Phần 9: Ông lão kỳ lạ và bài thuốc tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vòng xoay cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, mặc kệ cho đất trời bên ngoài cứ sáng tối thay phiên nhau thì em vẫn nằm đó vẫn thanh thản như một nàng công chúa. Còn đâu là dư vị của cà phê mỗi buổi sáng còn đâu là mùi hương hoa thoang thoảng vươn trên mái tóc em, còn đâu cái dáng ngồi đọc sách  quen thuộc... Đừng rời bỏ tôi.
  
Khẽ khoanh tay đứng dựa người vào khung cửa cô nàng hoa tiêu mỉm cười nhìn anh chàng đầu rêu đang thốt lên những lời hoa mĩ, tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay của Robin. Nhìn vào người bạn đang nằm hôn mê trên giường, gương mặt cô thoáng buồn, cô sắp khóc nhưng niềm tin của cô không cho phép làm như vậy. Kiềm lại giọt nước mắt cô bắt đầu lên tiếng :

- È hèm... Zoro cậu vào đây khi nào thế?

Nghe giọng của Nami anh vội vàng buông tay cô ra. Ngước mặt lên đáp :

- Tôi cũng mới vào xem tình hình của cô ấy ra sao thôi.

Vội đứng dậy đi ra khỏi cửa, anh đã bị cánh tay thon thả của Nami chặn lại.

- Anh thích Robin hả?

- Tôi... chỉ là lo lắng  thôi. Tại tôi nên cô ấy mới bị như thế.  

  Sự luống cuống đã thể hiện Lên khuôn mặt của anh . Bỏ cánh tay xuống Nami cười ranh mãnh :

- Tôi biết rồi đừng cố dấu nữa. Mặt cậu trông buồn cười thật!

Một nét xấu hổ hiện hẳn lên khuôn mặt của anh, anh vội đi thật nhanh tránh xa cái nhìn tra khảo của Nami và cũng tránh đi những lời uy hiếp sẽ nói ra nếu anh không chịu đưa cho cô 1 triệu Beli.

Nami bước vào căn phòng, cô lại ngồi đây vài tiếng đồng hồ chỉ để trò chuyện với cô gái đang nằm im trên giường.

- Cô biết không Robin, cô đã khiến tên đầu rêu kia ngã gục trước cô rồi đấy. Cô cũng thích tên ngốc đó mà sao còn chưa chịu tỉnh dậy để sưởi ấm trái tim sắt đá kia hả.?

Nhúng chiếc khăn vào nước ấm lau khuôn mặt nhợt nhạt kia, nhận thấy khóe miệng nhẹ kéo lên, đôi bàn tay thoáng chút cử động.

- Mọi người Robin cử động được một chút rồi !

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô gái tóc cam xinh đẹp, đôi mắt có vẻ nheo lại chút nghi ngờ.

- Nami cô có lừa bọn tôi không? Ussop thủ thỉ.

- Lừa cái đầu cậu đấy!¬_¬ Nhanh như chớp Ussop bị hạ đo ván chỉ với một cú đấm .

- Thật sao !!! Tuyệt quá !! Sanji mau mau chuẩn bị thịt cho cô ấy đi.. Tên thuyền trưởng gà mờ lúc nào cũng thịt và thịt.

- Khoan đã Luffy cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu... Chopper chạy ra từ phòng bệnh.

Gương mặt mọi người trầm lặng và ai đó cũng thế .

- Nhưng đây là một tín hiệu khả quang. Tớ phải vào rừng để kiếm thêm thông tin đã.

Gương mặt từ u sầu trở nên vui mừng hẳn.

- Yoho..Mong là cô ấy sớm tỉnh lại để thưởng thức "Bài ca trúng độc" tôi mới sáng tác chứ. Yohohohoho.

- Phải chuẩn bị cà phê cho quý cô Robin ngay thôi... Thân hình lại biến dạng uống éo.

- Thật là Super... Tôi đang làm một cái ghế thông minh để cô ấy thư thái đọc sách ... Franky với tư thế huyền thoại nói.

- Công này của cậu đấy Zoro... Cô nàng hoa tiêu lên tiếng tập trung mọi ánh nhìn của các thành viên.

-Nà ní.. tiếng hét thất thanh của mọi người.

Mặt đỏ ửng , người nóng ran sau khi nghe câu nói của Nami anh cố tình lãng tránh những gì có thể xảy ra tiếp theo.

- Tôi vào rừng một chút. Chưa vừa dứt câu anh nhảy vọt xuống tàu , nhắm mắt nhắm mũi mà chạy một hơi.

- Khoan đã Zoro , cậu sẽ bị lạc đấy . Ussop cố hét to lên mong con người đang xấu hổ kia quay đầu lại.

- Shishishi.. cứ kệ cậu ấy...

Mụ tóc cam đáng ghét tính tống tiền của mình hay sao, chết tiệt - Dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh. -Mà khoan đây là nơi quái quỷ nào vậy? Chỉ trong phút chốc anh nhận ra mình đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, một ông lão già nua thấp bé. Khuôn mặt rạm nắng cùng với nhưng dấu vết của năm tháng.

- Ồ chào cậu hiệp sĩ đầu rêu, sao cậu lại đến thăm lão già này. Tay phải chống gậy, tay trái vuốt vuốt bộ râu dài tỏ vẻ hiếu khách.

- Ta không đến thăm lão và ta càng không phải là hiệp sĩ đầu rêu nào cả. Lão già đáng ghét.

- Thật tình lớp trẻ ăn nói với người già thật hỗn láo. Ta phải cho chút vị ăn năn mới được. Vừa nói ông lão đưa bàn tay trái gầy gộc chạm vào người Zoro.

Khuôn mặt anh nhăn nhó, bĩu môi hai tay ôm lấy cái đầu xanh lè hai chân  khuỵu xuống run lên bần bật, mắt trợn trừng lên. Trông anh bây giờ rất giống một người đang hối lỗi.

- Tại sao? Tại sao? Chính bản thân anh còn không thể hiển nổi. Tay chân như không thuộc về anh nữa rồi.

- Tinh thần rất tốt chàng trai trẻ, ta đã ăn được trái cây lạ cho phép tôi có thể lấn ác được một số cảm xúc của con người nhưng cũng tùy vào ý chí từng người thôi. Tha cho cậu đó.

- Chết tiệt , lão già này.Ôm lấy đầu Zoro than thở.

" Lão ta có trái ác quỷ như ả Perona kia, phải thật cẩn thật."

- Cứ gọi ta là lão Kurutta. ( Kurutta: điên)

- Lão điên?? Ta là Zoro, ta là một hải tặc. Khoanh tay lại cau mày nhìn lão già kia đầy nghi hoặc.

- Này chàng trai, trong lòng cậu đang có những bứt rứt, những hỗn độn không nói thành lời. Tại sao lại để bản thân u phiền như thế cơ chứ? -Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bạc màu, đặt chiếc gậy tre sang một bên, nâng bầu rượu lên nốc ừng ực.

- Tôi phải rời khỏi đây, tạm biệt lão.

Gác ba thanh kiếm, anh quay đi mà không chút lưỡng lự.

- " Hoàng Long Chu"- loài hoa chỉ mọc duy nhất vào đúng giờ Sửu, ta đoán nó có thể giúp ngươi lúc này. Nào, chàng trai có muốn nghe câu chuyện của ta không hả?
-------

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện của mình.
Thành thật, thành tâm cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro