2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Long miết chiếc khăn tay thêu những cánh sen tỉ mỉ mà cậu đã tặng cho anh. Nhìn dòng người rộn ràng ra vào tấp nập trước cửa nhà phú hộ Văn, lòng anh lại ngập tràn những kí ức ngày xưa, khắc khoải một phần nhung nhớ trong trái tim nam tử.

Những bước chân trần không sợ đá nhọn, dũng cảm bước qua. Sự hạnh phúc của lứa đôi mới đã át đi tất cả.

- Cậu ba nhà cụ Văn với mợ út nhà cụ Nguyễn, xứng đôi quá.

- Ái chà, thằng ở như mày cũng đòi khen cưới hỏi nhà phú hộ, biết nịnh quá ha.

- Sất như tao ngu không bằng.

Mấy đứa bưng bê xôi cỗ, khăn lụa, chung chung là tất sính vật nhà gái, xì xào to nhỏ với nhau. Long chỉ vờ không nghe, mặt sa sầm cúi xuống bước vào nhà.

Hôm nay nhà bá hộ cỗ lớn, nhiều người, anh đã dễ dàng lẻn chân vào phòng cậu, chẳng còn bị phát hiện rồi bị tóm trói ở trước sân phơi thóc nữa.

- A, Long, sao giờ anh mới tới.

- Cậu Trí, cậu đừng xưng hô như thế nữa.

- Sao thế? Trước giờ vẫn thế mà.

- Vai vế đã đành, số phận không dám đổi thưa cậu.

- Rồi, rồi. Nay nhà cậu cưới, sao không vui tý nào vậy! Bảo là vá đường tà bung trên áo của Long, Long hứa sẽ giúp Trí mà.

- Giúp cậu Trí năm thúng xôi vò, năm con lợn béo, một vò rượu tăm, chửa?

- Trí đâu có nhờ nhiều thế, Trí chỉ xin Long làm phụ rể cho Trí thôi.

_______

- Cậu ơi, cậu có thấy cái áo sơ mi sứt chỉ tôi vắt ở đây không?

- Tôi chưa bắt đền cậu là may lắm rồi, đây là ruộng sen của nhà tôi, cậu dám vắt áo ở đây, tôi tịch thu của cậu.

- Thưa cậu, tôi xin lỗi, nhưng cho tôi xin lại chúng có được không? Áo đó tôi chỉ còn có một cái để đi mần, tôi lạy tôi van cậu đó.

- Áo ngươi sứt mẻ, đường tà thì lại dài quá, để về ta thử hoa tay, vá cho ngươi.

- Dạ thôi cậu ơi, mẹ con vá cho con vẫn được, không phiền cậu đâu.

- Sợ ta lấy mất hả, không có đâu. Sợ mất thì cứ tìm theo nhà phú Văn được rồi.

- Không phải như vậy cậu ơi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro