Chương 3: Con bù nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng cõng cô lên trong tâm trạng lo lắng đến phát bực. Lúc đi ngang qua người bán hàng, anh lườm ông ta:

-Đống đồ này giữ cho cẩn thận! Còn bộ này tôi sẽ trả tiền sau!-Dứt lời, Zoro liền chạy ra khỏi cửa hiệu, hoà nhập vào dòng người xô bồ

Mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang dần lặn xuống, nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc ngự trị. Xung quanh bắt đầu lấp ló những ánh đèn đủ màu, chói mắt nhưng cực kì thu hút. Khi chiều đã nhộn nhịp, nay lại nhộn nhịp hơn bội phần.

Zoro cõng Nami chạy khắp nơi, từng giọt mồ hôi thấm ướt áo anh, bết chặt vào cơ bắp cuồn cuộn. Anh cứ chạy và chạy, chạy không ngừng nghỉ, tổng cộng có tới 29 lần lạc vào ngõ cụt, 17 lần quay trở về cửa hiệu khi nãy. Anh muốn nhanh chóng về thuyền gặp Chopper, nhưng càng đi thì càng mơ hồ phương hướng...

-Anh định đi đâu vậy? Em thấy anh chạy qua chạy lại chỗ này mấy lần rồi.

Một cô bé chừng 10 tuổi tiến đến hỏi thăm anh. Nó hỏi xong liền cúi xuống liếm lấy phần kem bị chảy trên tay.

-Nhóc có biết đường nào hướng ra cảng không?-Anh vừa tận dụng thời cơ để lấy lại sức vừa mở lời tìm đường.

-Anh chạy thẳng, quẹo trái rồi quẹo phải, tới cửa hiệu "Pasodoble" thì quẹo phải, chạy thẳng, rồi lại quẹo phải.-Nó vừa dứt lời thì anh liền đi ngược lại hướng nó chỉ, nó nhăn mặt, hét lên:

-Trời ơi, em kêu anh chạy thẳng, là hướng này! Sao anh đi ngược lại thế hả?

Zoro chắc lưỡi vài cái, rồi đột ngột rẽ trái. Nó nhìn anh đi mà điên tiết lên:

-Anh kia! Đó không phải!...-Nó quẳng luôn cây kem nó còn đang ăn dở, ra sức chạy theo gọi với.

Nực cười thay, miệng anh lẩm bẩm đúng hướng con bé đó chỉ, nhưng chân thì lại đi ngược lại với lời chỉ dẫn. Con bé tuy muốn giúp anh, nhưng sợ ba mẹ lo lắng nên đành quay trở về chiếc ghế đá mà đợi họ

Nó-một đứa trẻ gặp tình huống này cũng không khỏi than vãn:

-Không hiểu sao trên đời lại có người mù đường tới vậy luôn!

——————

Đây là lần thứ 30 anh lạc vào ngõ cụt, nếu là ngõ cụt vắng tanh và không hề có một cánh cửa dẫn đến căn nhà nào đó thì anh sẽ ngay lập tức quay đi, đằng này vừa có cửa cũng vừa có người. Vì thế anh khựng lại, với trông mong hỏi đường hoặc hóng chuyện gì đó. Ngõ cụt âm u tăm tối, chẳng phải là nơi hoàn hảo để người ta bàn tán những chuyện quan trọng đang diễn ra trên hòn đảo này sao?

Một cặp tình nhân bước ra từ cánh cửa rỉ sét cuối con đường, họ cười nói trông rất vui vẻ

-Cũng may là nhờ bác sĩ Coztez, không là cái mạng này của anh chắc khó giữ

-Lần sau chúng ta phải hậu tạ ông ấy đàng hoàng mới được!-Người con gái ôm chặt cánh tay người con trai, cười ríu rít.

"Bác sĩ Coztez ư?"-Zoro nghĩ vậy liền liếc ra sau lưng họ, nhìn kĩ trên cánh cửa sắt ta sẽ thấy vài dòng chữ bị mờ: "Phòng khám của bác sĩ Coztez"

Phòng khám trong ngõ cụt? Không một ánh đèn ư? Tất cả đều lạ lùng và đáng nghi hết sức. Nhưng vì an nguy của cô gái trên lưng, đành liều một phen vậy.

Zoro tiến tới cánh cửa sắt, đằng sau anh chỉ còn lại tiếng gió thổi thúc giục của buổi đêm lạnh lẽo, khiến cho một người liều mạng như anh cũng hơi chựng lại. Nhưng phần kia trong anh đã gào lên mãnh liệt:

"SỰ CHẦN CHỪ CỦA MÀY CÓ THỂ GIẾT CHẾT CÔ ẤY ĐẤY!"

Ngay lập tức anh mở toang cánh cửa, bên trong liền bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu, anh nhăn mặt ho khan

Đưa mắt quan sát kĩ hơn, anh chỉ thấy một cái giường dơ bẩn, ánh đèn lập loè chớp tắt không ngừng. Bật, tắt, bật, tắt, bật, khi nãy không thấy thứ gì khác, nay ánh đèn lại chiếu sáng cả căn phòng, dù chỉ một giây, nó cũng đủ khiến Zoro giật mình. Con bù nhìn đâu ra thù lù trước mặt anh và nó đang cười, thì đúng là cái quả bí ngô để làm đầu nó được khoét một cái miệng cười, nhưng dường như nó đang dãn ra, dãn ra, dãn ra hơn nữa. Hốc mắt nó "nhìn" anh đăm đăm

Đèn lại tắt.

Zoro lùi lại phía sau, cố định thần bản thân. Dù đã trải qua biết bao chuyến hành trình, đã gặp biết bao kẻ quái dị, nhưng anh chưa từng gặp một tên kinh dị đến thế.

Rồi ánh đèn lại loé lên, cho thấy con bù nhìn rớm máu đang tiến gần anh hơn, máu chảy ra từ hốc mắt và miệng nó không ngừng, từng giọt rơi xuống thêm nhuốm đỏ chiếc áo blouse trắng tinh. Trên tay nó lăm lăm cây kéo sắc nhọn... mà hình như nó đang nhắm tới cô gái trên lưng...

*Vút* nó nhào tới, đầu lưỡi kéo xé toạc không khí vang lên âm thanh rợn gai óc. Chỉ cần lệch có vài milimet, nó đã xẹt trúng Nami.

*Vút, vút, vút* nó tấn công liên tục, Zoro không thể rút kiếm trong tình trạng này nên đành né tránh. Đến khi không thể tránh nữa, anh mới một tay bợ lấy cô, một tay rút kiếm

*Keng* Âm thanh chói tai khi kim loại va chạm vang lên, nó xé tung không gian, xé tung sự tĩnh lặng vốn có của con ngõ.

Cứ tưởng con bù nhìn sẽ tiếp tục đánh trả nhưng không. Nó đột ngột đứng thẳng dậy, im lìm như đang chờ đợi điều gì đó. Zoro vẫn trong tư thế phòng thủ, thấy đối phương lặng im cũng có chút nghi ngờ.

Rồi làn gió đêm thổi tung vạt áo blouse. Lộ ra bảng tên "Coztez" đã mờ đi trong sắc máu. Zoro tra kiếm vào vỏ, lập tức hiểu ra vấn đề

Anh cúi đầu cầu xin:

-Hãy cứu lấy đồng đội tôi!

Không một lời đáp trả, chỉ có tiếng nhấp kéo vang lên khe khẽ, vài lọn tóc cam xoăn rơi vào chiếc găng tay của con bù nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro