Chương 4: Coztez

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng xanh lè loé lên, không những chói chang mà còn ma mị. Con bù nhìn cựa mình trong đau đớn, nó liên tục hét lên. Tiếng hét ẩn chứa nhiều cung bậc cảm xúc, sợ hãi có, đau lòng có, vui mừng có... Chẳng biết nó đã trải qua những gì, điều ấy chắc khủng khiếp lắm bởi trông nó đang vô cùng khốn khổ.

Zoro nhắm chặt đôi mắt nhức mỏi vì sự thay đổi đột ngột của ánh sáng, hai tay vẫn ôm khư khư Nami. Anh chỉ ngước lên khi tiếng hét không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng thút thít của một người đàn ông. Ông ta ôm mặt, nấc lên như một đứa trẻ, mái tóc đen lấm chấm điểm bạc cho thấy ông ta đã tầm 40->60 tuổi. Chiếc áo blouse đỏ máu mà ông ta đang mặc trông y hệt chiếc áo của con bù nhìn. Điều này dễ hiểu thôi: ông ta và con bù nhìn là một. Haizzz, quả thật thế gian này còn tồn tại quá nhiều điều bí ẩn.

-Này! Ông làm sao thế?

Ông ta ngước lên, gương mặt già nua chìm trong nước mắt, nhưng khoé miệng vẫn cố nặn ra nụ cười.

-Thôi... tôi lạy ông! Khóc hay cười thì làm một cái thôi!-Zoro thẳng thắn.

Ông ta nghe vậy liền lau nước mắt, mỉm cười thật tươi

-Chào, tôi là Coztez đây! À ừm... con bù nhìn khi nãy cũng là tôi nốt. Chuyện này nghe có vẻ khó tin...

-Tôi đã gặp vô số chuyện khó tin rồi-Anh đính chính.

-Vậy thì đưa cô ấy đi theo tôi.

Coztez tằng hắng, chỉnh lại chiếc áo blouse còn tanh mùi máu cho ngay ngắn, sau đó dẫn đường bước vào trong.

Ánh đèn duy nhất soi sáng cả căn phòng vẫn còn chập chờn như thể chỉ cần đụng đến, nó sẽ lập tức vỡ tan. Coztez nhìn nó rồi cười ngượng, ông ta đưa tay vò vò mái tóc xác xơ

-Chà, đến lúc dọn dẹp và đổi mới rồi!

-Nên vậy.-Zoro nhăn mặt do khó chịu với mùi ẩm mốc nồng nặc. Anh đây một tuần tắm một lần còn cảm thấy căn phòng này khó ngửi, tưởng tượng xem Nami sẽ phản ứng ra sao?

-Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng cậu đợi tôi một chút nhé?-Coztez vừa nói vừa đi đến cuối căn phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, Zoro thấy ông ta lôi ra một cây chổi, một cái đèn pin cầm tay và một tấm ga trải giường còn mới toanh được cất cẩn thận trong túi nilong. Ông ta ho khù khụ vì bụi xộc vào mũi, vài con nhền nhện lông lá bò ra tứ phía. Chúng có vẻ phẫn nộ khi chỗ ở của mình bị xâm phạm. Zoro đạp bẹp dí một con, nó ngọ nguậy mấy cái chân dưới mũi giày anh như không cam tâm, sau đó mới đành chấp nhận đi chầu diêm vương

-Tôi dính một lời nguyền...-Coztez tâm sự, ông ta đang loay hoay lột tấm ga trải giường cũ, và cố nín thở để thay tấm ga trải giường mới

-Một lời nguyền?

-Ừm... 5 năm trước tôi có một người bạn, cậu ta tên Fred. Chúng tôi là bác sĩ, thời ấy chúng tôi nổi tiếng nhất vùng, ai qua tay chúng tôi cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng...-Coztez ngừng lại để thay pin cho chiếc đèn cầm tay, rồi bật nó lên. Ánh đèn vàng sáng rực, vững vàng như ngọn lửa.

Ông ta lôi chiếc ghế ở góc phòng lại giữa-nơi cái đèn bị hỏng đang treo lủng lẳng phía trên. Vì tháo đèn trần cần hai tay nên ông ta đưa tay cầm của cái đèn pin lên miệng, ngậm lấy nó.

-Tháo đèn không cần tắt cầu dao sao?-Zoro mỉa mai, đi đến cuối phòng giúp Coztez tắt cầu dao tổng. Ông ta cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

Sau khi tháo cái đèn bị hỏng, Coztez xé một mảnh vải trên áo mình ra, cột cái đèn cầm tay lên trần nhà bằng mảnh vải ấy. Xong xuôi liền bước xuống, phủi phủi tay

-Thân là bác sĩ, biết rõ sinh lão bệnh tử là lẽ dĩ nhiên, nhưng chúng tôi vẫn âm thầm nuôi dưỡng một ước ao. Đó chính là tìm ra phương thuốc giúp con người bất tử.-Coztez thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Zoro vừa đặt Nami lên giường vừa chăm chú lắng nghe.

-Chúng tôi đương nhiên không thể tạo ra phương thuốc ấy dựa trên cơ sở y học. Vì thế chúng tôi vào rừng, trải qua vô số những cạm bẫy để tìm kiếm sự cứu rỗi của Mumford. Một tay phù thuỷ quyền năng. Tôi và Fred đã cầu xin bà ta nhưng không thành. Bà đã kêu con gái bà-Elena đuổi chúng tôi ra khỏi đó. Chúng tôi là những gã mặt dày, nên tiếp tục cầu xin Elena... Sau vài ngày đuổi không được, đánh không đi, Elena đã phải lòng Fred...

-Khoan đã, kể từ từ nào! Phải lòng kiểu gì thế? Nghe vô lý quá

-Tôi nghĩ cô ta đã cô đơn quá lâu, dành tận 20 mấy năm sống chung với mụ phù thuỷ già. Nên dễ xiêu lòng cũng là chuyện bình thường, không quá ngạc nhiên

Coztez cầm chổi quét sơ sàn nhà, đôi lúc cố nhón lên để quét đống mạng nhện được giăng khắp nơi.

-Fred biết cô gái trẻ đã phải lòng anh, nên xúi giục cô ta đi khuyên mẹ mình. Cô ta yêu quá hoá mù quáng, liền lấy hết lòng can đảm cầu xin Mumford thay cho anh ta. Cuối cùng Mumford biết con gái bị chúng tôi đầu độc tâm hồn, bà đã nhẫn tâm giết chết Fred. Còn tôi may mắn hơn một chút, chỉ bị nguyền mà thôi.

Coztez nói đến đây thì hơi chựng lại, khoé mắt và sống mũi ông không khỏi cay dần. Đau lòng cho cái chết đáng thương, hối hận vì ý định ngu xuẩn...

-Tôi bị bà ta biến thành con bù nhìn gớm ghiếc, ai nhìn cũng tránh xa. Nhưng bà ta vẫn cho tôi một cơ hội để trở về hình dạng con người. Đó là thu thập đủ 500 sợi tóc từ 500 bệnh nhân của mình. Mấy năm nay tôi đã vô cùng vất vả và cuối cùng, sợi tóc cam xoăn này đã cứu lấy tôi.-Ông lôi từ chiếc găng tay ra một sợi tóc cam chắc khoẻ. Mỉm cười với Zoro như lời cảm ơn.

-Đừng có mà cảm ơn tôi! Cảm ơn cô gái này này! Ông cũng nên chữa bệnh cho cô ấy sớm đi, kẻo tôi giết ông đấy!

-Phải rồi!-Coztez mỉm cười phúc hậu, buông cây chổi xuống rồi đi đến bên giường bệnh.

——————
Lần đầu tôi viết truyện mà có nhiều yếu tố lạ thường =))) Nên có sai sót cứ thẳng thắn nhận xét nhaa! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro