Hẹn Ước Nóng Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmmm.." - ngay lúc cậu không thể kiềm chế thêm nữa thì...

"Rầm" - cánh cửa chợt mở toang ra, theo đó là giọng nói hốt hoảng quen thuộc vang lên - "Đô đốc! Ngài không sao chứ?"

Tên thuộc hạ vừa tiến vào, chưa nhìn rõ tình hình bên trong thì -"Bụp" - bỗng từ đâu một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt, tuy không gây sát thương lớn nhưng lực bay của nó đủ mạnh để đẩy tên thuộc hạ ngã về sau mấy bước. Hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ném chiếc gối qua một bên, một lần nữa gấp gáp tiến vào trong, rút súng từ bên hông ra chỉa về phía trước rồi hô lớn - "Đô đốc!"

Tên thuộc hạ sững lại, giờ hắn mới nhìn rõ được tình hình bên trong - " May quá! Ngài ấy vẫn bình an" - vị đô đốc đáng kính vẫn đang ung dung đứng trước mặt hắn, còn cậu nhóc kia thì đang nằm trên giường, chăn phủ kín người, trên trán toát đầy mồ hôi, bộ dáng mười phần chật vật.

"Ngươi làm loạn cái gì vậy chứ?" - hắn khoanh tay trước ngực, điệu bộ chán ghét mà phun ra một câu.

"Xin.. xin Đô đốc bớt giận.. Thuộc.. thuộc hạ cứ tưởng có chuyện không hay xảy ra.. nên.. nên không dám chậm trễ mà phá cửa xông vào.. xin ngài thứ tội" - cảm nhận được luồng sát khí kinh người toả ra từ phía đối diện, tên thuộc hạ cả người rét run lập tức thu hồi nòng súng, rồi vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống.

"Ồ.. ngươi cũng lo lắng cho ta quá nhỉ?" - Hắn nghiêng đầu, nhướng mày nhìn kẻ đang quỳ trước mặt, kiêu ngạo cất lời.

"Tất.. tất nhiên rồi! An nguy của ngài là ưu tiên hàng đầu của thuộc hạ, bảo vệ ngài là sứ mệnh của thuộc hạ đây.." - tên thuộc hạ hơi ngước lên, ánh mắt vạn phần chân thành mà nói ra lời trong lòng của mình.

Lời nói xúc động đến vậy, lọt vào tai hắn lại trở nên châm biếm vô cùng - "lời này của ngươi là nói ta đây rất cần bảo vệ?... Ngươi nghĩ cái danh đô đốc này từ đâu mà có cơ chứ? Bằng tiền ư? Hay bằng quan hệ? Nếu đơn giản như vậy mà lên được cái chức này thì bọn thương gia ngoài kia đều là đã là đô đốc cả rồi " - hắn hơi cuối xuống, con ngươi ngập tràn lửa giận, nở một nụ cười đầy khinh bỉ chậm rãi khạt ra từng câu từng chữ.

"Thuộc.. thuộc hạ không có ý này.. xin đô đốc bớt giận.. " - tên thuộc hạ bị doạ đến độ nước mắt chuẩn bị rơi lả chả, lời nói như bị ngẹn ở cổ, không biết phải nói sao cho vừa lòng người trước mặt , nên đành vô vọng mà gập đầu vang xin.

"Bỏ đi! Lần sau đừng có thiếu suy nghĩ như vậy nữa, chuyện ta lúc nãy giao cho ngươi đã làm xong chưa?" - hắn khom người, đưa tay chặn lại động tác gập đầu của tên thuộc hạ.

Tên thuộc hạ vô cùng xúc động, khoé mắt cay cay mà ngước lên nhìn vị đô đốc đáng kính - " đa tạ đô đốc ! Thuộc hạ đã đem quần áo của cậu ta đến còn thức ăn thì lát nữa nhân viên của khách sạn sẽ mang đến"

"Ừm.. ngươi mang quần áo của cậu ta đặt trên bàn, rồi đi chuẩn bị xe ngựa cho ta" - hắn gật đầu vừa ý, phân phó kẻ bên dưới rồi tiến vào nhà tắm chỉnh chu lại bộ dáng của của mình.

"Vâng .. thuộc hạ đi ngay" - tên thuộc hạ nghe lệnh, nhanh chóng đem quần áo do tình hình khẩn cấp lúc nãy mà bị vứt bên ngoài hành lang, đặt lên chiếc bàn cạnh giường, tiện thể liếc sang người bên cạnh - "đây là quần áo của cậu" - nói rồi liền quay gót bỏ đi.

"Cạch" - cánh cửa lại một lần nữa khép lại, cậu cũng chẳng bận tâm chuyện gì vừa xảy ra, nói đúng hơn là các dây thần kinh của cậu lúc này đang bị tê liệt, tâm trí cứ như đang bơi trong biển sương mù vậy, không có lối thoát, cậu không biết làm sao để thoát khỏi dục vọng đang cuộn trào trong huyết mạch.

" Ahh.." - cậu nằm đó, khoé mắt ngập nước, hô hấp khó khăn, cậu cố gắng kiềm chế mọi thứ, kể cả sự xấu hổ to lớn bên dưới. Nhưng mọi sự nổ lực dường như là vô nghĩa, khi mà cái hơi ấm chết tiệt từ bàn tay của hắn vẫn còn vương vấn ở nơi mẫn cảm - "Cơ thể khốn kiếp! Sao lại nhạy cảm đến thế cơ chứ không được, cứ thế này thì mình sẽ không chịu nổi mất ... Phải đi tắm ! Phải đi tắm!"

Nghĩ đến đây, Cậu nhanh chóng xuống giường, chạy một mạch vào nhà tắm.

"Ách!!!" - gấp gáp đến độ quên bén đi sự tồn tại của ai đó, lập tức một vụ va chạm liền nổ ra ngay trước thềm nhà tắm. Cậu mất thăng bằng, ngã về sau mấy bước, nhưng may mắn thay đã có một cánh tay rắng chắc kịp đỡ lấy, cả thân người đều được bao gọn trong vòng tay ấm áp.

Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa va phải - "Sao.. sao hắn vẫn còn ở đây?" - cậu như bừng tỉnh sau cơn mê, chăm chú nhìn người trước mặt - "Hắn, sao lại đẹp đến vậy? .. arrr.. điên rồi! Mình thật sự điên rồi!" - người trước mắt cậu với ngũ quan sắc sảo, từng thứ trên gương mặt ấy cứ như được thượng đế cố tình trạm khắc vậy, nhưng nét đẹp ấy, nó không thuần khiết mà nó tà ma, nó phong trần. Khiến cậu hoa cả mắt, lúng túng cúi đầu, cậu sợ, sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn như thế thì cậu sẽ gục mất.

Hắn nhìn những cử chỉ đáng yêu của mỹ nhân trong lòng ... À phải gọi là yêu nghiệt mới đúng, nhìn bộ dáng bây giờ của cậu - áo trên chẳng gài mà quần dưới cũng chẳng kéo.
Khiến Mãnh Long bên dưới lại một lần thức tỉnh, hắn nhếch môi, ánh mắt đầy gợi tình, thỏ thẻ - "em đang cố quyến rũ tôi đấy ư?"

"Cái gì???" - cậu không có nghe lầm đấy chứ? Cậu quyến rũ hắn khi nào cơ chứ? Không phải hắn mới là người bắt đầu mọi chuyện hay sao? Đúng là loại mặt dày hơn cả mặt đường mới có thể nói ra lời này mà. Lời của hắn như châm ngòi cho quả bom tức giận trong lòng cậu, gạt bỏ mọi xấu hổ, cậu ngẩng đầu, trợn mắt, quát - "Đừng có mà ngậm m- ....Ưmmm....mmmm".

Câu mắng chửi chưa tròn thì đã bị đối phương nuốt sạch, cậu cố gắng chống cự, nhưng đó chỉ là sự giẫy giụa của con cá đang nằm trên thớt mà thôi. Cơ thể mảnh khảnh bị đôi tay rắng chắc xiếc chặc, nhúc nhích là điều không tưởng.

Hắn lại một lần nữa mạnh bạo xâm chiếm, nhanh chóng tách hai phiến môi nhỏ hồng của cậu, chiếc lưỡi thành thạo mà hoành hành bên trong khuôn miệng, mút lấy chất dịch ngọt lịm bên trong.

"Ưmm..mm" - Cái hương vị hoang dại và tàn bạo này dường như rất hợp khẩu vị của cậu, sự phản kháng càng lúc càng mờ nhạt, tâm trí cậu lại một lần nữa rơi vào biển sương mù, mi tâm cụp xuống, mơ hồ mà chìm sâu xuống đó.

"Cốc.. cốc .. Bẩm đô đốc! Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ!" - tên thuộc hạ lần này đã rút được kinh nghiệm, nên chỉ đứng ngoài cửa thông báo.

"Cái tên này! ... Thật là biết chọn thời điểm mà" - hắn cau mày, luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ấm nóng của cậu, một tay ôm lấy, một tay nâng cằm người trong lòng, nụ cười tà ma xuất hiện kèm theo lời thủ thỉ - " giờ tôi có việc phải ra ngoài, em nhớ ngoan ngoãn mà ở đây đợi tôi trở lại, đừng có mà ngu ngốc nghĩ đến việc bỏ trốn. Tôi nói cho em biết ... Em, trốn không khỏi tôi đâu! À.. còn nữa đợi tôi giải quyết xong mọi việc .. chúng ta ... Lại tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy ... "

"Chuyện lúc nãy?" - nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt cậu liền nóng bừng, cậu thật sự không muốn nhớ lại nó, đến độ cậu ước gì mình bị mất trí, Như vậy có lẽ cậu sẽ thanh thản hơn. Đôi mắt đầy vẻ lúng túng mà đảo liên hồi, cất giọng phản bác - " Chuyện lúc nãy là chuyện gì cơ chứ? Tôi không nhớ, cũng chẳng biết!"

Nhìn cậu lúc này, làm hắn càng hứng thú trêu chọc cậu, hắn liền kê mặt xác xuống, tay ra sức giữ chặt, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn - "không sao.. nếu em đã không biết thì tôi sẽ từ từ dạy em, để em biết ... Làm thế nào để thỏa mãn một người như tôi". Chợt, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cậu, không thèm để ý đến phản ứng của cậu rồi dứt khoác quay người rời đi.

____________________

"Ding~" - cửa thang máy vừa mở, hắn xuất hiện cùng bộ quân phục trắng, ba thanh kiếm được vắt bên hông trái, trên áo đính đầy sao hàm, còn phía sau là chiếc áo choàng, bên trên có thêu hai chữ "Chính Nghĩa", cả người hắn từ đầu đến chân đều toát lên khí khái bức người nhưng cũng không kém phần nguy hiểm của một bậc vương giả, khiến những ai đang ở trong sảnh lớn của khách sạn lúc này gặp phải hắn đều phải cuối đầu chào hỏi.

Lúc gần đến cửa chính, hắn chợt dừng bước , quay đầu rảo một lượt rồi quay sang tên thuộc hạ - " ngươi có biết ở đây có chỗ nào bán thuốc lá hay không?"

Tên thuộc hạ bụng đầy nghi vấn nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời - " Quầy Bar của khách sạn này có ạ! ... Ngài muốn mua ư?"

"Ừm, lát ngươi giúp ta mua vài gói rồi đem lên phòng đưa cho cậu nhóc đó ... Ngươi có để ý thấy không?" - hắn nhướng mày, nhếch môi hỏi khẽ.

"Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh... Thị trưởng Cobra nhanh vậy đã sai người đến giám sát, giờ ngài ra ngoài e là hơi bất tiện" - tên thuộc hạ hơi áp sát vào người Zoro, cuối đầu nhỏ giọng báo cáo.

Hắn cười khinh miệt, tầm mắt hướng về phía cửa chính - " ha.. lão già đó đúng là đợi không nổi mà, dù sao ta cũng đang muốn đến viếng thăm ông ta đây ... À.. ngươi không cần theo ta, ngươi cứ làm việc mà ta mới yêu cầu, nhớ canh chừng tên nhóc đó cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung.. hiểu chứ?" - nói rồi liền tiếp tục cất bước.

"Vâng! Đã rõ" - tên thuộc hạ ủ rũ đứng nhìn bóng lưng của vị đô đốc ngày một xa dần, cho đến khi khuất hẳn, thì hắn mới chậm chạp lê bước quay trở lại - "Đô đốc chắc chắn vẫn còn đang giận chuyện lúc nãy nên mới giao mấy việc cỏn con này cho mình làm, Đúng là đau lòng mà ..."

_____________________

"Cạch" - hắn cư nhiên mà bỏ rơi cậu như thế, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng mà hoá đá đi vài giây, đến lúc bắt được nhịp thì người cũng đã đi rồi, bàn tay bất giác chạm vào nơi môi hắn vừa ghé đến - "Đây.. là có ý gì cơ chứ?" - càng lúc cậu càng cảm thấy mù mờ, lúc thì tàn bạo lúc thì dịu dàng, khiến cậu không biết đến cùng, rơi vào tay hắn là trừng phạt hay là ban thưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro