Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối nọ....

.

Zoro quay trở về nhà Robin. Khi cậu đi vào thì thấy mẹ Robin đang ngồi đọc sách. Trông như bà đang đợi cậu vậy.

.

Olvia: Ồ, cháu không bị lạc khi quay về đây à?

Zoro: *không trả lời*

Olvia: Con bé đã ngủ thiếp đi trong khi chờ cháu một lần nữa.

.

Zoro gật đầu và đi lên lầu. Khi cậu mở cửa phòng, cậu thấy Robin đang nằm ôm cái gối dài đã dùng làm dải phân cách giữa hai người họ. Cô đang ngủ mà không đắp chăn. Cậu đi đến giường cô và đắp chăn cho cô. Cậu hôn lên trán cô và thì thầm 

"Tớ xin lỗi. Tớ mong là cậu không giận tớ nữa. Chúc ngủ ngon. Tớ yêu cậu."

 Rồi cậu hôn lên má cô và đi ra khỏi phòng.

.

Khi cậu đóng cánh cửa phòng lại, vẻ mặt bình tĩnh của Robin biến đổi thành một biểu cảm buồn. Nước mắt bắt đầu rơi từ mắt cô. Cô ôm chặt lấy gối ôm và tưởng tượng đó là Zoro. Cô nhớ cậu và khóc cả đêm cho đến khi ngủ thiếp đi

.

_______________________________

Ngày hôm sau....

.

Nami đến thăm Robin và cố làm cho cô ấy vui lên.

.

Robin: Cậu ấy đã đến nhà tớ tối qua.

Nami: Thật sao? Hai cậu nói gì với nhau vậy?

Robin: Cậu ấy tưởng tớ đang ngủ nên chỉ đắp chăn, chúc tớ ngủ ngon và hôn tớ rồi đi thôi.

Nami: Aw...

Olvia: Cậu nhóc ấy cũng đến đây vào những buổi tối khác.

Robin: Con không biết điều đó.

Nami: Cậu ấy luôn đến thăm cậu.

Robin: Chắc là vậy.

Olvia: Nhân tiện, cậu nhóc ấy đã để lại tờ ghi chú này *cô đưa cho Robin 1 tờ note màu xanh lá*

"Gặp tớ ở trường lúc 2 giờ chiều ngày mai. Đừng có cho Nami hay bất cứ ai đi cùng."

Nami: Đó có phải là một lời đe dọa không? *cười*

Robin: Tớ sẽ đi gặp cậu ấy.

Nami: Hãy chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất và cả điều tốt nhất nữa.

.

_________________________

Robin đi đến trường cũ của cô, không có ai ở đây ngoài bảo vệ cả.

.

Bảo vệ: Tôi có thể giúp gì không?

Robin: Tôi đang tìm Roronoa Zoro, cậu ấy có ở trong đây không?

Bảo vệ: Cậu ta là ai?

Robin: Một anh chàng đầu xanh, chỉ thấp hơn tôi vài centimet.

Bảo vệ: À, vậy thì cậu ta ở bên trong đấy. Cô là Robin phải không? *cô gật đầu* Cậu ta muốn tặng cô cái này này. *bảo vệ đưa cho cô một bông hoa có dải ruy băng màu tím trên đó*

Robin: Cảm ơn.

.

Sau đó cô đi vào bên trong ngôi trường. Không có ai ở đây cả, cô lang thang khắp khuôn viên trường nhưng vẫn không tìm thấy gì. Cô nghĩ về việc đi đến lớp học cũ của mình để hồi tưởng lại kỉ niệm. Khi Robin đi đến phòng học năm nhất của cô. Cánh cửa đã được mở và cô có thể đi vào bên trong, hồi tưởng lại những khoảng thời gian cô và nhóm bạn cùng học với nhau ở đây.

.

Sau đó cô đi đến phòng học năm hai, nó cũng đã được mở sẵn. Robin đi vào và nhìn chỗ ngồi cũ của mình, rồi nhìn chằm chằm vào cái ghế bên cạnh, Zoro đã từng ngồi ở đó. Bất chợt cô phát hiện có một bông hoa Thistle với dải ruy băng màu xanh lá cây ở trên ghế và một tờ ghi chú màu xanh lá ghi rằng

"Cậu có nhớ rằng chúng ta đã từng ngồi trên những chiếc ghế này chứ?"

.

Cô cầm lấy bông hoa và đi đến phòng học năm thứ ba. Một lần nữa, cánh cửa cũng đã được mở sẵn. Cô nhìn thấy một bông hoa Crocus màu xanh được buộc với một dải ruy băng màu xanh dương và một tờ ghi chú màu xanh lá cây trên chiếc ghế mà Tashigi thường ngồi.

" Cậu có nhớ lúc cô ấy trở thành bạn cùng lớp với chúng ta và phá hỏng mọi thứ không? Nhưng cũng nhờ cô ấy mà chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm thú vị để chia sẻ với nhau."

.

Một nụ cười len lỏi trên khuôn mặt cô. Cô cầm lấy bông hoa và đi đến lớp học năm thứ tư. Cô thấy một bông hồng trắng với một dải ruy băng màu tím sẫm và một tờ giấy ghi chú màu xanh lá cây trên chiếc ghế mà cô thường ngồi.

"Cậu có nhớ những lúc tớ thường hay ngủ trên ghế của cậu và cậu thì nghịch tóc của tớ?." Rồi cô nhận thấy phía sau tờ giấy được ghi cái gì đó, cô lật ra đằng sau "Hãy đến phòng tập thể dục."

.

Robin: Chuyện này mệt thật đấy Zoro. Tớ có cần phải đi hết toàn bộ ngôi trường không vậy?

Khi đi đến phòng tập thể dục, cô ngửi thấy mùi hương hoa và thấy một cái bàn và hai cái ghế ngay giữa căn phòng rộng lớn. Cô nhìn chằm chằm vào một bông hồng với một dải ruy băng xanh đậm buộc với nó. Và có thêm một tờ ghi chú màu xanh lá khác nữa cũng ở đó. Cô cầm lên và đọc

"Nhớ điệu nhảy đầu tiên và cuối cùng của chúng ta không?" ở mặt sau của tờ ghi chú "Quay lại đi."

.

Cô đưa bông hoa lên trước mặt che đi nụ cười và quay lại. Nhưng không có gì ở đằng sau cả. Cô đã mong đợi rằng Zoro sẽ đứng ở đây, nhưng lại không có ai cả.

.

Robin có chút thất vọng và cả bực mình nữa vì dường như Zoro đang đùa giỡn với cô. Cô đi ra ngoài phòng tập thể dục rồi dừng lại khi thấy một bông hoa hồng đỏ được buộc với dải ruy băng màu tím và xanh lá ngay lối ra vào. Và bên cạnh chúng còn có một tờ ghi chú màu xanh lá cây. Cô cúi xuống để với lấy bông hoa và tờ ghi chú.

"Cậu đang rời đi sao? Nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy tớ mà" Ở mặt sau của tờ ghi chú 

"Hãy nhìn--"

Zoro: -đằng sau cậu.

.

Mắt Robin mở to, cô đứng dậy, quay người lại và thấy Zoro đang cầm một bó hoa hồng đỏ được sắp xếp rất đẹp. Cậu đưa cho cô bó hoa, cô nhận thấy có một tờ ghi chú màu xanh lá ở trong đó.

"Robin, tớ có năm điều muốn nói. Tớ xin lỗi vì đã là một thằng ngốc. Tớ xin lỗi vì đã hèn nhát và không nói cho cậu biết cảm xúc của mình. Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Tớ yêu cậu."

.

Nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt cô. Cô nhìn Zoro, người đang lo lắng nhìn cô.

Zoro: Có chuyện gì vậy?

Robin: Điều cuối cùng là gì? *nước mắt cô gần như rơi xuống*

Zoro: *cậu gãi gãi đầu* Cậu có thể làm bạn gái của tớ không?

Robin: *nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô*

Zoro: *hoảng loạn* Sao cậu lại khóc? Cậu không được phép khóc.

Robin: Đồ ngốc.

.

Rồi Robin lao mình vào Zoro và hôn cậu. Cô vòng tay qua cổ cậu và hôn thật sâu. Zoro có chút giật mình nên không phản ứng kịp với hành động của cô, nhưng nhanh chóng cậu hôn lại cô và vòng tay quanh eo cô. Khi họ buông nhau ra, Robin nói

Robin: Cậu đúng là một tên ngốc *khóc*

Zoro: Vậy câu trả lời của cậu là gì? *cậu lau nước mắt cho cô*

Robin: Tớ đồng ý.

Zoro: *mở to mắt* Có nghĩ là từ giờ cậu là bạn gái tớ?

Robin: Đồ ngốc, đương nhiên rồi!

Zoro: Vậy nếu cậu là bạn gái tớ, chuyện gì sẽ xảy ra?

Robin: Tớ là của cậu và cậu là của tớ!

Zoro: Thật sao!? *hớn hở*

Robin: Đồ ngốc! Cậu không hiểu việc quen nhau là gì sao?

Zoro: *nghiêng đầu, lông mày cậu nhướng lên* Là sao? Nó có nghĩa là gì?

Robin: *mặt tái mét* Vậy ra đó là lý do vì sao cậu lại đồng ý dễ dàng với cái đề xuất của Tashigi như vậy.

Zoro: *mỉm cười với cô*

Robin: Rồi cậu hỏi tớ có thể làm bạn gái cậu không, trong khi cậu thậm chí còn không biết ý nghĩa của nó?

Zoro: *không trả lời*

Robin: *cười khúc khích* Nó có nghĩa là tớ là của cậu.

Zoro: *đỏ mặt* Nghiêm túc chứ?

Robin: Ừm, và cậu cũng như vậy. Cũng có nghĩ là cậu là của tớ. Không ai được chiếm cậu ngoài tớ hết. Và hình xăm đó trên cánh tay cậu có nghĩa là—

Zoro hôn cô lần nữa và cô cũng hôn lại cậu. Khi họ buông nhau ra

Robin: Dù sao thì.. ý tưởng này là của ai vậy?

Zoro: Nami. Cậu ta gọi cho tớ khi tớ đang đi dạo ở công viên và nghĩ xem làm thế nào để tỏ tình với cậu thì cậu ta cho tớ ý tưởng này và tớ đồng ý. Việc di chuyển xung quanh trường là ý tưởng của Nami, nhưng những bông hoa và những tớ ghi chú là ý tưởng của tớ.

Robin: *cười khúc khích* Một mặt dịu dàng khác của Zoro. Tớ cho rằng Nami giờ là bạn thân và cậu thì là bạn trai của tớ. "Bạn trai ...quyến rũ ..của tớ..." *cô thì thầm rồi cắn nhẹ vào môi dưới của cậu*

Zoro: *đỏ mặt* Im đi!

.

_________________________________

.

Sau khi dành thời gian cho nhau, hai người họ trở về nhà của Robin vào buổi tối.

Olvia: *thấy tay hai người đan vào nhau* Vậy, bây giờ hai đứa đã ổn rồi chứ?

Robin: *mỉm cười với mẹ mình*

Olvia: *mỉm cười* Vậy chắc là cháu sẽ ở đây một thời gian? *nhìn Zoro*

Zoro: *cậu cười toe toét thay cho câu trả lời*

Olvia: *không nói lên lời, cô nhìn đồng hồ* Đã 10h tối rồi, hai đứa đi lên lầu và ngủ đi.

Cả hai gật đầu và cùng đi lên lầu.

Chopper: Cô thấy ổn khi để hai người họ ngủ chung cùng một phòng với nhau sao?

Olvia: Cô tin tưởng hai đứa nó. *Olvia mỉm cười*

.

__________________________

Zoro và Robin đi lên giường và ở đó vẫn còn cái gối dài phân cách của họ. Cả hai nằm ở phần giường của mình rồi đối mặt với nhau. Trước khi nhắm mắt, cả hai chúc nhau ngủ ngon và trao cho người kia một nụ hôn. Sau đó chìm dần vào giấc ngủ.

.

_________________

Hai giờ sáng...

.

Robin bị đánh thức một lần nữa vì Zoro, người đang hét tên của cô.

Zoro: Người phụ nữ chết tiệt này! Đừng có chạy trốn khỏi tôi!

Cô trông khá khó chịu và cái gối dài phân cách giữa bọn họ lại bị ném sang phía bên kia. "Chuyện này lại xảy ra nữa rồi", cô nói. Bất chợt Zoro vòng tay quanh eo cô và kéo về phía cậu.

"Weeeeeeeeee" hành động bất ngờ ấy khiến cô phải nằm đối mặt với cậu. Mặt cô đỏ hết cả lên và cô cười khúc khích vì Zoro cứ luôn lẩm bẩm "Robin, Robin, Robin, tớ yêu Robin". Cô có thể cảm nhận hơi thở của cậu khi cậu nói tên cô. Cô cọ mũi vào cậu và cười khúc khích. Sau đó, Zoro nói "Đừng cọ nữa, người phụ nữ này" trong khi vẫn đang nhắm mắt. Cô tự hỏi không biết cậu có thực sự đang ngủ không.

.

Robin: Zoro....

Mặt Zoro dần hình thành một nụ cười. Cô thấy nụ cười của cậu nên nhanh chóng vỗ vào mặt cậu hoặc nếu nói phũ hơn thì là cô đã tát vào mặt cậu khiến cậu gần như bừng tỉnh.

Zoro: *mở mắt ra* Cái đó là sao đây? *cố kiểm soát nụ cười của cậu và trưng ra bộ mặt giống như tức giận*

Robin: Cậu đang giả vờ ngủ! *cười khúc khích*

Zoro: Không, không có. *cậu cười*

Robin: Có, cậu có giả vờ *cô đưa tay nhéo má cậu* Cậu chỉ muốn tranh thủ cơ hội để ôm tớ thôi.

Zoro: *đỏ mặt* Gì chứ? Tớ không có!!

Robin: Vậy sao giờ cậu vẫn còn ôm tớ?

Zoro: *đỏ mặt* tớ không biết *cậu nhìn ra chỗ khác nhưng tay vẫn ôm lấy cô*

Robin: *cười khúc khích* Cậu dễ thương thật đấy!

Zoro: Sao cũng được. *cậu nói rồi vùi đầu vào cổ cô làm cô phải ngước cổ lên*

Robin: *cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu ở trên ngực cô* C-Cậu đang làm tớ nhột đấy. *đỏ mặt*

Zoro: Zzzzzzzzzzzzzzzzz

Robin: Tớ không phải là một cái gối đâu! *rồi cô nhăn mũi, bĩu môi và nhắm mắt, mặt cô đỏ hết lên*

Zoro: Hmm... cái gối của tớ có mùi như hoa, zzzzz *cậu nói rồi vuốt ve làn da mềm mại của cô và ôm cô thật chặt*

Robin: *cảm thấy hơi khó chịu, cô bắt đầu nghịch tóc của cậu* Hmmm...còn cái gối của tớ thì có mùi giống như cỏ vậy *cô cười khúc khích*

Zoro: Tch! Cái gối của tớ rất phiền phức, nhưng tớ yêu cô ấy rất nhiều.

Robin: *cười khúc khích* Tớ yêu cái gối của tớ, nhưng cậu ấy trông như cầu tảo (marimo) vậy.

Zoro: Nếu chúng ta không dừng chuyện này lại thì chúng ta không đi ngủ được đâu.

Robin: *cười khúc khích* Được rồi, chúc marimo ngủ ngon.

Zoro: Tch! *cậu gục đầu dưới cằm cô* Oi, tớ không thể ngủ nếu như cậu cứ thở như thế. Tớ có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh đó.

Robin: *mặt cô đỏ lịm* Đ-Đó là lỗi của cậu.

Zoro: Sao lại là lỗi của tớ?

Robin: Cậu đang ở "quá" gần với tớ.

Zoro: Nhịp tim cậu đang càng ngày càng nhanh hơn này. Cậu có ổn không đấy?

Robin: T-Tớ ổn. Chỉ cần cậu đừng có thở nữa là được.

Zoro: Đồ ngốc. Tớ sẽ chết nếu làm điều đó.

Robin: Zoroooo

Zoro ngẩng đầu lên và đưa đầu Robin vào ngực cậu rồi ôm lấy cô.

Robin: Tốt hơn rồi. *cười khúc khích*

Zoro: Chúc ngủ ngon... *cậu đặt một nụ hôn lên trán cô*

.

___________________________

Buổi sáng hôm sau, Robin là người tỉnh dậy đầu tiên. Cô vẫn ôm cậu và cậu cũng vẫn ôm cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu và hôn lấy từng phần trên khuôn mặt cậu.

.

Robin: Dậy đi.

Zoro: Hnnnnn....tớ không muốn... *cậu rên rỉ như một đứa trẻ và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền*

Robin: *nghịch khuôn mặt của cậu* Thức dậy đi... Và buông tớ ra, tớ cần phải đi tắm.

Zoro: Cậu cần gì phải tắm *nói rồi cậu vùi mặt vào cổ cô như một con mèo làm cô thở gấp và phải ngẩng đầu lên. * Hmmm... Tớ mà người đàn ông may mắn nhất trên trái đất. Dù bạn gái tớ chưa tắm, nhưng người cô ấy vẫn có mùi như hoa. *cậu bắt đầu hôn lên cổ cô rồi ngước mặt lên*

Robin: *đỏ mặt trong khi mắt cô vẫn nhắm nghiền* Hnnnn... *rên rĩ* Zooroooo.... Dừng lại và bỏ tớ ra đi... Chúng ta không được phép làm chuyện này.. *cô cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu*

Robin: Fanfic này là 13+, không phải là 16+ đâu.

Zoro: Chúng ta đâu có làm gì liên quan đến chuyện đó đâu.... Tớ chỉ đang ngủ ở đây và hôn cậu...

Zoro: Mười phút nữa, cái gối của tớ, tớ vẫn chưa xong. *cậu gác chân lên người cô để cô không thể chống cự được mà chỉ biết ôm mặt* Cậu lúc nào cũng đánh thức tớ dậy hết. *cậu hôn lên mắt cô* Cậu rất là phiền phức.... *cậu hôn lên mũi cô* Cậu đã dựng lên một bức tường thật dày để giữ cảm xúc của cậu.. *cậu hôn lên trán cô*

Robin: *vẫn đỏ mặt vì những nụ hôn của Zoro* Cậu luôn thức dậy sẵn rồi chứ có phải là do tớ đánh thức nên mới dậy đâu.... Bỏ tớ ra... *cô cố đẩy cái chân của cậu ra*

Zoro: *mở mắt* Nhưng tớ xoay sở mãi mới gác lên được đó. *nói rồi cậu hôn lên môi cô*

Robin: *phá vỡ nụ hôn* Eeww! Cậu chưa có đánh răng! *cô cười khúc khích*

Zoro: Tớ không quan tâm *cậu hôn lên môi cô lần nữa*

Robin: *phá vỡ nụ hôn lần nữa* Bỏ ra... tớ cần phải đi đánh răng trước.

Zoro: Hơi thở cậu có mùi như dâu tay vậy, cậu không cần phải đánh răng.

Robin: Nhưng hơi thở của cậu thì có mùi thật kinh khủng *cô nói đùa rồi lấy tay che mũi*

Zoro: *ngửi hơi thở của mình* Nó đâu có tệ.

Robin: *cười khúc khích* Nó có mùi như dâu tay vì cậu cứ hôn tớ mãi.

Zoro: Tch! Tớ không quan tâm. *cậu cố gắng hôn cô nhưng cố ngẩng đầu lên để tránh đi và Zoro thay đổi ý định bằng cách hôn lên cổ cô* Hahaha... *cậu hôn lên cổ cô và cắn nhẹ nó* Oi, nhịp tim của cậu lại đập nhanh nữa này.

Robin: Đ-Đó là lỗi của cậu.

Zoro: *áp tai vào tim của Robin* Nó thậm chí còn đập nhanh hơn đêm qua và cậu vẫn còn đang thở mạnh. *rồi cậu nhìn lên da của cô* Cậu có bị dị ứng không? Cổ cậu có một số vệt đỏ này. *Zoro chạm vào một vệt đỏ* Có ngứa không?

Robin: Đồ ngốc. Cậu còn không biết cậu đã làm gì với tớ.

Zoro: Oh có chứ, tớ biết mà... *nói rồi cậu hôn lên cổ cô lần nữa và để lại dấu lên nó* Nhìn xem...

Robin: D-Dừng lại đi.... *mặt cô đỏ lịm đi*... Quá nhiều rồi đấy.

.

Zoro giữ lấy khuôn mặt của Robin và hôn sâu vào đôi môi mềm mại của cô. Cô đành bỏ cuộc và vòng tay ôm lấy cậu. Một lúc sau, Zoro rời ra và thở hổn hển

Zoro: Tớ yêu cậu rất nhiều. Tớ sẽ không cho phép bất cứ ai có được cậu. Và tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu ra.

Robin: *đỏ mặt vì những gì Zoro nói* Tớ cũng yêu cậu. Nhưng cậu có thể bỏ tớ ra lần này không? Tớ đã hôn cậu rồi mà.

Zoro: Nếu tớ không buông thì sao?

Robin: Tớ sẽ kể với Nami là cậu như thế này.

Zoro: *mở to mắt rồi buông cô ra* Tch! Tớ đang tận hưởng cái gối của tớ. *cậu lầm bầm*

Robin: Đứng dậy và đi vào phòng tắm nào. Cậu có thể tận hưởng "cái gối" của cậu vào tối nay trước khi đi ngủ... Tớ sẽ không ngăn cản cậu. *rồi cô nháy mắt với cậu và đi ra khỏi phòng*

Zoro: *đỏ mặt và lắc đầu* Cô ấy chỉ đang đùa thôi, cô ấy chỉ đang đùa thôi, cô ấy chỉ đang đùa thôi, cô ấy chỉ đang đùa thôi.

.

.

HẾT

.

P/s: Vậy là một fanfic dài đã hết. Vì là lần đầu tiên dịch nên chắc sẽ không thoát khỏi sai sót nên có gì mong mấy bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro