Lỡ Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đèn trước phòng cấp cứu vừa tắt
"Cạch..." - trên gương mặt từng người đang ngồi bên ngoài lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn về phía cánh cửa vừa mới được ai đó mở toang ra.

"Ca phẩu thuật rất thành công, con trai bác rất nhanh thôi sẽ bình phục" - từ sau cánh cửa, một vị bác sĩ bước ra tiến về phía họ, tiện tay gỡ bỏ chiếc khẩu trang rồi lên tiếng.

Người đàn ông trung niên liền lập tức đứng bật dậy, vô cùng xúc động mà vừa khóc vừa nói - "Ơn trời! Cám ơn bác sĩ! ... Cám ơn ngài đã cứu sống con trai tôi, Ơn đức này suốt đời gia đình tôi cũng sẽ không quên"

"Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, bác quá lời rồi" - vị bác sĩ trẻ nở một nụ cười hiền hậu đáp lời.

Đúng lúc này có một thanh niên vận trên người bộ quân phục tiến đến bên cạnh vị bác sĩ thì thầm - "bẩm thiếu gia! Có thư từ đô đốc".

Người bác sĩ khẽ gật đầu - " vào văn phòng hẳng nói" rồi quay về phía người nhà bệnh nhân dặn dò - "mọi người có thể yên tâm mà trở về nghỉ ngơi rồi. Cậu ấy tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu nên tốt nhất không nên quấy rầy lúc này, mọi người ngày mốt hẳng vào thăm"

"chúng tôi hiểu, cám ơn ngài" - người nhà bệnh nhân hướng vị bác sĩ cám ơn rối rít rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Vậy tôi xin đi trước" - người bác sĩ gật đầu chào, rồi cùng người mới vừa xuất hiện quay bước rời đi.

_____________________

"Xin nhắc lại, chuyến tàu từ thành phố Alabasta đến thành phố Loguetown sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa" - tiếng loa vang lên, khiến bước chân mọi người trong bến tàu lúc này cũng vội vã hơn hẳn.

"Ưm..m" - tiếng loa cũng đồng thời đã đánh thức tiểu mỹ nhân đang nằm trong vòng tay của hắn.

Cậu đã thiếp đi quá lâu chăng? Dưới ánh đèn vàng ở bến cảng, cậu có lẽ là tạo vật của thiên thần, làm biết bao con ngươi chìm đắm trong đó - "mình đang ở đâu? ... A..ưmm.. chói mắt quá "

Mắt xanh khẽ chớp, mọi thứ phía trước bắt đầu hiện dần ra , mờ ảo rồi dần dần rõ ràng hơn, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng nhất, chính là ... Hắn!

"Ngài.." - cậu cố gắng kêu lên, đôi mắt như chứa hàng vạn mũi tiêm mà trừng thẳng vào gương mặt tuấn mỹ phía trên, nó như một liều thuốc kích thích khiến đầu óc cậu lập tức tỉnh táo hẳn ra, rồi nhanh chóng rảo mắt xác định tình hình hiện tại.

"Buông .. tôi.. ra.." - giờ thì đã hiểu tại sao thứ đầu tiên cậu thấy lại là tên khốn ấy bởi hắn đang bế cậu đấy thôi.

"Biến thái!" - đây có lẽ là cái từ mà cậu nghĩ là sẽ hình dung được rõ nét nhất người con trai này. Chính hắn đã cho cậu trải qua cái cảm giác đau đớn tột cùng này, và cũng chính hắn đã nhắc cho cậu nhớ cậu là ai trong cái xã hội này - "em là nô lệ của tôi!!!".

Tất nhiên điều cậu có thể nghĩ ra lúc này đó là thoát khỏi vòng tay của hắn...

"Aaa.." - có lẽ sự giận dữ lúc nãy đã làm cậu tạm quên đi cơn đau ở phía bên dưới, nhưng giờ khi cậu định cử động thì, sự đau đớn nơi lỗ nhỏ đã lên tiếng để cảnh tỉnh cậu, nhắc nhở cậu rằng : cậu là nô lệ của hắn, là người của hắn.

Chắc chắn rằng nỗi đau xác thịt này, sẽ là vết thương khó quên nhất mà cậu từng trải qua : cả người ê ẩm, bàn tay thì vẫn đang rỉ máu, còn phía dưới cõ lẽ đã sưng tấy và đang rướm máu, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đã đủ tra tấn cậu.

"Ưm..m" - cơn đau đã tỉnh giấc và giờ thì nó đang tấn công hạ bộ của cậu, khiến gương mặt mỹ lệ càng lúc càng nhợt nhạt, mồ hôi trên trán thì thi nhau mà đổ xuống, tiều tụy vô cùng làm nam thấy đau lòng, nữ thấy xót xa.

Nhưng có kẻ lại thuộc thế giới khác, dưới ánh nhìn của hắn, bộ dáng khổ sở lúc này của cậu còn càng làm hắn thêm chán ghét - "Mới nãy còn lớn tiếng quát ta mà giờ thì làm ra bộ dáng chật vật, tội nghiệp để mong ta rủ lòng thương xót em sao? Quả đúng là nô lệ, một chút lòng tự trọng cũng không có" - hắn nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo , lời nói nhẹ tựa như gió thổi nhưng sao cậu lại thấy nặng nề đến thế, chua xót đến thế, đến cả việc đau đớn cũng không được phép hay sao? Đúng là cậu bị gắn mác là nô lệ nhưng nô lệ không phải cũng chỉ là con người hay sao? Họ cũng có cảm xúc, họ cũng biết vui biết buồn biết đau biết xót, họ đâu phải máy móc mà vô hồn vô cảm...

"Haa.. tự trọng ư? Tôi từng có ... Nhưng đã bị bọn nhà giàu biến chất như ngài đây tha đi mất rồi ..." - cậu cố quên đi cái đau đớn của xác thịt, thản nhiên mà nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười chế giễu.

Chợt, hắn dừng bước , nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình - "thịch" - trong thoáng chốc dường như tim hắn đã lệch mất một nhịp trước vẻ đẹp của người con trai tóc vàng này - " chết tiệt!" - hắn đảo mắt về nơi khác, rồi không nói thêm lời nào mà vội vàng cất bước.

Cậu ngây ngốc, trên gương mặt thoáng nét thất vọng, cậu đã nghĩ hắn nhất định sẽ điên tiết lên, quăng cậu xuống đất kèm theo rất nhiều lời xỉ vả rồi bỏ đi. Lúc ấy cậu sẽ lấy lại được tự do không cần phải sống trong chuỗi ngày nhục nhã, cam chịu này nữa. Nhưng hắn lại không làm gì cả, thậm chí trên gương mặt hắn cũng không có một nét gì gọi là tức giận cả, cậu đã nghĩ sai về hắn rồi ư? - không! Chắn chắn là không.

Hai nhân ảnh cứ thế mà hoà vào dòng người nơi bến cảng...

______________________

".a..ưm mm..." - từ trong căn phòng nằm cuối dãy hành lang phía tây phát ra hàng tá âm thanh làm bỏng tai người, lúc này ở phía bên trong đang có hai nhân ảnh, người nam - đang ngồi trên chiếc giường lớn, trên người không một mảnh vải che thân, hai tay chống về phía sau, vẻ mặt vạn phần hưởng thụ, người nữ - thân hình đẫy đà, làn da trắng nõn đều được phơi bày trước mặt người đàn ông, ả đang quỳ dưới đất, cặp ngực căng tròn đang kẹp chặt lấy dương vật của gã, chiếc lưỡi trơ trẽn vô cùng đói khát mà liếm sạch toàn bộ phần nhô lên rồi từ từ nuốt gọn vào trong khoang miệng.

Bỗng từ đâu một tên mặc áo choàng đen xuất hiện bên ngoài hành lang, thoắc cái đã đứng trước cửa căn phòng mờ ám kia, rồi nhanh chóng vung tay gõ cửa - "Cốc...cốc..cốc.. Đại nhân!"

"Ưm..mmm .. có chuyện gì?" - gã đàn ông bên trong có vẻ khó chịu lên tiếng

"Thuộc hạ đã điều tra ra, tên Zoro ấy sẽ lên chuyến tàu tối nay trở về Loguetown" - nhận được hồi âm, tên hắc y nhân liền nhanh chóng đáp lời.

"Mmm.. tốt!" - đôi mắt người đàn ông bên trong căn phòng như sáng lên, trên gương mặt tức khắc vẽ lên một đường cong sắc sảo, gã hưng phấn đến độ ra sức dùng tay ấn mạnh đầu người phụ nữ trước mặt, mạnh bạo cưỡng hiếp khoang miệng của ả - "ưm..mm." - khiến hô hấp của người đang quỳ bên dưới vô cùng khó khăn.

"Aaa...ưm.mmm" - gã có vẻ đã đạt đến đỉnh điểm, toàn bộ chất dịch đều được giải phóng vào trong cuốn họng của người phụ nữ.

"Aa...oẹ..mm..aaa..." - đột nhiên có một lượng lớn tinh dịch trút xuống cuốn họng, khiến ả không kịp nuốt mà tuông trào ra hết bên ngoài.

Gã thoả mãn ngồi trên giường, nhìn từng giọt tinh dịch của mình rơi vụng xuống nền nhà, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ánh mắt hắn cũng biến đổi dần, từ phong tình chuyển dần thành căm phẫn.

"Aa...mmm" - người phụ nữ cuối cùng cũng qua được cơn mắc nghẹn vừa rồi, ả ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước vô cùng khát tình nhìn người đang ngồi phía trên, rồi nở một nụ cười quyến rũ

"Xoẹt... Ư..ưm" - chợt một luồng ánh sáng phản quang loé lên, cái đầu của người phụ nữ lập tức rớt xuống nền nhà, vết cắt vô cùng ngọt, dường như không có một động tác thừa nào cả, phần thịt ở cổ vô cùng bằng phẳng, phải đợi một lúc, máu mới bắt đầu tuông ra, nhuộm đỏ một mảng lớn.

Gã nhẹ nhàng đứng dậy, thu hồi thanh kiếm trên tay, chỉnh chu quần áo, rồi sải bước rời khỏi căn phòng ngập đầy mùi máu tanh.

"Chuẩn bị hành động!" - gã lướt nhanh qua tên thuộc hạ đang đứng đợi bên ngoài, buông ra một câu rồi biến mất.

Tên thuộc hạ lập tức cuối đầu nhận lệnh - "Đã rõ thưa Mihawk đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro