Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro's POV

.

Sau ngày cô ấy tỉnh dậy, tôi luôn ngủ trên giường của Robin, bởi vì tôi là người duy nhất có thể luôn luôn ở cạnh cô ấy. Một ngày nọ, khi tôi đang tận hưởng giấc ngủ của mình bên cạnh Robin, và Chopper đang nói chuyện với Olvia, thì cánh cửa mở ra và bác sĩ đi vào. Ông đến gần Olvia và Chopper rồi nói gì đó với họ. Chúng tôi ở cách hơi xa họ một chút nên tôi không thể nghe thấy họ nói gì cả. Nhưng trông ông ta thực sự không vui với những gì ông ta đang nói. Khi bác sĩ ngừng nói, Olvia và Chopper trông có vẻ sốc và lo lắng. Sau đó Olvia liếc nhìn Robin, người hiện giờ đang ngủ, rồi quay lại nhìn bác sĩ với ánh mắt lo lắng. Sau đó Chopper bắt đầu nói gì đó với vị bác sĩ kia và trông cậu ta có vẻ như đang cố gắng tranh luận với bác sĩ. Sau đó, bác sĩ lắc đầu và nói điều gì đó với họ khiến biểu cảm trên khuôn mặt họ càng trở nên tệ hơn. Rồi Chopper ôm đầu và bắt đầu nức nở. Olvia khoanh tay và nói gì đó với bác sĩ. Bác sĩ nhìn Olvia và nói gì đó rất lâu. Và rồi Olvia gật đầu cảm ơn bác sĩ. Chopper cũng cảm ơn rồi bác sĩ rời khỏi phòng. Sau đó Chopper bắt đầu đi qua đi lại, còn Olvia thì trông như đang cố an ủi cậu ta. Rồi Chopper cũng đứng lại và nhìn qua hướng của chúng tôi. Tôi lúc này chỉ đang giả vờ ngủ thôi nên có thể cảm nhận được là họ đang đi về phía chúng tôi. Sau đó có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai tôi rồi bắt đầu lắc.

.

Zoro: *mở mắt* Hmmm?

Chopper: Cậu để tớ nói chuyện riêng với Robin một chút được ko?

Zoro: *nhìn Olvia và Robin, người đang mỉm cười với cậu, rồi quay lại nhìn Chopper* Được thôi.

.

Khi tôi đi ra khỏi phòng, tôi để cánh cửa mở ra một chút đủ để tôi có thể nhìn lén họ. Tôi thấy Olvia đang cố nói điều gì đó với Robin và Robin thì nhìn Olvia với một chút buồn và sốc. Rồi Chopper cũng bắt đầu nói và trông cậu ta cũng buồn. Sau đó Robin trả lời họ và cô ấy trông như sắp khóc. Olvia giữ vai cô ấy và nói gì đó khiến Robin vui lên. Chopper cũng làm điều tương tự, Robin bắt đầu khóc và ôm lấy mẹ mình. Họ đã nói gì mà khiến cô ấy khóc vậy? Olvia vỗ lưng an ủi cô ấy. Rồi Robin nói gì đó với họ và tôi có thể đọc được một chút qua đôi môi của cô ấy từ "Zoro" ở giữa câu nói. Cô ấy nói gì vậy? Tại sao lại có tên của tôi ở đó? Sau đó mẹ cô ấy nói gì đó, rồi Chopper cũng nói gì đó. Rồi Robin, với một nụ cười, nói điều gì đó với họ khiến Chopper nức nở. Olvia đứng dậy, tôi lặng lẽ đóng cửa lại và ngồi xuống dãy ghế trước phòng, dựa lưng vào tường. Sau đó, cánh cửa phòng mở ra.

.

Olvia: Được rồi, cậu có thể vào lại với con bé rồi đấy.

.

Nghe Olvia nói xong, tôi trở lại vào phòng và thấy Robin đang ngồi trên giường. Tôi nằm xuống giường và thư giãn một chút.

.

Robin: Cậu nghĩ gì về cuộc nói chuyện lúc nãy?

Zoro: Hm?

Robin: Tớ biết là cậu vừa nghe lén cuộc nói chuyện ban nãy.

Zoro: "Cho dù là cô ấy bị mất trí nhớ thì cô ấy vẫn như vậy". Không có gì quan trọng.

Robin: Vậy cậu nghĩ chúng tớ nói về cái gì?

Zoro: Tớ không biết.

Robin: Tớ hiểu rồi. Vậy có phiền khi nói với tớ về bản thân cậu không?

Zoro: Khi chúng ta học chung trường, tớ thường ngủ, ăn, học, ngủ và luyện tập. Còn bây giờ tớ thì tớ ở đây, tớ thường ngủ, ăn, ngủ và ăn, nhưng khi tớ về nhà thì tớ luyện tập và ngủ.

Robin: *cười khúc khích* Cậu sẽ bị mập nếu cứ luôn theo cái quy trình ăn và ngủ như thế đấy.

Zoro: Tớ có luyện tập, vậy nên sẽ không bị mập.

Robin: Tớ thấy rồi. *cô nhìn qua người cậu rồi nhìn vào mắt cậu*

Zoro: *mở to mắt với một chút ửng hồng trên mặt* Đừng có nhìn tớ như thế.

Robin: *cười khúc khích* Có phải chúng ta luôn như vậy khi tớ chưa bị mất trí nhớ?

Zoro: Có một chút. Tớ không dành nhiều thời gian cho cậu vào khoảng thời gian đó. Nhưng chúng ta luôn có một cuộc nói chuyện như thế này.

Robin: *nhìn cậu ngây người* Vậy cậu đã thay đổi chỉ vì tớ bị nhập viện?

Zoro: Không, vào lúc đó có một chút hiểu lầm nhỏ giữa chúng ta.

Robin: Cậu nói là bây giờ cậu đang dành thời gian cho tớ, vậy cái hiểu lầm đó đã được giải quyết chưa?

Zoro: Tớ thì đã hiểu rồi.

Robin: Còn tớ thì sao? Tớ đã hiểu chưa?

Zoro: Chà, cậu bị mất trí nhớ. Nếu cậu không bị thì chắc là đã hiểu.

Robin: Vậy cậu đang nói đó là lỗi của tớ?

Zoro: *mở mắt to* Cậu mới là người nói điều đó. Tớ không có nói điều gì như thế cả.

Robin: Cậu có phiền nói cho tớ biết mối quan hệ trước đó của chúng ta không?

Zoro: Chúng ta là bạn thân.

Robin: Tớ biết rồi, Nami đã nói với tớ điều đó. Nhưng là kiểu bạn thân như thế nào?

Zoro: Có các kiểu bạn thân sao!? *mở mắt to*

Robin: *đổ mồ hôi* Ý tớ là, chúng ta thường làm gì khi là bạn thân?

Zoro: À, chúng ta chỉ cùng nhau tận hưởng sự im lặng và chơi game.

Robin: Đó là cái mà cậu gọi là "bạn thân"?

Zoro: *nhướng mày* Tớ không biết.

Robin: Cậu có chắc cậu là bạn thân của tớ không vậy?

*Gật đầu*

Robin: Nếu là như vậy, tớ luôn tự hỏi là chuyện gì đã gây ra cái việc mất trí nhớ này. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?

Zoro: "Chết tiệt" Cậu bị mất tay lái khi đang lái xe và đâm vào một cái cây.

Robin: *cười khúc khích* Điều đó thật buồn cười, tớ biết lái xe mà. Tại sao tớ lại để bản thân đâm vào một cái cây kia chứ? Không lẽ lúc đó tớ không tập trung? Có điều gì đã làm tớ không tập trung hay sao? Cậu không hề nói rõ cho tớ toàn bộ chi tiết.

Zoro: "Chuyện này tệ thật" Cậu đã khóc.

Robin: *nhướng mày* Tại sao tớ lại khóc?

Zoro: Cậu không hồi tưởng lại được chuyện đó sao?

Robin: Nếu tớ làm được thì sao tớ phải hỏi cậu chuyện này chứ?

Zoro: "Nami, cậu ở đâu?" Cậu ...đã... khóc vì cậu... bị tổn thương.

Robin: *cô nhướng mày* Chẳng lẽ tớ lại khóc và đâm vào cái cây trong hạnh phúc? *rồi cười khúc khích*

Zoro: *cậu khó chịu bởi việc mỉa mai của cô* Tch! Chuyện này thật ngu ngốc. Để tớ ngủ đi.

Robin: Cậu có chắc cậu là bạn thân của tớ chứ không phải là Nami? *mỉm cười*

Zoro: Cậu không thích tớ là bạn thân của cậu à?

Robin: Tớ không có nói như vậy.

Zoro: Sao cũng được. *ngủ*

.

________________________________

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro