Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 ngày trôi qua rồi mà Robin vẫn còn hôn mê. Mọi người thay phiên nhau giúp mẹ Robin trông chừng cô, hôm nay là đến lượt Zoro. Franky đi vào phòng bệnh, tay cầm lấy bức thư mà Robin đưa cho anh.

.

Franky: *gãi đầu* Zoro, tớ nghĩ cậu nên đọc cái này. *anh đưa cho Zoro bức thư*

Zoro: Cái gì vậy!? *cầm lấy bức thư*

Franky: Robin đã đưa tớ bức thư này trước khi chạy đi. Cô ấy bảo tớ là bằng bức cứ giá nào cũng phải đưa cho cậu. Xin lỗi vì đã mở nó.

Zoro: Cảm ơn

.

Franky chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.

.

Zoro mở bức thư ra. Đây là một bức thư viết tay và Robin đã viết nó. Cậu bắt đầu đọc.

.

.

Zoro,

Này Zoro, khi cậu đọc bức thư này, có lẽ là tớ không có đang ở cạnh cậu. Chắc là tớ đã bỏ đi hoặc đã trốn đi mất rồi. Dù sao thì, tớ muốn nói với cậu về mọi thứ mà tớ nghĩ về cậu. Điều này thật xấu hổ làm sao. Trước tiên, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã là người bạn tốt nhất, tuyệt vời nhất. Tớ sẽ không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn bất cứ ai ngoài cậu. Mặc dù cậu chưa bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì cho tớ, như cậu đã nói, chỉ như thế là đủ rồi.

.

.

Zoro, nhớ những lúc chúng ta chơi trò chơi cùng nhau chứ? Lúc đó cậu lúc nào cũng thua tớ cả. Cậu luôn giận tớ vì cậu không bao giờ có cơ hội để thắng tớ. 

Nhớ những ngày chúng ta chỉ đơn giản là chia sẻ sự im lặng cùng nhau chứ? Cậu có nhớ những lúc đó khi cậu không muốn ngủ trên ghế mà chuyển qua ngủ trên vai tớ không? Zoro, những lần đó thật tuyệt, tớ sẽ không bao giờ quên nó. Cảm ơn vì cậu đã cùng chia sẻ những kỉ niệm đó với tớ. 

Tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì đã thô lỗ với tớ. Cậu biết tại sao không? Bởi vì lúc đó cậu mới đúng là cậu. Cậu không giống những người con trai khác, những người tốt với các cô gái khác chỉ vì muốn kết bạn với họ hoặc muốn cái gì đó từ họ. Để rồi sau khi họ có được thứ mình muốn thì lòng tốt của họ liền thay đổi. 

Cảm ơn Zoro vì đã cứu mạng tớ khi tớ suýt chết đuối ở bể bơi. Tớ chưa từng cảm ơn cậu vì chuyện đó. Cảm ơn vì cậu là người lấy nụ hôn đầu của tớ, cho dù đó chỉ là một tai nạn. Tớ vẫn luôn muốn cậu là người lấy nụ hôn đầu và tớ rất vui vì sự thật là vậy. 

Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã rất lịch sự khi không nhìn trộm Nami thay quần áo cho tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ mượn cánh tay của cậu dù tớ đã tra tấn nó bằng việc cắn. Tớ thực sự cảm kích khi cậu đã không xóa tên tớ trên tay cậu.

.

.

Điều thứ hai là tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì luôn trêu chọc cậu, hoặc nếu có làm cậu tổn thương. Tớ xin lỗi nếu như đã làm cậu xấu hổ trước mặt Tashigi khi cậu muốn tìm hiểu về cô ấy. Tớ không bao giờ thực sự có ý muốn làm như vậy. 

Tớ xin lỗi nếu như trước đây tớ đã nói là tớ thích việc cô ấy làm bạn gái cậu, nhưng thực ra là không, tớ không hề thích việc ấy chút nào hết. Xin lỗi vì đã không thể chúc phúc cho hai người và đã cố che giấu cảm xúc của mình. Tớ xin lỗi vì cho dù tớ muốn tránh xa cậu như thế nào, tớ vẫn không thể làm được. Tớ không thể. Xin lỗi vì đã muốn tránh xa cậu. Chỉ là, tớ không muốn chen giữa cậu và cô ấy. Tớ xin lỗi vì đã ghen những lúc hai người ở cạnh nhau. Được, tớ thừa nhận là tớ đã ghen đấy, vui chứ? Tớ luôn muốn ở vị trí của cô ấy. Mỗi khi hai người nắm tay nhau, tớ chỉ muốn kéo cô ấy ra chỗ khác mà thôi. 

Xin lỗi vì đã nắm chặt những mảnh gương ấy trong tay, chỉ là tớ đã thấy cô ấy hôn cậu và cậu thậm chí còn chẳng phản ứng gì cả. Tớ chỉ nghĩ rằng, nếu tớ làm điều đó, cậu sẽ không nhận ra lý do thực sự mà tớ bị tổn thương là gì. Và cuối cùng, tớ xin lỗi vì đã không thổ lộ tình cảm của bản thân mình.

.

.

Tớ đã đau. Tớ đã bị tổn thương vì cậu. Mặc dù cậu không biết là cậu đã làm tổn thương tớ. Mỗi lần nhìn thấy hai cậu bên nhau, tớ luôn muốn khóc. Nhưng tớ phải kiềm nén, tớ phải che giấu điều đó để cậu không biết về cảm xúc của tớ. Mặc dù tớ không phải loại người có nhiều cảm xúc như vậy, nhưng tớ không thể chống lại cảm xúc đó với cậu. Cho dù cậu không biết lý do mà tớ buồn, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Cậu không cần phải nói xin lỗi vì đã làm tớ bị tổn thương đâu. Tớ đã tha thứ cho cậu rồi.

.

.

Zoro, tớ yêu cậu. Tớ đã yêu cậu ngày từ đầu. Tớ chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai khác ngoài cậu. Thật khó để viết bức thư này và đưa cho cậu. tớ không thể nói với cậu trực tiếp được bởi vì tớ sợ sẽ thấy phản ứng của cậu, sợ câu trả lời của cậu. Tớ sợ cậu không hề có cảm xúc giống như tớ. Sợ rằng cậu sẽ thay đổi sau khi tớ nói với cậu. Tớ thực sự không thể hiểu được là cậu nghĩ gì về tớ. Thật khó để hiểu cậu khi tớ có cảm xúc này. Cậu rất tử tế với tớ nhưng cũng rất thô lỗ nữa. Đó là lý do tại sao tớ sợ phải nói điều này với cậu. Nami đã buộc tớ viết bức thư này cho cậu. Rằng cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì tớ cũng phải đưa cho cậu bức thư này. Tớ thực sự không chắc là tớ sẽ tự đưa nó cho cậu hay nhờ người khác đưa nữa.

Tớ hy vọng sau khi cậu đọc bức thư này, cậu sẽ không thay đổi gì hết. Và chúng ta vẫn có thể là bạn thân tốt của nhau, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Tớ yêu cậu, Zoro, tớ yêu cậu rất nhiều.

.

-Robin.

.

.

Zoro cảm thấy sốc và buồn bởi những gì cậu vừa đọc. Sau đó cậu nhìn Robin và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

.

Zoro: Tớ cũng yêu cậu. Tớ nhớ cậu rất nhiều. Làm ơn hãy tỉnh dậy đi. *cậu thì thầm*

.

Cậu nắm lấy tay cô rồi đặt lên má mình, và trước khi cậu nhận ra, tay cô cử động. Cậu nhanh chóng thông báo cho bác sĩ, mẹ Robin và những người khác trừ Franky và Brook vì họ hiện không ở trong bệnh viện.

.

Khi mọi người tụ tập ở trong phòng, Robin bắt đầu di chuyển đầu của mình, sau đó cô từ từ mở mắt ra. Phải mất vài phút cô mới ngồi dậy được. Cô nhìn mẹ và bạn bè của cô, những người đang ở trong phòng, đầu cô đau. Rồi cô để ý đến một người đang giữ tay của cô ở bên cạnh, khi cô quay đầu lại và nhìn người đó, cô nói

.

Robin: Cậu... Cậu là ai vậy?

.

.

.

__________________________

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro