác thuần phục, là loài có linh tính, trên đời này người bắt được nó đã hiếm , mà muốn huấn luyện được nó thì lại càng không có, trừ phi tự bản thân nó tự chấp nhận.

Zoro dịu dàng vuốt ve thú cưng của mình, rồi lấy trong túi ra một hạt đậu, hắc ưng dường như rất vui vẻ mà nuốt lấy, rồi lại nhả lên tay của hắn một lọn giấy. Zoro đón lấy, đôi mắt lướt nhanh qua nội dung bên trong, gương mặt anh tuấn chợt thoáng ý cười, lại lấy trong túi ra một sợi chỉ đỏ - "đến trễ? Em thật muốn bị ta ngược " - hắc ưng hiểu ý liền ngậm lấy sợi chỉ đỏ - "Đi!" - nhận được lệnh, lập tức sải cánh bay đi, thoắc cái mọi thứ lại trở lại vẻ mặt yên tĩnh lúc đầu. Nhưng ở nơi lang lang cang lạnh lẽo ấy, lại ánh lên một thứ ánh sáng sắc lạnh, là một thanh trường kiếm tuyệt đẹp vừa được người thiếu niên trút ra khỏi vỏ, đôi con ngươi như bị mê hoặc trước ánh sáng chết chóc ấy mà chăm chú không rời, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sự xinh đẹp đó, thì thầm - "xin lỗi, đành phải làm bẩn ngươi rồi".

P/s: Cho mình gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đọc giả, thời gian vừa qua do ăn chơi có phần hơi bị sa đọa nên mình không có ra chap mới, mong mọi người thông cảm và hãy tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm của mình nhé. À nhân đây xin được phép gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người nhé. 新年快樂 😗











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro