Xâm Chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đô đốc!" - thấy người từ sảnh lớn bước ra, tên phu xe nhanh chóng khom người hành lễ.

"Đến toà thị chính" - hắn gật đầu, ngắn gọn quăng một câu, rồi tiến vào trong xe ngựa.

________________

"mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?" - lúc này đây, cậu thật sự hoang mang, trong đầu có hàng tá suy nghĩ đang chiến đấu với nhau, cậu rốt cục cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân, phải chăng cậu thật sự đã gụt trước người con trai đó?

Cậu đứng dưới vòi sen, từng đợt nước trút xuống, lạnh, lạnh lắm! Nhưng cái lạnh đã khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bàn tay mềm mại nương theo dòng nước trượt dài xuống, bắt đầu từ vành tai ửng đỏ , rồi đến chiếc mũi cao, xuống nữa là đôi môi nhỏ hồng có vài vết xước, tiếp đến là chiếc cổ mảnh khảnh in đầy vết hôn lớn nhỏ, cuối cùng dừng lại ở nơi mẫn cảm nhất, trên đó vẫn còn lưu lại bằng chứng âu yếm lúc nãy.

Những nơi này, tất cả đều là nơi hắn đã ghé đến, chạm vào và cắn mút. Một trận hoan ái vừa rồi lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu, cũng là lúc nơi xấu hổ bên dưới lần nữa có phản ứng.

Cậu lắc mạnh đầu, nhằm xoá tan phần kí ức đáng quên này, rồi lại nhìn người trong gương, quát lớn - " mày là một kẻ thất bại, yếu đuối, vô dụng, tại sao người như mày lại được sống cơ chứ? Đáng lẽ lúc đó mày nên chết đi mới phải, mày đúng là vết nhơ của xã hội mà!!!" - nước mắt cứ thế tuông trào, hoà vào dòng nước mà trôi đi.

"Xoảng" - chiếc gương trước mắt lập tức vỡ vụn, hình ảnh của người thiếu niên xinh đẹp trong gương cũng theo đó mà rạn nứt. Dòng nước trong suốt bỗng chốc nhuốm đỏ, dưới ánh đèn nhà tắm, từng giọt nước chảy xuống lấp lánh như những viên pha lê đỏ vậy, xinh đẹp và chói loá, từng viên pha lê cứ thế mà đính đầy lên làn da trắng nõn của người thiếu niên, cậu lúc này thật sự rất đẹp, cứ như một thiên thần vừa xa ngã xuống địa ngục vậy, xinh đẹp nhưng chết chóc.

"Mày thật sự không đáng sống!" - bàn tay đã nhuốm đầy máu chợt động, cậu nhặt lấy mảnh vỡ thủy tinh, dùng sức nắm chặt rồi kê sát vào cổ, ngay đó nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ thẫm.

"Sanji! Sanji! Con phải sống! Con nhất định phải sống!!!" - động tác trên tay sựng lại, một màn kí ức xưa cũ chợt ùa về, nước mắt lại lần nữa hoà theo dòng nước mà tuông trào

"Con xin lỗi! Con xin lỗi! ... Mẹ ơi! Sống là sao hả mẹ? ... Nếu sống chỉ là đơn thuần là tim vẫn đập thì ... Con sẽ ... Sống!" - tay cậu thả lỏng, mảnh vỡ thủy tinh cũng vì thế mà rơi tự do xuống nền nhà tắm.

"Cạch" - ngay lúc này cánh cửa cũng chợt mở - " này nhóc! Tôi mang thuốc lá đến cho cậu đây! ... Cậu đâu rồi???" - nghe được tiếng bước chân vội vả đang tiến gần về phía mình, cậu cố gắng đứng dậy, với lấy chiếc khăn tắm rồi quấn ngang hông nhằm che đậy nơi xấu hổ bên dưới - "tôi.. tôi ở đây.."

Tên thuộc hạ thở phào nhẹ nhỏm khi nghe được lời hồi âm, nên bước chân cũng có phần chậm lại đôi chút, nhưng đến khi hắn nhìn thấy cậu, một màn đẫm máu trước mắt khiến cả người hắn như đong cứng lại, kinh hoàng đến độ cả người phát run - "đô đốc chắc chắn sẽ giết mình!" - may mắn thay chỉ một khắc sau đó hắn đã hoàn hồn, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, tức tốc chạy đến đỡ lấy người một thân đầy máu trước mặt, sợ hãi thét lớn - "Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!!!......"

____________________

"Bẩm thị trưởng! Đô đốc Zoro đã đến! - tên lính canh gấp gáp từ ngoài tiến vào, rồi quỳ xuống hành lễ với người đang ngồi chễm trệ sau bàn làm việc, nhanh chóng bẩm báo.

"Không ngờ hắn ta lại đến sớm hơn ta dự tính, ... ngươi mau mời ngài ấy vào" - gã thị trưởng đứng bật dậy, phất tay áo ra lệnh cho kẻ đang quỳ bên dưới - " Vâng!" - Tên lính nhận được lệnh, vội vàng đứng dậy rời đi.

"Chết tiệt! Lại để hắn đi trước một bước" - ngay lúc gã đang đăm chiêu suy nghĩ thì vị đô đốc trẻ tuổi cũng vừa vặn bước vào.

"Thị trưởng Cobra, hân hạnh được gặp ngài" - lời nói của hắn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã thị trưởng, lão hoàn hồn, nhanh chóng nhập vai, nở nụ cười thân thiện - " thì ra là tân đô đốc Roronoa Zoro, quả là trăm nghe không bằng một thấy, khí thế quả là bất phàm a~.. mời ngồi, mời ngồi,.. người đâu, dâng trà!!! "

"Ngài quá lời rồi!.. à, không dám phiền ngài, hôm nay ta đến đây là có vài chuyện muốn thỉnh giáo thị trưởng đây!..." - gã muốn diễn thì hắn cũng chiều, vô cùng bài bản đáp lại gã bằng một nụ cười toả nắng, làm ra bộ dạng nho nhã khiêm tốn, câu văn thì lưu loát, lịch sự,.. chà! Chà! Phải nói là hoàn hảo như sách giáo khoa vậy.

"Không ngờ hắn ta cũng rất biết điều! Không hống hách như ta đã tưởng" - lão có vẻ yên tâm hơn về vị khách không mời này, đặt nhẹ vai diễn qua một bên, thu hồi ý cười lúc đầu, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế của mình - "không biết đô đốc đại nhân muốn thỉnh giáo ta việc gì đây?"

" Chưa gì đã lên mặt rồi sao?.. Her Để ta xem ông còn đắc ý được bao lâu? " - hắn nhếch mép, nở nụ cười khinh thường - " À.. chuyện là,.. ta không biết là từ khi nào ở phía tây nơi này lại có thêm một bến cảng?"

"Hắn ta đã phát hiện rồi sao?.. bình tĩnh! Mình đã giúp nơi đó ngụy trang rất kĩ, hắn ta nhất định chỉ là đang chặn đầu để thử phản ứng của mình thôi!." - cơn chấn động chợt thoáng qua trong mắt lão, nhưng rất nhanh đã biến mất, lần nữa nhập vai, thản nhiên nhìn người đối diện, ôn tồn đáp - "Đó là bến tàu cũ được xây dựng cách đây khá lâu, nhưng nó cũng đã bị bỏ hoang khoảng hai mươi mấy năm nay , nên chắc giờ cũng không ai nhớ đến nó nữa rồi... mà sao ngài lại đột nhiên nhắc đến nó?"

"Chuẩn bị cũng tốt đấy!" - hắn vờ vẻ mặt ngạc nhiên, vuốt vuốt cằm - " Ồ! Thật vậy sao? Nhưng sao ta lại bắt gặp có thuyền cập bến ở đó nhỉ?"

Vẻ lúng túng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt lúc nãy còn điềm đạm của gã thị trưởng - "À.. à chắc có lẽ là họ có việc gì đó nên tạm cập bến một lúc ấy mà.. "

"Còn chưa nhận?.. Được!" - hắn chợt tiến lên vài bước, ánh mắt sắt lãnh nhìn đăm đăm về phía lão, tông giọng cũng trầm hơn - " việc gì đó???... Là việc vận chuyển hắc hoả ư?"

Lập tức cả người lão phát run, trên trán toát đầy mồ hôi hột, gượng gạo nở nụ cười biện minh - " Ha.. làm sao chuyện này lại xảy ra được ... hắc hoả đã bị chính quyền thế giới phát lệnh cấm vận .. sao có người lại lớn gan dám lén lúc vận chuyển cơ chứ?

Lúc này hắn thật sự không còn kiên nhẫn để diễn tiếp, nhướng mày, chán ghét khạc ra một cậu - " người lớn gan nhất còn không phải là chính ngài thị trưởng Cobra đây sao?"

Tay lão run bần bật, nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt con nai vàng ngơ ngát - " đây.. đây là có ý gì? Ta thật nghe không hiểu?"

"Ngài không hiểu cũng không sao.. hiện tại ngài chỉ cần biết một việc ... Chuẩn bị cuốn gói đi là vừa!" - hắn thật không muốn xem thêm cái vở kịch buồn nôn này, nên tự tay mình hạ màn, chậm rãi tiến gần đến chiếc bàn làm việc của lão, chống tay lên đó, từ tốn cất lời.

Lời nói ngắn gọn nhưng lại đem đến một trận đại cuồng phong trong đầu của gã thị trưởng. Lão bị doạ đến độ cả người run cằm cập, hốt hoảng đứng bật dậy, ánh mắt vạn phần oan uổng hướng về Zoro - " Ngài có lẽ đã hiểu lầm rồi,.. ta thật sự không biết sao lại có thuyền cập vào bến cảng cũ đó, ta cũng chẳng liên quan đến vụ hắc hoả gì đó.. ta thật sự không biết gì cả!!!"

"Ngài không cần nhiều lời nữa, ta chỉ đến để thông báo với ngài một tiếng thôi, ... Giờ thì ta phải tranh thủ trở về tổng hành dinh,.. xin mạn phép đi trước.. ngài cũng không cần tiễn ta, dành thời gian để thu dọn đồ đạc của mình đi" - không để tên thị trưởng biện minh thêm nữa, hắn chán ghét liếc nhìn lão ta một cái, không chút chần chừ mà quay lưng bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa cũng không quên giơ tay lên làm động tác chào tạm biệt.

Hắn thì thong thả bỏ đi, mặc cho người nào đó đã giận đến độ mặt đã hoá xanh hoá tím, ngài thị trưởng anh minh, điềm đạm lúc nãy giờ như gã người điên, trong mắt ngập tràn lửa giận - "Xoảng" - chiếc bình cổ quý giá mà lão thường nâng niu yêu quý bị lão hất văng xuống đất tan thành từng mảnh vụn cùng rất nhiều giấy tờ khác trên bàn cũng vung vãi khắp nơi, căn phòng tinh tế, ngăn nắp ngày nào giờ cứ như bãi chiến trường vậy.

"Thị trưởng Cobra, ngài không cần tức giận đến vậy, có chuyện gì chủ nhân của tôi cũng sẽ giúp ngài giải quyết mà" - bỗng từ đâu một tên mặc áo choàng đen, thần thần bí bí từ sau cửa bước ra.

Lão sững lại, lấy lại bình tĩnh, nhìn người mới vừa xuất hiện, nở nụ cười gian xảo - " chủ nhân quả là vẫn còn nhớ đến ta, nhanh như vậy đã cử ngươi đến đây,.. nếu ngươi đã nói vậy thì... trước mắt hãy giúp ta điều tra xem là kẻ nào đã bắt tay với hắn ta, tra ra rồi thì tìm thời cơ hạ thủ, còn về phần tên đô đốc khốn kiếp ấy thì ... " - nói đến đây, lão giơ tay lên cứa cổ mình - "Giết!!!"

__________________

"Bác sĩ, cậu ta không sao chứ?" - tên thuộc hạ nhìn vị bác sĩ đang giúp người đang nằm bất động trên giường băng bó vết thương, lo lắng mà hỏi han tình hình.

"Cũng không có gì đáng lo, chỉ là mất máu quá nhiều cộng thêm lao nhọc nên dẫn đến kiệt sức, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, tránh việc nặng nhọc, ăn uống nhiều vào thì rất nhanh thôi sẽ lấy lại sức" - vị bác sĩ vừa tỉ mỉ băng bó vết thương ở tay cho cậu, cũng vừa chu đáo dặn dò.

"Cám ơn bác sĩ, để tôi tiễn ngài" - đợi băng bó xong, tên thuộc hạ liền mở lời cảm tạ, rồi song hành cùng vị bác sĩ ra khỏi phòng.

"Ding dong~" - ngay lúc cửa thang máy vừa mở, thì vị đô đốc đáng kính cũng xuất hiện, kéo theo một cơn giá rét trút lên người tên thuộc hạ.

"Đô đốc! Ng.. ngài trở về rồi" - tên thuộc hạ cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để che đậy đi sự sợ hãi trong lòng.

Hắn nhìn sơ qua thì đã biết có điều bất thường ở đây, vờ gật đầu một cái rồi lướt ngang người tên thuộc hạ, tiến nhanh về phía căn phòng 502.

"Cạch" - hắn bước vào, hình ảnh xanh xao của cậu liền đập vào mắt, cau mày rồi gầm nhẹ - "chuyện gì đã xảy ra?"

Tên thuộc hạ sợ quýnh cả lên, lập tức quỳ rạp xuống - "không biết tại sao cậu ta lại tự tay đập vỡ chiếc gương trong nhà tắm, thuộc hạ phát hiện, liền nhanh chóng mời bác sĩ đến băng bó vết thương cho cậu ta, xin ... xin đô đốc thứ tội, là do thuộc hạ tất trách "

"Muốn tự vẫn để thoát khỏi tôi ư? Em chắc là ăn gan cọp rồi nhỉ?" - hắn nhìn cậu, đôi mắt như có thể phun ra Lửa, cởi bỏ chiếc áo choàng trên người xuống - " ngươi ra ngoài trước, dù có nghe thấy tiếng động nào cũng không được vào, hiểu chứ?"

"Đa tạ đô đốc, thuộc hạ đã rõ" - nhận được ân xá, tên thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy rời đi - "may quá! Cứ tưởng chết chắc rồi chứ"

Hắn bước đến bên giường, nhìn người thiếu niên đang ngủ say, tuy có phần xanh xao nhưng có lẽ đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất mà cậu có được, hắn chợt ngồi xuống, vén chiếc chăn lên, lập tức thân hình mảnh mai cùng làn da trắng nõn được phơi bày trước mắt hắn, nhưng càng nhìn rõ được cơ thể cậu , sắc mặt hắn lại càng u ám, - "chết tiệt! Em lại cả gan dám làm trầy xước đồ chơi của ta" - hắn như nổi điên mà kéo văng chiếc chăn xuống sàn.

Đột ngột mất đi hơi ấm từ chiếc chăn khiến cậu khó chịu mà cau mày, mở mắt - "A.." - vừa nhìn thấy hắn, cậu liền hoảng hốt mà kêu lên một tiếng, nhưng sự trống trải bên dưới đã khiến cậu hoàn tỉnh, cậu nhìn xuống, mới phát hiện trên người chỉ vỏn vẹn có mỗi chiếc khăn tắm được quấn ngang hông, lập tức nhận ra mối đe doạ từ hắn, môi nhỏ liền lắp bắp chuyển động - "ngài.. ngài định làm gì".

"Câu này ta nên hỏi em mới đúng, em đang làm cái quái gì với cơ thể mình vậy? Em có biết hiện tại em thuộc quyền sở hữu của tôi... Ngoại trừ tôi ra thì không ai có quyền được làm tổn hại em, dù đó là do chính bản thân của em thì cũng không thể ... Tha thứ được" - hắn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra từng câu từng chữ, ánh mắt sắt như dao nhìn thẳng về phía cậu, bàn tay to lớn chợt động, bóp chặt hai gò má cậu, không cho phép cậu lãng tránh ánh mắt của hắn.

Cậu định chống cự nhưng điều này lại khiến những vết thương vừa rồi bị toét miệng, máu lại lần nữa bắt đầu ứa ra. Cậu cố nén cơn đau, khinh bỉ nhìn hắn, rồi đáp lại - "nực cười, tôi muốn làm gì cơ thể mình cũng phải xin phép ngài sao?"

"Nói cũng hay đấy chứ,.. nếu em đã muốn hủy hoại bản thân mình đến vậy ... Thì đừng trách sao tôi lại tàn độc với em" - Lời của cậu như tiếp thêm sức lực cho ngọn lửa trong lòng của hắn bùng cháy, hắn nhíu mày, trên mặt chợt vẽ lên một đường cong hoàn hảo, hắn thu tay về, chậm rãi cởi bỏ chiếc cà vạt, rồi đột ngột trèo lên người cậu.

Cậu còn chưa kịp phản kháng thì hai tay đã bị hắn chế ngự, hắn dường như rất thuần thục mà dùng chiếc cà vạt vừa tháo xuống trói chặt hai cổ tay cậu vào thành giường.

"Tôi sẽ không trách ngài" - cậu nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng không một chút sợ hãi. hắn hơi kinh ngạc, tự hỏi không biết cậu lấy đâu ra cái dũng khí để thốt nên lời này, chắc có lẽ , cậu thật sự đã chán sống rồi.

Hắn cũng không thèm đáp trả, chỉ đơn thuần nhếch môi một cái, rồi dùng sức lật người cậu lại, khiến cậu không thể dùng ánh mắt đó mà công kích hắn được nữa.

Nhanh tay kéo phăng chiếc khăn tắm, giờ thì mọi thứ của cậu đều được phơi bày trước hắn, cậu xấu hổ nhưng cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trái tim bắt đầu đập mạnh liên hồi, khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Còn hắn thì chậm rãi lấy từ trong túi quần ra một chiếc lọ nhỏ, rồi đổ thứ chất lỏng ở bên trong lên bàn tay của mình, cho đến khi bàn tay của hắn trở nên bóng loáng thì hắn mới thu chiếc lọ trở vào túi. Bàn tay nhắm thẳng nơi tách giữa hai phần thịt trắng nõn mà tiến đến, các ngón tay bắt đầu trượt theo đường phân cách, đến nơi động nhỏ, ngón giữa lập tức đâm mạnh vào - "Aaa...aa.." - cơn đau nhanh chóng truyền đến, khiến cậu khổ sở mà kêu lên thành tiếng.

Thấy cậu đau đớn lại càng làm hắn thêm hưng phấn - "chắc tuyệt lắm nhỉ?" - hắn thô bạo mà rút mạnh ngón tay ra, rồi lại đâm mạnh vào, nhịp nhàng liên hồi - "ưmm.." - cậu cắn chặt môi, không để mình thốt ra thêm bất cứ âm Thanh nhục nhã nào nữa - "em cũng ngoan cố thật đấy,.. tôi nghĩ em nên thành thật với bản thân mình thì hơn" - cảm nhận được nơi chật hẹp vừa rồi bắt đầu nới rộng, hắn liền dùng cùng lúc hai ngón tay đâm vào, rồi rút ra, càng lúc càng gia tăng tốc độ khiến nơi xấu hổ của cậu càng lúc càng căng cứng, lần này thì cậu thật sự không chịu đựng nổi nữa, cậu thật sự đã đến đỉnh điểm, ngay đầu nơi xấu hổ lập tức bắn ra thứ chất nhờn trong suốt - "Aaaa...ưmm" - cậu không cầm nổi cảm giác này mà rên lên thành tiếng, chất dịch ngọt lịm cũng theo khoé môi mà tràn ra bên ngoài.

Tiếng rên của cậu đã thành công đánh thức mãnh Long bên dưới, hắn thật không thể chờ lâu hơn nữa, các ngón tay nhanh chóng rời khỏi nơi động nhỏ - "ưmm.." - cậu cứ nghĩ đã kết thúc nhưng... - "Aaaa... Đau.. mmm.." - một vật thể to lớn khác lại tiến vào, nơi lỗ nhỏ như muốn rách toạt, cơn đau này còn đau hơn những gì cậu đã từng trải qua, - "tôi còn chưa bắt đầu" - hắn phàn nàn gầm nhẹ, rồi bắt đầu chuyển động, hai tay hắn cố định hông cậu rồi ra sức thúc mạnh, đâm sâu vào trong đó, sâu đến độ mãnh long của hắn dường như đã bị lỗ nhỏ của cậu nuốt chửng, - "tuyệt thật, .. còn khít hơn cả phụ nữ"

Cái cảm giác thăng hoa này lại càng làm hắn trở nên cuồng tính, nhịp đẩy càng lúc càng thêm gấp gáp - "Aaaa.. ưmmmm.." - khoé mắt bắt đầu ngập nước, cơn đau này thật sự là điều mà cậu chưa hề nghĩ tới, cậu đau đớn, quằn quại, cổ tay do bị xiếc chặt mà càng lúc càng ứa ra nhiều máu.

"Aaaaa..." - bỗng một dòng nước ấm nóng từ nơi to lớn của hắn trào ra, lắp đầy bên trong động nhỏ của cậu, trước mắt lập tức sập xuống một màn đen, cư nhiên mà nhấn chìm cậu vào trong đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro