Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sốc vì câu nói vừa rồi của cô. Họ nghĩ cô chỉ đùa vì cô vừa bị tổn thương quá thôi. Còn Zoro thì chỉ nhìn đứng nhìn chằm chằm cô.

.

Nami: Cậu đang nghiêm túc đó hả Robin? Cậu nghĩ mọi người sẽ tin những gì cậu vừa nói hay sao?

Robin: Gì vậy? Tớ không hiểu. Tại sao mọi người lại ở trong phòng của.... *cô nhìn xung quanh* Đây không phải là phòng của tớ. *rồi cô nhìn mẹ cô* Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Olvia: Con đang ở trong bệnh viện.

Robin: Tại sao con lại ở đây chứ? Không phải hôm nay là ngày khai giảng năm hai hay sao?

.

Mọi người đều há hốc miệng trừ bác sĩ.

.

Nami: Cậu đang đùa đúng không?

Robin: Sao tớ lại nói đùa việc này làm gì? *cô quay đầu qua Zoro rồi quay lại nhìn Nami* Cậu ấy là ai vậy? Sao cậu ấy lại nắm tay tớ? *Zoro buông tay cô ra*

Sanji: Robin-chan không nhớ về tên đầu tảo.

Nami: Hahaha, hài hước thật đấy Robin, giờ thì đừng đùa nữa.

Bác sĩ: Tôi nghĩ tôi có thể giải thích chuyện này. Có thể là bệnh nhân đã bị mất trí nhớ ngược chiều-

Chopper: Ở dạng mất trí nhớ này, cá nhân bị ảnh hưởng sẽ không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trước khi bị mất trí nhớ. Tình trạng này xảy ra do bệnh hoặc chấn thương não, đặc biệt là ở các vùng liên quan đến trí nhớ. Trong trường hợp của cậu ấy là xảy ra khi đầu cậu ấy bị va vào vô lăng.

Bác sĩ: *vỗ tay* Rất ấn tượng

Chopper: Đừng có nghĩ là khen tôi như vậy sẽ làm tôi vui, đồ ngốc!

Usopp: Ahh, vậy là Robin đã bị mất trí nhớ sao?

Bác sĩ: Chính xác.

Chopper: Mất trí nhớ ngược chiều thường là tạm thời và có thể điều trị được bằng cách gợi lại những ký ức đã mất.

.

Zoro đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

.

Nami: Nhưng tại sao cậu ấy lại nghĩ hôm nay là ngày khai giảng chứ?

Bác sĩ: Não con người có một vài bí ẩn mà ngay cả chúng ta, các bác sĩ, các nhà khoa học cũng không thể hiểu được.

Nami: Vậy nếu cậu ấy chỉ nhớ rằng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, tức là cậu ấy không nhớ gì về Zoro?

Chopper: Ngay cả Tashigi, Franky và Brook nữa.

Nami: Thật tàn nhẫn làm sao.

Robin: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Olvia: Con bị mất trí nhớ rồi, con yêu

Robin: *cô đổ mồ hôi* Thật sao mẹ? Mẹ nghĩ là con sẽ tin vào chuyện đó hay sao? *rồi cô nhận ra mình không còn để mái nữa* Tóc mái của mình đâu rồi? Sao tóc mình lại dài thế này? Tóc của Nami cũng dài hơn nữa.

Olvia: Đó là những gì mà mẹ đang cố nói với con đấy. Con bị mất trí nhớ.

Robin: Thật vô lý.

.

Ngay sau đó Franky và Brook đi vào phòng

.

Franky: AW! Robin đã tỉnh rồi! Cậu đã thấy Zoro chưa?

Brook: Yohohoho Việc này rất đáng để tổ chức một bữa tiệc âm nhạc đấy!

Robin: Họ là ai vậy?

.

Bỗng nhiên Sanj rời khỏi phòng.

.

Franky: Cậu đang đùa phải không?

.

Nami thì thầm gì đó với Brook và Franky.

.

Brook: Tớ hiểu rồi

Franky: *khóc* TẠI SAO!? Tại sao cậu lại bị mất trí nhớ chứ!?

Nami: Nhìn xem

Robin: Điều này vẫn rất vô lý

Luffy: Robin. Cậu biết tớ chứ?

Robin: Tất nhiên rồi Luffy.

Luffy: Yosh! Vậy là ổn. *nói xong cậu nằm dài lên cái ghế sofa cạnh đó*

.

Sau đó Sanji quay trở lại phòng, Nami di chuyển đến bên cạnh Robin, cầm lấy bàn tay của cô và đưa nó cho cô.

Nami: Nhớ cái này không? *đưa bàn tay đã từng nắm chặt những mảnh gương cho Robin*

Robin: *nhìn Nami* Tớ không hiểu cậu đang nói về cái gì hết. *rồi cô nhìn vào bàn tay mình, bỗng nhiên có một cơn đau đầu ập tới*

Cô dùng cả hai tay để giữ đầu mình khi nó càng lúc càng đau hơn.

.

.

Hồi tưởng....

.

Trong khi đang đặt những mảnh vỡ lên lòng bàn tay, ánh mắt cô chuyển hướng sang nguyên nhân đã khiến cô phân tâm. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô, tâm trí cô trống rỗng, không suy nghĩ gì, cô chợt giữ những mảnh vỡ chặt hơn nữa khiến cho những giọt máu bắt đầu chảy ra và nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cô đã thấy Tashigi lén hôn người con trai đang ngủ cạnh cô ấy. Và khi thấy Zoro không phản ứng gì, cô nắm chặt bàn tay của mình như muốn nghiền nát từng mảnh vỡ trong đó, làm cho máu càng chảy ra và nước mắt càng rơi nhiều hơn.

.

Kết thúc hồi tưởng...

.

.

Robin dần mở mắt mình ra và nhìn thấy mọi người đang lo lắng cho mình

Chopper: Cậu vừa hồi tưởng thấy cái gì sao?

Robin: Tớ nghĩ vậy

Nami: Cậu thấy gì vậy?

Robin: *cô nhìn vào tay mình* Những mảnh gương, tớ nhìn thấy một cậu con trai tóc xanh lá và một cô gái tóc xanh đậm.

Sanji: Đó chắc là Tashigi-chan

Bác sĩ: Có vẻ hiệu quả đấy. Hãy giúp cô ấy nhớ lại. Nhưng làm từ từ thôi, không thì sẽ làm cô ấy bị căng não đấy.

Robin: Nhưng sao tớ lại nắm chặt những mảnh gương đó vậy?

Nami: Tớ sẽ kể với cậu sau *cô cười với Robin*

Robin: Ừm *mỉm cười*

.

____________________________________

Bên ngoài phòng bệnh...

.

Zoro đang ngồi dựa lưng vào tường gần cửa ra vào. Không thể nói chính xác được là cậu đang nghĩ gì. Ngay sau đó Sanji đi ra khỏi phòng

.

Sanji: Thất vọng đúng không?

.

Không trả lời

.

Sanji: Mày không phải là người duy nhất cô ấy không nhớ. Cô ấy cũng quên mất Franky, Brook và Tashigi-chan.

.

Không trả lời

.

Sanji: Sao mày không đối diện với cô ấy? Chopper nói đó chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời thôi.

.

Vẫn không trả lời

.

Sanji: Này đầu tảo! Cô ấy chỉ bị tổn thương ở não thôi, chứ không phải tổn thương ở trái tim. Vậy nên đừng có nhạy cảm quá và cùng mọi người giúp mang ký ức của cô ấy trở về. *nói xong anh quay vào phòng bệnh*

.

Sau khi Sanji đóng cửa, Zoro suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Cậu đứng dậy rồi bước vào phòng, đi thẳng đến giường của Robin và nằm xuống, cậu đặt hai tay sau đầu rồi ngủ. Mọi người ngạc nhiên với việc Zoro làm.

.

Robin: *cười khúc khích* Cậu ấy có vẻ hơi thô lỗ nhỉ?

Nami: Cậu ta chỉ là nhớ cậu quá thôi *mỉm cười*

Robin: Cậu ấy tên gì vậy? *nhìn Nami*

Zoro: Zoro, Roronoa Zoro

.

Ngay sau câu trả lời đó của Zoro, đầu của Robin đột nhiên lại đau

.

.

Hồi tưởng

.

Robin: Chào cậu, tớ là Robin, Nico Robin. *cô nở nụ cười ấm áp*

Zoro: Zoro, Roronoa Zoro *nhìn một cách lơ đễnh*

.

Hồi tưởng kết thúc

.

.

Chopper: Cậu lại vừa hồi tưởng nữa sao?

Robin: Ừm

Nami: Lần này là gì vậy?

Robin: Khi tớ gặp cậu ấy

Sanji: Tốt quá Robin-chan! Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu thứ gì đó để ăn, để cậu có thể lấy lại ký ức nhanh hơn!

Robin: Cảm ơn cậu *mỉm cười*

.

Rồi cô nằm xuống giường, thật tốt là cái giường lớn vừa đủ cho cả hai.

.

Nami: Aww... Trông hai cậu thật dễ thương, cứ như vợ và chồng ấy. Nhưng đáng sợ theo một điều nào đó là đây lại là giường bệnh.

Robin: *cười khúc khích* Cậu ấy là gì của tớ vậy?

Nami: *sốc nhưng không thể hiện ra* Cậu ta là bạn thân của cậu.

Robin: Tớ hiểu rồi. Vậy cậu ấy luôn làm như thế này sao? Ngủ bên cạnh tớ?

Nami: *gãi gãi đầu* Uhh, không hẳn là ở trên giường. Nhưng cậu ấy thường ngủ trên vai cậu, đôi khi cậu ấy còn ngủ bên cạnh cậu khi hai người nằm trên bãi cỏ.

Robin: Tớ và cậu ấy thực sự thân thiết như vậy sao?

Nami: Đúng vậy

.

Robin chỉ mỉm cười rồi quay đầu sang nhìn Zoro. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đã thực sự ngủ rồi.

.

_________________________

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro