Phần 10: Kiếm sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn lờ đi trước câu nói của ông lão, Zoro không thèm quay mặt lại. Khuôn mặt lạnh băng ấy cứ thế rời đi.

- Khoan đã ...

----

Trời bây giờ đã nhá nhen, không gian mờ đi, văng vẳng bên tai là đầy những tiếng kêu mang rợn của các loài chim, nhiệt độ cứ thế giảm xuống kéo theo làn sương mù mặn chát mùi biển. Trên con tàu mặt trời đó, ánh đèn le lói, chập chờn vẫn phát ra trong căn phòng nghiên cứu của bác sĩ Tuần Lộc. Hết cuốn sách này rồi đến cuốn sách khác, hết nghịch chỗ thuốc kia rồi quay sang đống thảo dược. Cái mũi xanh ấy liên tục phải đánh hơi từng loại, đôi mắt lại nheo lại vì khó chịu nhưng cậu phải cố hết sức thôi bởi chính cậu là niềm hy vọng của cả nhóm.

Lần mò mãi trong đám cây rậm rạp, anh cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng quái gỡ kia. Thẳng tiến theo phán đoán, nó nhiều lần khiến anh mệt mỏi nhưng không sao dù gì thì anh cũng khá quen rồi bởi khả năng xác định phương hướng cực chuẩn của mình.

- Oiiii, Zoro cuối cùng cậu cũng về rồi, Shishishi... - Nở nụ cười trẻ con, cậu thuyền trưởng vẫy vẫy tay gọi đầu tảo.

- Luffy, ai cho cậu trèo lên đó hả, lỡ nó gãy thì sao? - Đúng thật thì chỉ thịt và Nami mới hạ gục được Luffy nhanh chóng mà dễ dàng như thế.

- Không sao đâu, Sunny của chúng ta rất chắn chắn bởi vì lượng coca vẫn luôn ở mức tối đa. Supper... Vẫn tư thế ấy, vẫn cách nói ấy cho dù trong hoàn cảnh nào thì cũng không thể lẫn vào đâu cả.

- Có chuyện gì mà các cậu có vẻ vui vậy?- Đây là câu hỏi đầu tiên của Zoro sau cả ngày lạc trôi nơi xứ lạ.

- Chopper nói có thể chữa khỏi cho Robin bằng thảo dược. Bằng cây hoa gì ấy nhỉ?.... Hoàng... Đưa tay chống cằm, vị thuyền trưởng cố vặn não cao su.

- Hoàng Long Chu. Dù chưa tìm được nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng thấy nó thôi. Ussop nhanh chóng chạy ra với một bản phát thảo loại hoa quý kia.

Đôi ngươi màu mòng két mở lớn, cổ nghẹn chặt lại, đôi mày cau xuống, mồi hôi vã ra, tưởng chừng như anh chẳng còn thở được nữa.

- Zoro.

Quay ngược lại, anh rời khỏi tàu nhanh nhất có thể. Mặc cho sự sửng sốt của các thanh viên.

- Lão điên đó, làm sao tìm lão bây giờ?

Một chút khó chịu, một chút bực tức,.. anh thét lên như để hả giận. Từ bao giờ một kiếm sĩ như anh lại chấp những chuyện lặt vặt đó, từ bao giờ giờ anh không làm chủ cảm xúc của mình nữa.... Từ khi gặp ...cô.

- Khoan đã, nếu mình nhớ không lầm thì gã ta...

Nhìn vào chiếc túi thơm màu đất được để nơi thắt lưng. Anh chợt nhớ đến những lời nói kì lạ của lão ta.
-----

(Đoạn in nghiêng là Zoro đang nhớ lại)

" Khoan đã, cậu cầm lấy túi này đi, trong đây có thể sinh mệnh của ta đấy chàng trai trẻ."

" Ta không thứ này đâu."

" Ta nghĩ cậu sẽ cần nó."

Đôi mắt sáng lên, anh thầm mừng vì thật may lúc đó đã định vứt thứ ấy đi.

Nhìn tờ giấy nhỏ bé ấy di chuyển trong lòng bàn tay, anh tràn đầy trong mình hi vọng sẽ có thể đến sớm. Nhưng việc định hướng đúng đường quả là một việc làm quá khó khăn. Tờ giấy hơi nhếch về bên phải anh lại rẽ sang bên trái. Anh đã đi vòng quanh cái đảo này cũng nên.

Dãy ngân hà hiện ra rõ rệt vạch ngang bầu trời đêm, anh mệt mỏi dừng lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bạc xưa. Trầm người xuống anh bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Hơ hơ ngọn đèn trước gió, Lão Điên nheo mắt lại nhìn rõ vật gì đang ở dưới mái hiên nhà mình.

- Hohoho, ta biết cậu sẽ đến mà.

Anh vẫn không nói tiếng nào, anh quá tập trung vào trong những suy nghĩ vớ vẩn mà anh tự vẽ nên. Vật thể ở cạnh sau anh còn chẳng nhận ra.

Nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy gộc lên vai anh, đợi anh quay mặt lại ông cười một cách niềm nở. Lia đôi mắt xanh lại phía ông, anh hoảng hồn vì cái nụ cười "thân thiện" của ông. Chưa bao giờ anh lại bất ngờ như vậy nhỉ?

- Lão Điên, lão thật là....

Đưa tay xoa xoa lòng ngực ém chặt trái tim đang loạng lên, lau đi chút sương đêm trên trán. Ngẩn lên anh cố khẩn cầu ông:

- Làm ơn hãy cho tôi biết về Hoàng Long Chu đi, lão?

Bản thân của một lão già cảm thấy bị xúc phạm đến tột độ, lão nhìn chằm chằm vào anh lòng dùng dằng như con sóng dữ...

Lão bỏ đi.

Người ta vẫn hay phóng khoáng thoải mái vào những khi người ta còn trẻ, dần dà khi mái đầu đã rẽ hai màu tóc họ chẳng còn nhớ những tháng ngao du đó đây mà chỉ còn trông thấy khoảng vườn mảnh sân và những tháng ngày ngao ngán đến tẻ nhạt.

Zoro hiểu.
Anh khuỵt gối, áp mặt sát vào mặt đất, khẩn cần lão giúp đỡ. Không gian tưởng chừng như vỡ vụn trước không khí ngột ngạt.
Lão nhìn anh, đôi mắt có chút nheo lại, lão khẽ cười. Trong lòng lão dường như đã có nước cờ riêng.
...
- Làm ơn hãy giúp tôi.

-  Tại sao cậu lại vứt bỏ lòng tự tôn của một kiếm sỹ van xin quỳ lạy chỉ để như vậy hay sao?

- Là một kiếm sỹ mà không thể bảo vệ nổi người mình thương yêu nhất thì tôi chẳng còn lý do gì để trở thành một kiếm sỹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro